22. Kỳ nghỉ nhân gian.
Chờ dư vị cao trao của hai người qua đi, người hầu gõ cửa lần nữa: “Ngài Bạch, chủ tịch Trịnh và giám đốc Trần có chuyện đi trước, hẹn ngài khi nào rảnh đi bàn chuyện ngài kết hôn tháng sau…”
“Được rồi.” Bạch Mãn Xuyên ngắt lời cô, mở cửa nói, “Cô vào dọn dẹp bên trong đi.”
Thấy Bạch Mãn Xuyên ôm cậu nhân viên giao lưu mới tới trong lòng, cô người hầu nhìn thấu hồng trần, nghiêng người để Bạch Mãn Xuyên đi ra, còn mình thì đi vào trong thu dọn tàn cuộc.
Bạch Bình Châu mụ mị bị mùi thức anh dụ tỉnh, dù hắn vừa đút tràn đầy tinh dịch không thấy đói, chỉ là thấy nhạt miệng, muốn ăn vài thứ đỡ thèm. Hắn uốn éo người thì phát hiện mình còn đang nằm trong lòng người đàn ông, cảm thấy hơi mắc cỡ. Một đại lão gia như mình dù cho bên dưới nhiều thêm một cái lỗ, thế mà lại cuộn mình trong lòng papa thì còn cái gì để nói nữa chứ.
Cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, Bạch Mãn Xuyên cử động tay tê mỏi, đặt di động qua một bên rồi hỏi: “Tỉnh rồi? Có đói không, thím Vương có hầm canh gà.”
Lủi khỏi vòng tay người đàn ông, Bạch Bình Châu ngồi ngay ngắn, giả bộ lạnh lùng: “Tỉnh rồi, không đói, không ăn.”
“Ừm. Vậy em tự chơi đi. Tôi đi gặp những người kia.”
“Anh, vẫn luôn ở đây à?”
“Ừm.” Bạch Mãn Xuyên đứng dậy, chân phải tê đến mất cảm giác, “Em ngoan chút, tự chơi đi, đói thì tìm thím Vương.”
Bạch Bình Châu gật đầu, miệng cũng ngoan ngoãn: “Vâng, em sẽ tự chơi một lát.”
Chờ người vừa đi, hắn đã dạo ngay một vòng trong phòng, nghịch ngợm mấy thiết bị vũ trụ mà trước đây hắn chưa từng thấy, thử nghiệm đủ thứ dưới ranh giới sắp phá hỏng tất cả, xong thì sợ sệt trả đồ về chỗ cũ.
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy một thứ nhìn quen mắt trong phòng ngủ, là một đầu nối đã thấy trước đó ở văn phòng, được nhà thổ chuyên dùng để thực hiện một ít giao dịch không muốn cho ai biết.
Hắn có chút cảm giác thân thuộc khó hiệu, tiện tay ấn nút trong đó, hình chiếu phát ra, hắn thấy Đàm Tử Mặc lấy một cái chìa khóa từ tay Hoàng Tinh Tinh, vẫy tay với một đám người bên dưới, rồi quay lại mở cánh cửa thường xuyên đóng chặt, khi bước vào cũng không quên nở nụ cười nhìn cả ngàn đồng nghiệp, ở góc nhìn của Bạch Bình Châu, dường như Đàm Tử Mặc đang cười hắn xem.
Còn đang cảm thấy ngạc nhiên, thì hắn thấy bảng xếp hạng trên màn hình lớn. Đàm Tử Mặc xếp thứ nhất, thứ hai thứ ba là bé thỏ bền lòng vững dạ và ngực bự. Hạng năm là hắn, bị khoanh tròn màu đỏ, giống với bốn người đứng đầu. Hắn lại thấy ba người lấy chìa khóa rồi bước qua cửa, trong lòng chợt thấy hoảng hốt.
Hoàng Tinh Tinh cũng không đọc tên hắn, cạnh tên hắn trên màn hình có một dòng ký tự nhỏ màu vàng — Đang bị phạt, không thể tham gia sự kiện “Kỳ nghỉ nhân gian.”
Bốn chữ “Kỳ nghỉ nhân gian” là do gần đây hắn đọc được trong nội quy nhân viên mấy lúc nhàm chán, mấy chi tiết khác hắn chẳng nhớ gì, chỉ nhớ mỗi một quý nhân viên năm hạng đầu của tổng bộ và chi nhánh sẽ có cơ hội “Tạm tha về nhân gian”.
Lần này hiển nhiên là nghi thức công bố “Kỳ nghỉ nhân gian”, mà hắn bỏ lỡ vì bị phạt.
Thật ra hắn không hiểu, rõ ràng mình là bên bị quấy rối tình dục, vì sao cũng phải chịu phạt. Hắn nhớ lại cảm giác bị mò mẫm ngày hôm qua, chỉ thấy khó chịu muốn đi tắm lại một lần.
Hạng năm của hắn bị hủy bỏ, tiếp sau hắn là một cô nàng bên chi nhánh được cải tạo thành người mèo. Sau khi thấy cô biến mất sau cánh cửa, ngón tay Bạch Bình Châu gần như là cào nát sô pha.
Khi Bạch Mãn Xuyên vào thì thấy Bạch Bình Châu đỏ mắt ngồi trên sô pha ngẩn người, đi qua hỏi: “Sao thế, đói đến khóc à?”
“Tôi hỏi anh, sao hôm qua tôi cũng bị phạt?”
Bạch Mãn Xuyên nhìn màn hình rồi đến ngồi cạnh hắn: “Em biết tội thông dâm không?”
“Gì cơ?”
“Theo như tôi biết, nhân viên các em có quy định, không thể chạm vào dụng cụ giao lưu của đối phương.” Bạch Mãn Xuyên tiếp, “Mặc dù em là người bị hại, nhưng cũng là có tội bị phạt.”
“Mẹ kiếp.” Bạch Mãn Xuyên tức mình ném gối, “Có phải thằng đó bệnh rồi không! Một giây trước vừa nói biết tôi, một giây sau đã mò mẫm dồn tôi khỏi danh sách… Đệt bà nó, có phải thằng đó cố ý không!”
“Được rồi.” Người phát ngôn ngân hà lạm dụng tư quyền xách người về biệt thự của mình không chút nào chột dạ, anh nhìn cục nhỏ nhà mình cúi đầu, vươn tay tắt hình chiếu, “Không xem nữa.”
Bạch Bình Châu không nói gì, không nhìn anh, chỉ lau mắt.
“Em muốn quay về?”‘
Đương nhiên Bạch Bình Châu muốn quay về. Mặc dù có vài ký ức đã biến mất, nhưng hắn biết mình chết rất đột ngột, rất không rõ ràng. Hắn cũng nhớ người mẹ xinh đẹp của mình. Khi còn sống bà chỉ có một người thân là hắn, bây giờ không biết đã thế nào.
“Muốn quay về hửm?”
Bạch Mãn Xuyên lại hỏi, lần này Bạch Bình Châu gật đầu.
“Được rồi. Em đi mặc quần áo vào đi, mười phút sau chúng ta xuất phát.”
Bạch Bình Châu ngây ngốc hỏi: “Đi… đi đâu?”
“Về nhân gian.”