Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 23: Nhân gian thất cách



23. Nhân gian thất cách.

Cách trở về trái đất không phức tạp cầu kỳ như hắn tưởng tượng, Bạch Mãn Xuyên đeo một sợi dây chuyền bạc vào cổ hắn, rồi đưa hắn lên phi thuyền chuyên dụng.

“Đừng nhìn ngó lung tung.” Bạch Mãn Xuyên nói, “Tuy sẽ không có ai đến đây hỏi, nhưng em cũng giống ăn trộm lắm rồi.”

Bạch Bình Châu rất hưng phấn. Ngoại trừ xe bus ngân hà và xe hộ tống ngày hôm qua, thì hắn chưa được ngồi phương tiện vũ trụ nào khác, thậm chí hắn còn không biết phải mở cửa thế nào, có hơi lúng túng đứng bên cạnh phi thuyền.

Bạch Mãn Xuyên hiểu sai ý, cho là cục nhỏ bất động là đang nhõng nhẽo, anh mở cửa từ phía trong, vớt người lên phi thuyền, để cục nhỏ ngồi lên đùi mình rồi mới thắt dây an toàn lại.

Phi công híp mắt, đóng cửa kết nối với cabin.

“Không phải…” Bạch Bình Châu nhìn sáu vị bên ngoài, hỏi, “Còn những người khác sao?”

“Không. Chuyện lén lút phạm pháp này em còn muốn cho bao nhiêu người biết?”

Lén lút phạm pháp mất hơn một giờ đồng hồ, khi sắp đến nơi, Bạch Mãn Xuyên động đôi chân tê mỏi: “Em đeo sợi dây chuyền ấy cho kỹ. Lén về trái đất cần có vàng bạc dương gian để trấn. Làm mất sẽ tiêu đời luôn đấy.”

“Ò.” Bạch Bình Châu cúi đầu nhìn dây chuyền, “Đây là bạc nguyên chất à, đừng để người khác lừa đấy, bên ngoài chỉ tráng một lớp bạc 95k cho có, nếu tôi hồn phi phách tán thì anh không có chỗ để kiện đâu.”

Bạch Mãn Xuyên không trả lời, mở bảng điều khiển: “Gần đến rồi. Có thể em sẽ thấy khó chịu, phát sốt, buồn nôn muốn ói, cố chịu một chút.”

“Sao anh biết cặn kẽ vậy, anh thường lén đưa người khác đi à?”

Bạch Mãn Xuyên nhéo gáy hắn: “Nói nhiều vậy, em là người đầu tiên.”

Cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng, Bạch Bình Châu cũng không ngại dựa vào lòng papa hắn, níu áo vest của người đàn ông nhắm mặt lại, bắt đầu chịu đựng cảm giác buồn nôn sóng càn gió giật. Bạch Mãn Xuyên vuốt lưng hắn, nhìn người trong lòng đang dần trở nên trong suốt, nói: “Sắp đến rồi, em chịu một chút.”

Bạch Bình Châu yếu ớt mở miệng: “Lần nào anh cũng bảo ‘Sắp đến, cố chịu’ anh nói hơn nửa tiếng rồi ấy… Tôi không tin đồ lừa gạt anh đâu…”

Bạch Mãn Xuyên đưa tay, nhẹ nhàng nhéo đôi môi hơi trắng của Bạch Bình Châu, dịu dàng nói: “Im nào.”

Khoảnh khắc khó chịu nhất cũng qua, Bạch Bình Châu hơi đổ mồ hôi, hắn đứng dậy khỏi vòng tay Bạch Mãn Xuyên: “Vậy, mình tới chưa?”

“Ừm, đi xuống thôi.”

Nhìn cánh cửa đang từ từ mở ra, Bạch Bình Châu chợt tay nắm cánh tay Bạch Mãn Xuyên.

Thế giới này đã không còn tôi nữa, bây giờ phải nào đây.

Ra ngoài là một đường cái, bên cạnh là công viên, một bên khác là danh lam thắng cảnh, xe trên đường cũng không quá nhiều, nhưng lại có rất nhiều người đang cầm điện thoại máy ảnh chụp những tảng đá lớn bên ngoài khu danh lam.

Nhìn cảnh tượng này, Bạch Bình Châu hoảng hốt hết cả người, Bạch Mãn Xuyên kêu hắn: “Thấy nắng hửm?”

“Có chút.” Bạch Bình Châu, “Theo lý thuyết thì giờ tôi là quỷ, hình như không được phơi nắng nhỉ?”

“Quỷ ngày xưa thôi, bây giờ cũng phải bắt trend chứ.” Bạch Mãn Xuyên nắm tay hắn, “Đi nào, về nhà tôi trước.”

“Sao anh lại nắm tay tôi, vậy không hay lắm đâu.” Bạch Bình Châu lắc tay, “Ở đây là trái đất, anh là ảnh đế nên phải cẩn thận hơn.”

“Bạn quỷ nhỏ này, bây giờ ngoại trừ tôi, thì không ai có thể thấy em cả.” Bạch Mãn Xuyên kéo người về bên mình, “Im lặng rồi đi theo, còn nói nữa sẽ khâu miệng em lại.”

Vốn Bạch Bình Châu còn muốn hỏi “Sao không đậu phi thuyền ở nhà anh?” thì giờ chỉ biết nghe lời ngậm miệng, nhìn Bạch Mãn Xuyên chỉ đeo mỗi kính râm dắt mình đi về phía trước. Đứng trên mặt đất làm hắn có cảm giác mất trọng lượng, càng đi càng cảm thấy hắn không dám đến thăm người khác nữa.

Lâu ngày gặp lại, có lẽ là thế.

Đến nhà Bạch Mãn Xuyên nghỉ ngơi một lát, Bạch Bình Châu dần bình tĩnh hơn. Sau khi hắn tấm tắc nhà của ảnh đế, thì trong lòng vẫn là mối bận tâm về sự nghiệp khi còn sống, mặc dù có nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng hai chữ “đạo diễn” đã khắc vào trong xương tủy hắn.

Hắn cầm máy tính bảng Bạch Mãn Xuyên ném cho hắn, bắt đầu tra tên mình, hiện ra toàn là thông tin về đám tang và cái chết của hắn, cộng với một đống tin bên lề. Về phần những tin này, bản thân hắn cũng không biết thực hư ra sao, nên chỉ chọn những phương tiện truyền thông có thẩm quyền đăng các bài chính thống để đọc.

Lễ truy điệu của hắn được tổ chức một tháng sau khi chết, người tới cũng không nhiều. Nhưng lý do tin tức này vẫn chiếm đầu đề là do, truyền thông nhìn thấy Bạch Mãn Xuyên ở lễ đường lễ truy điệu — không đúng, ở trái đất, anh tên là Bạch Hữu Quy.

Về lý do tại sao Bạch Hữu Quy xuất hiện, không phải truyền thông không suy đoán. Lúc ấy Bạch Hữu Quy trực tiếp bỏ tiền mua đứt bài viết, bóp chết mấy chữ ‘con riêng’ ngay trên mạng.

Hoa cứng nhắc, nhìn ảnh trắng đen của mình, Bạch Bình Châu rất không vừa ý.

Sao lại chọn tấm này? Quả đầu khi đó cắt hỏng bét, còn phải đi làm CCCD, cười đến là gượng gạo.

Bạch Bình Châu không vui, nhưng tấm hình này đã chình ình trên baidu để mọi người tra cứu.

Hắn cầm máy tính bảng đi tim Bạch Mãn Xuyên vừa làm việc xong: “Anh có thể đổi ảnh giúp tôi được không? Đổi tấm nào đẹp trai chút, tấm này xấu quá.”

Bạch Mãn Xuyên thấy buồn cười: “Em chết rồi vẫn không chịu yên. Đổi thành cái nào?”

Bạch Bình Châu đưa anh xem: “Tấm này! Ảnh bìa chụp hồi chương trình tạp kỹ đạo diễn tập kỹ năm ngoái!”

“Được.” Bạch Mãn Xuyên cho có, “Tìm người đổi cho em.”

Kỳ thật Bạch Bình Châu chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm, trong lòng hắn không nỡ buông Bạch Thiện Sương, nhưng cũng không dám tới thăm bà. Tin trên mạng nói, Bạch Thiện Sương vì tin hắn qua đời mà bị đả kích mạnh, một tháng gầy sộp xuống 40kg.

Tình cảm của hắn bắt đầu trở nên phức tạp. Bạch Thiện Sương là mẹ hắn, Bạch Hữu Quy là papa hắn. Tuy chỉ là bồng bột khi tuổi trẻ, nhưng không chừng giữa hai người vẫn còn tơ tình cắt không đứt. Hắn không muốn mất mẹ, cũng không muốn mất papa.

Nhưng hắn, quả thật hắn có chút không cam, để Bạch Thiện Sương gặp Bạch Hữu Quy.

Hắn sẽ sợ, sẽ ghen ghét.

Thế là hắn thừa dịp Bạch Hữu Quy đang họp, ỷ vào việc người khác không thấy hắn, chuồn ra khỏi nhà của ảnh đế. Hắn lên xe bus, đang vui vẻ vì trốn vé dần trở thành buồn thương khi không ai nhìn thấy, ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ, không có chỗ nào là quen thuộc.

Hắn ngủ một giấc, tỉnh lại thì vừa lúc đến cư xá của Bạch Thiện Sương. Trên xe hắn đã nhìn thấy Bạch Thiện Sương vừa từ cửa hàng giá rẻ đi ra, tay xách một cái túi lớn, bước đi khó khăn.

Hắn chạy tới muốn xách giúp bà, nhưng lại chỉ bắt được khoảng không.

Đi về nhà cùng bà, bấy giờ hắn mới nhìn rõ dáng vẻ Bạch Thiện Sương lúc này. Già hơn rất nhiều, tóc bạc cũng rõ hơn, thân hình gầy gò. Sau khi vào nhà, bà không mang dép lê liền mà đứng ở cửa lau nước mắt.

Bạch Bình Châu hoảng hốt, hắn thấy ảnh mình được đặt trên bàn trà, kế bên còn có một đống khăn giấy đã sử dụng.

Hắn cứ thế ngồi bệt dưới đất, nhìn mẹ hắn vừa uống rượu vừa xem mấy bộ phim nát mình làm đạo diễn, có đôi khi còn miễn cưỡng cong môi cười.

Lúc này hắn cảm thấy, dù có quay nát phim cũng không quay được nỗi cô đơn của hắn lúc này.

Sau khi phim hết, Bạch Thiện Sương đứng dậy muốn đi rửa mặt, nhưng lại ngây ngẩn nhìn về hướng Bạch Bình Châu.

Bạch Bình Châu hơi kinh ngạc, cho là mình bị nhìn thấy. Bạch Thiện Sương đã run môi nói khẽ: “Anh… Sao anh lại tới đây?”

Bạch Hữu Quy đứng ở đó kéo cửa, bước vào nhà: “Đến nhà cô đòi người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.