“Ba, hai, một…”
Nam Tinh loạng choạng đứng ở trên tảng đá, chưa kịp ổn định thân hình liền nghe Tông Nhiếp hô một tiếng: “Nhảy!”
Vừa đáp xuống đất, Lão Bạch cùng Trào Phong bên kia cũng đã nhảy xuống tới nơi.
Đáy vực đen như mực nháy mắt bừng sáng lên.
Tinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở ——
[Hệ thông] “Tứ Tượng Trận” đã kích hoạt.
[Hệ thống] Trong một nén nhang, hãy tìm sinh môn.] (1)
(1) Sinh môn: Nằm trong 8 cửa quẻ bát môn (Chiêm đoán bằng quẻ đơn).
Cùng lúc đó, trên mặt đất hiện ra một trận đồ bát quái khổng lồ. Mấy người họ đứng trên trận âm dương, hai mặt nhìn nhau.
Nam Tinh cũng rất lúng túng, đối với Thái Cực bát quái này vừa quen thuộc lại xa lạ… Có trời mới biết, 《 Đạp Cổ 》 cũng quá làm khó người chơi, làm sao có thể thông qua dễ dàng?
Trào Phong thuộc phái hành động, mọi người còn chưa thảo luận thì đã cất bước đi thẳng ra khỏi trận đồ. Mới đi ba bước, một luồng sáng từ đâu quấn quanh thân cô.
Trận âm dương trên mặt đất chợt như ẩn như hiện… Một tiếng cảnh cáo vang lên, Trào Phong lập tức mất đi 1/3 lượng máu.
Nam Tinh trong lòng cả kinh, vội vàng đút cho đối phương máu.
Trào Phong mặt không chút gợn sóng nuốt hồng dược: “Xem ra không thể tùy ý rời khỏi vòng tròn.”
Cô ấy nói “Vòng tròn” là chỉ trận âm dương.
Nam Tinh khóe miệng nhếch lên, trong lòng có suy đoán: “Tứ tượng (2) có thể đại biểu bốn phương, chúng ta thử mỗi người đứng bốn phía đông nam tây bắc thử xem…”
(2) Tứ tượng (tứ đại thần thú trấn 4 phương) Thanh Long của phương Đông, Chu Tước của phương Nam, Bạch Hổ của phương Tây và Huyền Vũ của phương Bắc.
Tông Nhiếp nhắc nhở: “Trận pháp xoay tròn, phương hướng thay đổi.”
Nam Tinh nhìn quanh bát quái đồ…
Cậu đại khái đã biết, một vòng bên ngoài bát quái có thể đại biểu tám phương hướng, vị trí có thể biến đổi, đều là gạch thẳng, khác nhau đơn giản là một gạch “-” cùng hai gạch “–” mà thôi. Căn bản là không phân biệt được hướng nào với hướng nào!
May mà ở đây có học bá.
Lão Bạch chỉ về một hướng, nói: “Nơi này là hướng đông.”
Nam Tinh không khỏi thắc mắc: Họ đang ở dưới lòng đất, bản đồ không thể hiển thị người này sao có thể phân biệt đông nam tây bắc?
Lão Bạch cười: “Lúc ở trên mặt đất, có lưu ý phương hướng rồi.”
Nhưng họ mới từ mặt đất vào đáy vực, còn chưa nói đi bao nhiêu khúc ngoặt quanh co…
Nam Tinh không thở thở dài, cũng quá trâu bò đấy.
Trở về lại vấn đề chính. Sau khi đã biết hướng nào là đông, ba hướng còn lại cũng lập tức xác định được. Phương pháp phá giải trận pháp của họ khá đơn giản, mỗi người đi tới từng phương hướng đứng thử một lần.
Dù sao cũng có 15 phút để thử, nếu sai cũng mất chút máu.
Trào Phong đứng hướng Đông, Lão Bạch ở hướng Tây, Tông Nhiếp đứng chỗ Bắc, còn Nam Tinh thì đứng ở phía Nam…
Hệ thống thông báo nhắc nhở, phía Nam đã sai.
“Hả?” Nam Tinh khó hiểu, “Nếu ba người các cậu là đúng, tai sao phía tôi lại sai?”
Nếu là nãy giờ bọn họ lý giải sai về”Tứ Tượng”, ba người kia sẽ không có khả năng chạy đến đúng phương hướng?
Tông Nhiếp trầm ngâm nói: “Có lẽ là có liên quan đến thuộc tính.”
Anh ấy dừng một chút, sau đó quay sang hỏi Lão Bạch: “Căn cốt của cậu là gì?”
Lão Bạch lắc đầu: “Ta không có thức tỉnh thuộc tính.”
Nam Tinh nghe xong nghĩ nghĩ gì đó, nói với Tông Nhiếp: “Vậy hai chúng ta đổi vị trí.”
Tông Nhiếp không hỏi tại sao, chỉ nhắc nhở cậu trước hồi máu đã, sau đó hai người đổi vị trí.
Lúc này, trận âm dương lại kịch liệt lay động, “Bùm” một tiếng, mở ra một con đường nhỏ, khúc khủy uốn lượn. Con đường phía trước tối đen, nhìn không thấy điểm cuối dưới nền đất sâu hút…
Nam Tinh cười lớn: “Quả nhiên là như vậy!”
Lão Bạch ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Nam Tinh vui vẻ giải thích cho cậu: “Không phải Tông ca nói có liên can tới thuộc tính sao, tôi nhớ có câu “Âm dương và ngũ hành (3)”… Cậu cùng Tông ca không rõ thuộc tính, cho nên đứng ở đông tây nam bắc sẽ không sai.
(3) Âm dương và ngũ hành: ở đây là mỗi phương hướng họ đứng còn phải phù hợp với căn cốt mới mở được Sinh môn.
“Phong ca là hệ Lôi, phù hợp đứng ở phía Đông. Tôi thuộc Thủy, không hợp phía nam. Cùng Tông ca đổi vị trí… Không phải là sẽ mở được trận pháp sao?”
—— hoặc là dựa theo “Đông mộc Tây kim Nam hỏa Bắc thủy”? Trào Phong thuộc lôi, lôi ở ngũ hành thuộc mộc (4), vẫn là phương đông không sai.
(4) Tại sao Lôi trong đây lại là thuộc Mộc. Vì theo lý giải (Ngũ hành biến dị) Lôi tiền tố là động (đất) được sinh ra từ gió mưa, trong quy luật Thuỷ Mộc thì là biến dị ngũ hành thuộc Mộc.
Nghe giải thích một hồi, “Tứ Tượng Trận” là áp dụng như vậy, nhưng nếu không phải bọn họ phát hiện ra huyền cơ, thì cửa này đúng là không dễ dàng vượt qua… Mời Trào Phong đến hỗ trợ, vừa may thuộc tính lại phù hợp. Sự việc phát sinh tiếp theo làm Nam Tinh càng thêm hào hứng, quyết định mới Trào Phong tới quả là sáng suốt.
Bọn họ đi theo con đường nhỏ, cuối cùng dẫn bọn họ tới là một hầm mộ.
Gặp một đám hắc y nhân, trong nhiệm vụ có mô tả tới đám ngoại tặc ở biển xa hay sao. Ồ, đám này là “Giặc nụy” (5)
(5) Giặc nụy 倭贼: nụy (lùn) là chỉ người Nhật Bản. Chỉ những tên cướp biển hoạt động trên Bán đảo Triều Tiên và bờ biển Trung Quốc từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16.
Đám hải tặc đối diện bọn họ nói một tiếng “Baka”(*), Nam Tinh tỏ vẻ, cậu nghe hiểu nha.
(*) Baka: chính là tiếng chửi “ngu ngốc” của trong tiếng Nhật đó mn 🤣 [ばか].
Có hơn 30 mấy tên hải tặc Nhật Bản, trung bình đều là cấp 25, hai tên tinh anh cấp 32 và có một con BOSS cấp 35.
Có thể so với phó bản cấp 30 “Khó khăn”.
Mặc dù Trào Phong là tấn công cao, Tông Nhiếp đã đột phá lên cấp 35, kỹ năng rất mạnh… Nhưng cũng thiếu chút nữa gặp thất bại trong gang tấc.
Hải tặc đều sử dụng nhẫn thuật, đặc biệt là BOSS, không những yêu ma quỷ quái, còn thông minh muốn chết, mấy lần nhâm nhe muốn giết được người có lực chiến thấp nhất đội là — Lão Bạch.
Nếu không phải Nam Tinh luôn canh me hồi máu, trong tích tắc mấu chốt giữ mạng của cậu ta, sợ rằng đã sớm ngỏm củ tỏi. Lão Bạch là nhân vật “cốt cán” trong nhiệm vụ này, nếu để cậu ta chết, nhiệm vụ sẽ kết thúc luôn.
Nghe được thông báo đoàn đội của Nam Tinh đã giết được toàn bộ đám hải tặc, Nam Tinh vẫm chưa yên tâm lắm, tung cho Lão Bạch một cái [Mùa xuân tới rồi].
“Vậy là xong rồi phải không?”
Lão Bạch lắc đầu: “Chưa đâu, còn yêu cầu phải đóng lại hầm mộ.”
Nam Tinh thở ra một hơi: “Chắc cũng không khó…”
Mấy người tìm kiếm trong hầm mộ một phen, phát hiện được một con cự thú trấn mộ, chỉ cần đem trấn mộ thú đặt về vị trí cũ là có thể đóng cửa hầm mộ. Tuy nhiên, nhiệm vụ lại yêu cầu, chỉ có Lão Bạch mới có thể đóng lại.
Nam Tinh tò mò sờ soạng trấn mộ thú…
Không dịch được tý nào, còn trực tiếp bị dính [Trúng độc], thanh máu lập tức chỉ còn một nửa.
Vội vàng cắn dược hồi máu, Nam Tinh nghĩ mà sợ, nói: “May mà có dược…” May mà trong túi cậu luôn thủ sẵn rất nhiều, còn có thuốc giải độc “Cạm bẫy quá nhiều.”
Lão Bạch đã ăn [Súp lê ngọt] mà Nam Tinh đưa, nhưng bởi vì “Thuốc không đúng bệnh”, debuff [Đổ máu] chỉ giảm bớt chứ không hoá giải được. Ngay cả dùng hồng dược cũng không kịp với tốc độ mất máu.
Nam Tinh bất đắc dĩ chỉ có thể liên tục hồi máu kéo dài sự sống của cậu ta.
Tuy chỉ có hai chiêu trị liệu, nhưng trong thời khắc mấu chốt vẫn có thể xoay chuyển được cục diện!
[Tổ đội] Chúc mừng các hạ đã thành công hiệp trợ “Ngà Đậu Đậu” hoàn thành nhiệm vụ ẩn [Truy tìm tung tích danh tướng!]
Vậy là hoàn thành.
Thật sự là một nhiệm gay cấn và khó khăn!
Hệ thống phát ra lựa chọn phần thưởng, một cái là rương tổ đội và mỗi người nhận một cái là rương thưởng cá nhân.
Lão Bạch trước tiên chọn mở rương tổ đội, hào phóng nói: “Các cậu cần thứ gì, cứ chọn trước đi.”
Trong bảo rương có: [Tinh chất Hoả] (tím), [Tàng bảo đồ trung cấp] (tím), [Cát titan(6)] (tím), [Ô Hoa(7)] (tím) x2.
(6): Hay còn gọi là cát đen
(7): một kim loại có độ nóng chảy cao
Trào Phong quyết đoán, lấy đi [Ô Hoa].
Nam Tinh thấy, cười: “Vậy tôi lấy [Cát titan] vậy, có một vũ khí cần đúc lại.”
Cũng đều là cấp phẩm màu tím, [Cát titan] có thể làm tăng tỷ lệ thành công khi đúc hoặc hoặc muốn nâng cấp vũ khí, tỷ lệ rơi ra cũng rất hiếm.
Tông Nhiếp yên lặng lựa [Tinh chất Hoả], đây là một loại nguyên liệu để luyện kim, có thể thêm vào khi đúc vũ khí để nâng cao thuộc tính.
Còn lại [Tàng bảo đồ trung cấp] đưa cho Lão Bạch, giá trị của nó ngang hàng với [Ô Hoa].
Nam Tinh trong lòng nói thầm.
Khen thưởng của nhiệm vụ ẩn này không khác lắm với thưởng của phó bản Ưu tú, dù họ có chết cũng không bị trừng phạt, nhưng giết một đống quái lại không được cộng kinh nghiệm cũng chưa thêm vào khen thưởng, quá ít ỏi.
[Hệ thống] Bạn có muốn mở rương báu vật không?]
Vô tình bấm chọn mở…
Nam Tinh:!!!
Nhận được [Thủy Ngân] (tím) x5, [Kim Cương] (cam), [Lá Phù Lôi] (tím) x5.
[Thủy Ngân] là dược liệu và nguyên liệu luyện chế cao cấp không nói. Vậy mà ra cả ra [Kim Cương]!
[Kim Cương] có thể khảm lỗ trên vũ khí/trang bị, màu cam lại càng hiếm. Trên thành một cái kim cương có giá một lượng bạc.
Lại nói [Lá Phù Lôi]], là một đạo cụ dùng để phòng thân rất hữu dụng.
Không phải hầu như trong tiểu thuyết võ hiệp đều có BUG hay sao. 《 Đạp Cổ 》 cũng không ngoại lệ. Lá Phù Lôi là đạo cụ rất cần thiết để tẩu giang hồ.
Một Phù Lôi màu tím, khi bị trúng lập tức mất 1500 HP, nếu không phải do thời gian CD quá dài, chỉ cần 5 cái Phù Lôi cũng đủ nổ chết một vị đại thần trên bảng xếp hạng
Rút lại lời vừa nói, 《 Đạp Cổ 》 một chút cũng không khó xíu nào, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn như này cậu không ngại nhiều làm vài lần nữa đâu.
“Cho cậu.”
Loli rất ra dáng “Bá đạo tổng tài” mà đưa cho Nam Tinh vật phẩm.
Nam Tinh bất ngờ hỏi lại: “Gì vậy?”
[Hệ thống] Bạn nhận được quà tặng từ “Trào Phong” [Nhân Sâm · bình thường] (tím) x5.
“Từ từ…”
Trào Phong “Lạnh lùng” đánh gãy từ chối của cậu: “Về sau còn nhờ cậu chế dược.”
Nam Tinh suy nghĩ, sau đó cũng từ từ tiếp nhận.
[Hệ thống] Bạn nhận được quà tặng từ “Tông Nhiếp” [Cốt Ngọc· Quạt] (tím).
Nam Tinh trợn tròn mắt, nhìn về phía Tông Nhiếp, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Tông Nhiếp mỉm cười: “Này anh không dùng được.”
“Nhưng cũng có thể bán lấy tiền…”
Đây là một quạt xương với tạo hình rất đẹp mắt, tay cầm vừa ấm áp lại nhẵn như ngọc, điểm đặc biệt của nó là ở phần nan quạt khi vào chỗ tối phát ra ánh sáng dịu dàng… Nếu nhìn qua thôi cũng khiến bao người tranh nhau mà lấy.
Mới xem thuộc tính đã khiến cậu cầm lòng chẳng đậu, vừa là một vũ khí phù hợp với mình, còn được cộng 10 “Khí”, +10 “Trí”, 15 “Tinh thần” cùng 20 “Sức lực”.
“Cái này cho cậu, tôi tạm thời không cần.”
Không màng đối phương cự tuyệt, đem toàn bộ kim cương chuyển qua.
[Hệ thống] Bạn nhận được quà tặng từ “Ngà Đậu Đậu”. [Tinh Kim] (tím).
Nam Tinh: “…”
Một lát sau liền bật cười.
“Lão Bạch, sao cậu lại học theo bọn họ?”
Một tới hai người đều thích nhét đồ vật cho mình, “tật xấu” gì đây.
Lão Bạch cười nói: “Không phải nói muốn đúc lại vũ khí sao?”
Tinh kim đúng là nguyên liệu không thể thiếu khi đúc lại vũ khí. Cũng không thể từ chối được nữa, Nam Tinh lấy ra [Phù Lôi] gửi lại cho đối phương.
Thấy Lão Bạch chỉ lấy hai cái, liền khuyên bảo: “Trò chơi nhiều kẻ gàn rở, cậu mới cấp 18, cũng đủ để tự vệ.”
Lão Bạch chỉ nhận lấy hai cái: “Mỗi lần chỉ cần xài một cái, lấy hai cái chỉ để phòng ngừa thôi…”
Sau đó vẫn luôn cảm ơn ba người họ đã trượng nghĩa tương trợ mình.
“Ha ha!” Nam Tinh xua tay: “Dù sao chúng ta cũng có phần thưởng… Nhưng mà, rương của cậu hình như không giống bọn tôi? Không có phần thưởng sao?”
Lão Bạch lắc đầu: “Là nhiệm vụ phụ.”
“May mắn đấy!”
Khuôn mặt trắng trẻo của Lão Bạch lộ vẻ buồn rầu: “Nhiệm vụ tiếp theo muốn tôi tìm Miếu công gì đó, giới hạn là 24 giờ, các cậu có biết ở đâu không?”
Nam Tinh không biết, theo bản năng nhìn về phía Tông Nhiếp.
Tông Nhiếp thấy Nam Tinh nhìn mình, cười khẽ một tiếng: “Ở Bồng Lai có một tòa Miếu công (8).”
(8) Ở Bồng Lai, Yên Đài có Miếu thờ của võ tướng Thích Kế Quang (danh tướng đánh đuổi Giặc Nụy trong chương này).
Lão Bạch nghe xong ngạc nhiên không thôi, liên tục nói lời cảm ơn.
Người vẫn luôn im lặng đến chết Trào Phong, chợt lên tiếng: “Vậy tôi đi trước.”
Không chờ mấy người phản ứng, cô triệu ra một con bạch mã, xoay người một cái nhảy lên ngựa, kéo cương. Hướng Nam Tinh nói tạm biệt.
“Từ từ Phong ca, để chúng tôi đưa cậu trở về thành, một tiểu cô nương đi đêm không an toàn lắm…”
Còn chưa nói xong, đã ăn một miệng khói bụi. Xa xa truyền đến một tiếng “Không cần”, cô gái cưỡi bạch mã biến mất trong bóng đêm.
Nam Tinh: “…”
“Người bạn này thật cá tính.” Lão Bạch cười dài một tiếng, sau đó chuyển chủ đề “Muộn rồi, tôi thấy hơi mệt. Vậy các cậu…”
Nam Tinh quyết đoán phất tay: “Bye ~”
“Đúng rồi, tôi mới thu được một lô nấm độc mới, sẽ chuyển qua thư tín cho cậu sau.” Nói xong, Lão Bạch ngay tại chỗ đăng xuất trò chơi.
“…”
“Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu?”
“Theo ngươi.”
“Hửm? Cô Tô thì sao? Khách điếm lần trước em nghỉ qua đêm, tối có lưu lại phương thuốc đăng trên diễn đàn. Xong sáng sớm đi Nhất Phẩm Tiên, tìm NPC lấy phòng ở, hắn đòi 10 lượng bạc. Hiện tại có tiền… Muốn nhìn xem, muốn thuê nhà thì phải đóng thuế đất bao nhiêu. Hẳn là ở Cô Tô thành có cục thuế chứ?”
“Hẳn là có.”
“Không biết bọn họ mấy giờ mới ‘đi làm’ nhỉ?”
“Chín giờ kém năm (9).”
(9) Chín giờ kém năm: đề cập đến nhân viên văn phòng đi làm lúc 9:00 sáng và tan sở lúc 5:00 chiều
“Chẹp, thoải mái vậy sao?”
Gió đêm thổi qua rừng hòe, dần dần át đi âm thanh hai người nói chuyện với nhau…
·
“Quan gia (người trông coi), xin hỏi Vương đại nhân có ở đây không?”
“Các ngươi muốn làm gì! Vương đại nhân trăm công ngàn việc, không phải là chó mèo muốn là có thể gặp.” Miệng lưỡi rất sắc bén.
“Chúng ta có vấn đề quan trọng.”
“Hừ, quan trọng gì chứ, nói luôn với ta này.”
“Nộp thuế.”
“Hả?” NPC nghe bọn họ muốn tới nộp thuế thái độ mềm mỏng hơn. “Chờ một chút, Vương đại nhân đang có chút bận, heo nái nhà lão nhân đang sinh.”
Nam Tinh: “….”
Lý do vớ vẩn gì đây!
Vì muốn đóng cái thuế nhà, đã mất mấy ngày cậu chạy đi chạy lại vào buổi sáng. Nhóm NPC nha thự này cũng thực là phủng cao thải đê (10), vong ân bội nghĩa.
(10) Phủng cao thải đê (捧高踩低): ý chỉ hành động bợ đỡ nịnh nọt bề trên, uy hiếp hãm hại kẻ dưới
Cũng là trên làm dưới học theo. Nơi quan trường, mọt mối khắp nơi, hủ bại thành phong trào, khó trách hoàng đế giang sơn đứng ngồi không yên.
Nam Tinh khẽ thở dài, nhìn danh hiệu trên đầu tên NPC kia — “Chu tiểu nhị”, hoá ra là một nha dịch.
“Cái này… Chu gia? Ta chỉ là một tiểu thương nhỏ, cửa tiệm một ngày không mở, hàng hóa sẽ càng ngày chất một đống ở bến tàu một ngày… Tổn thất nhiều tiền lắm, thật sự khó có thể gánh được!”
Chu tiểu nhị con mắt quay một vòng, hiển nhiên là đang đánh chủ ý nào đó.
“Ngươi buôn bán gì?”
Nam Tinh dừng một chút, vài giây sau mới nói: “Trà.”
“Người buôn trà sao…” NPC kéo dài ngữ điệu, thong thả ung dung mà nói, “Rất có lãi!”
Nam Tinh: “…”
Chậc chậc, ám chỉ cũng quá rõ ràng, cũng không giả vờ như không hiểu.
“Haiz, quan gia ngài cũng không biết, gia phụ năm đó là chạy thương, không may gặp nạn trên biển. Người tuy không có việc gì, nhưng hàng hoá đều bị lật, tài sản đều tiêu tán bằng sạch…” Người nào đó bịa ra “gia phụ” không chút nào chột dạ, bịa ra câu chuyện với quá khứ bi thương.
“Ngày ngày chạy nam ra bắc, dốc hết tâm huyết phiêu bạt nửa đời người, miễn cưỡng mới trả hết được nợ nần.”
Chu tiểu nhị nghe chuyện xưa xong, tỏ vẻ quan tâm: “Ngươi có thể ở Cô Tô mua một gian cửa tiệm, chứng tỏ mấy năm nay cũng kiếm được không ít?”
Nam Tinh trong lòng run lên, nhịn khong được trợn mắt: “Nơi nào là của ta… May mắn gặp được quý nhân, quý nhân lại không thích ra mặt buôn bán liền đem mặt tiền cửa hiệu cho ta mà thôi.”
Những lời hoa mỹ cực kỳ vô nghĩa thế mà làm cho NPC tin.
Chu tiểu nhị sắc mặt khẽ biến, ngữ khí thay đổi: “Vậy để ta báo Vương gia một tiếng.”
Nam Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Vậy làm phiền quan gia.”
NPC tiến lên vài bước, sau đó xoay người cười nịnh: “Vương đại nhân ở ngoại thành, không đi xe ngựa sợ là không kịp… Lại nói khiến các hạ chê cười, tháng này tiền lương chưa phát, mà ta thì ngay cả tiền đi lại cũng không còn.”
Nam Tinh: “…”
Nói đến nói đi, chính là muốn tiền trà nước!
Cuối cùng vẫn phải móc ra 100 văn tiền mới thành công tống cổ được NPC.
“Thật mệt.” Nam Tinh nghẹn ngào nói “Nhóm NPC này diễn thật như vậy, thật muốn đánh một phát.”
Tông Nhiếp an ủi: “Làm việc thường gian nan.”
“Muốn ăn bánh có nhân chính phải trả giá.”
Tông Nhiếp không lên tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu người nào đó đang ủ rũ, cảm khái nhân sinh.
Cũng may Nam Tinh thực sự luôn tự trấn an bản thân mình: “Nghe nói hôm trước có buổi đấu giá khế đất, bọn họ ở đấu giá đánh nhau sao?”
Tông Nhiếp nói: “Đúng là có chuyện đấy.”
“Cuối cùng đều bị bắt tới ngồi đại lao đúng không?” Nói đến bất hạnh của bọn họ, không khỏi hả hê. “Hình như đến bây giờ vẫn còn nhiều người chơi chưa được thả ra?”
Tông Nhiếp trả lời: “Nhà đấu giá là khu đỏ, nếu chủ động công kích người khác thì sẽ bị trừng phạt gấp ba lần.”
Nam Tinh thổn thức: “So ra tổn thất của mình vẫn ổn hơn họ.”
Cậu ở bên bờ sông nghe người gần ấy bàn tán về lý do đánh nhau:
Bắt đầu chỉ là đấu võ mồm, người chơi Âu hoàng kia quá may, “rút thăm” được ba mảnh khế đất, chọc cho nhóm tù trưởng kia (tay thối) đỏ con mắt, có người nhịn không được nói là do hắn ta có cướp nhiều vé, vị bên kia thì cũng không phải đèn cạn dầu, cười bọn họ tướng mặt xui xẻo, cả đời này đừng mong trúng số.
(Vừa edit vừa cười, tưởng tượng ra các tù trưởng mặt đen =)))
Sau đó ầm ĩ một trận, không kìm được bật PK.
“May mà em cũng khá may mắn…”
“Đại nhân, chính là bọn họ!”. Đột nhiên có hai NPC chạy tới, gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
Nam Tinh nghe tiếng nhìn qua: Một lão nhân mặc y phục màu xanh nhạt thân thể thanh thoát, tao nhã rất có khí chất, đây đúng là nha thuế địa phương rồi. Nam Tinh đang muốn lên tiếng trước chợt nhận được tin nhắn riêng từ Tông Nhiếp.
[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Bầu xoắn tay còn không?
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam:??
[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Anh từng tiếp xúc với mấy NPC dạng này, bọn họ đều ưa thích đồ văn sĩ, đưa lão ta quả bầu đấy, làm ít công to.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam:…
Hoá ra là vậy, lúc đầu nhìn “Vương đại nhân” dáng vẻ ngay thẳng còn nghĩ là người quân tử!
Mắt thấy “Vương đại nhân” giọng điệu nhàn nhã, bắt đầu nói trăng nói cuội, Nam Tinh quyết đoán lấy ra quả bầu.
Lập tức [Mị lực] tăng cấp tốc.
Mặt người dạ thú NPC còn cố làm ra vẻ, chối tới đẩy lui, cuối cùng miễn cưỡng nhận quà “gặp mặt”.
Cuối cùng cũng lấy được giấy phép buôn bán.
NPC kiểm trả lại khế nhà, sau một lúc lâu mới chậm rì rì mà mở miệng: “Thuế đất này 10 bạc… Hai ngươi cứ từ từ, nghe bản quan nói, ngươi nhìn mặt tiền cửa hiệu này đi, chiếm một mảnh đất vừa ngay chính diện lại lớn như thế, một năm nộp 1 bạc.
“Cô Tô có quy định, thương hộ cần phải giao nộp phí mỗi năm, cửa hiệu của người vị trí đắc địa, phí ít cũng đến 3500 văn.
“Còn có phí tàu thuyền…”
Linh tinh vụn vặt, thậm chí còn có cả phí “vất vả” của NPC, phí văn bản khế chứng (giấy tờ), cuối cùng Nam Tinh phải giao ra 20 bạc!!
Mỗi năm nộp 8 bạc, còn chưa tính thuế lặt vặt, nếu không nộp sẽ bị phạt gấp đôi, thậm chí có thể bị tịch thu tài sản.
“…”
Có thể không lấy nữa được không?
Cũng may, NPC cuối cùng cũng nói tiếng người: Sau khi ở nha thuế đăng ký cửa hiệu, bất kể người chơi bán buôn gì, thương phẩm giao dịch chỉ thu 4% thuế, thấp hơn ra chợ bày quán 2%… Mặc dù Nam Tinh còn chưa có ý định mở cửa tiệm, tóm lại là vẫn có phúc lợi.
“Hai vị đi thong thả.”
Chu tiểu nhị gương mặt tươi cười, hoàn toàn không thấy nét kiêu căng như lúc đầu gặp.
Hắn đưa hai người ra ngoài cửa viện, thần sắc bỗng dưng thần bí, ghé sát vào hỏi: “Các hạ cùng Dương quốc cữu (cậu của vua) có quan hệ nhỉ? Nói vậy chắc hai người cũng biết được một ít cơ mật triều đình? Vậy ngài ấy mấy năm nay đã đạt được như ý nguyện?”
Nam Tinh vẻ mặt ngốc lăng, ngươi nói cái gì vậy, sao lại nhảy ra một vị “Dương thúc” vậy?
Vẫn là Tông Nhiếp nhắc nhở, cậu mới biết mình chỉ thuận miệng bịa chuyện “quý nhân” phù trợ lại làm Chu tiểu nhị tự động nói ra vị “Dương thúc”.
Không khỏi tò mò ——
“Chu đại nhân sao lại biết mấy cái đấy?” Ngữ khí giả vờ bất ngờ, vẻ mặt kinh ngạc.
Chu tiểu nhị thấy phản ứng của cậu liền rất hài lòng, ha ha cười: “Ta là ai chứ, là Chu tiểu nhị đó. Không uổng mấy năm ta nằm ở nha môn…”
Thông qua cuộc nói chuyện bóng gió với đối phương, Nam Tinh mới biết được, mặt tiền cửa hiệu của cậu trước kia thuộc về “Dương quốc cữu”, mà ông ấy trước khi trở thành quốc cữu đã từng ở Dương Châu nhậm quan nhiều năm.
Nam Tinh trong lòng kinh ngạc: Mặt tiền cửa hiệu không phải là của lão Lưu gà nướng tặng cho Thẩm Tiên Nhân sao?
Sao lại cùng “Dương quốc cữu” có quan hệ… A đúng rồi, Lưu gà nướng trước kia đắc tội với một người họ Dương thì phải? Thân thích của đại quan sao?
Bí mật triều chính. Đây hẳn là mấu chốt.
Vì thế, cố ý đe dọa Chu tiểu nhị: “Về bí mật triều chính, mong rằng Chu gia đừng nói ra ngoài. Tôi nghĩ, chắc quốc cữu không hy vọng cơ mật bị người khác truyền ra đâu…”
NPC quả thực bị dọa rồi, lập tức giật mình, vội vàng biện giải: “Tiểu tử vẫn luôn kín miệng. Không phải ta thấy các hạ cũng có chút liên hệ cùng quốc cữu thì… Ấy, ta lắm miệng rồi!”
Nam Tinh một bộ cao thâm khó dò: ” Biết là tốt”
Ngược lại hỏi: “Ngoại trừ ngươi còn có bao nhiêu người biết?”
Chu tiểu nhị dừng một chút, mới nói: “Có người biết cũng vô dụng, ai dám cướp đồ của quốc cữu? Trách Trần Lưu Tử, mỗi khi bị người đến đòi nợ liền ồn ào nói sẽ lấy mật tàng bảo đồ thế chấp…”
Nam Tinh hai mắt sáng lên, bắt trọng điểm: “Trần Lưu Tử là ai?”
“Là người sa cơ thất thế thôi, lời hắn nói sao có thể tin là thật?”
Sau đó từ trong miệng Chu tiểu nhị nhận được một manh mối khác:
Cửa hiệu bây giờ của cậu, ban đầu là sản nghiệp trăm năm của nhà Trần Lưu Tử, cuối cùng lại dừng ở trên tay một tên bại gia tử ham ăn biếng làm, yêu thích bài bạc. Không đến mấy năm một gian hiệu lớn cứ vậy bị bán.
Nam Tinh truy vấn: “Trần Lưu Tử hiện tại ở đâu?”
Chu tiểu nhị lắc đầu: “Đã lâu không thấy, dù sao chắc cũng là ở một sòng bạc nào đó.”
Nam Tinh còn muốn hỏi sòng bạc ở đâu, nhưng NPC chết sống cũng không muốn nói thêm nữa.
Đành phải đem những việc này âm thầm ghi nhớ kỹ.
Sau khi hai người rời khỏi nha thuế, Nam Tinh gác lại bí mật kia, lôi kéo bạn tốt của mình đi tìm kiếm phòng ốc theo chỉ dẫn của chứng thư…
Vọng Triều — tên một con phố, Nam Tinh nghe xong thích vô cùng.
Đến khi thấy rõ nơi ở thuộc về chính mình, càng cảm thấy vui hơn.
Chỉ xét về vị trí địa lý, phòng ốc này nằm ở gần ngoại thành khá gần. Nói là gần nhưng cũng cách đến mấy con đường, có hơi chút hẻo lánh.
Ngoài dự kiến cửa hiệu lại tọa lạc ngay kênh đào, trước cửa đối diện đường sông phồn hoa, bên bờ đỗ một con thuyền, cũng là tài sản của cậu… Nói như vậy, một năm 3200 văn phí đường không phải là tên họ Vương kia lấy tiền linh tinh.
Lại xem phòng ở, còn mới tới bảy phần mới, trước cửa hàng sau hậu viện, kiến trúc rất có phong cách.
Không thể chờ nổi nữa hai người mở ra đại môn (cửa lớn)…