[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tới trấn Trọng Thiển rồi, đi theo hướng cậu nói nhưng không thấy có đường, trước mắt chỉ có một cái hồ lớn.
[Trò chuyện riêng] Ngà Đậu Đậu: Đúng rồi, mấy cậu nhìn về phía đông của hồ, có nhìn thấy một rừng cây hòe không?
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vừa đi qua.
[Trò chuyện riêng] Ngà Đậu Đậu: Từ rừng hòe đi về phía nam sẽ thấy mấy sườn dốc nhỏ, ở khe núi thứ hai bên trái có một ngôi miếu đổ nát. Tới chỗ đấy rồi không cần trực tiếp vào nhắn tin cho tôi, tôi kéo các cậu vào đội.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: /OK.jpg/.
Có một “GPS hình người” là Tông Nhiếp tìm đường, không bao lâu Nam Tinh đã nhìn thấy ngôi miếu nát như lời hắn nói.
Bây giờ đã là hơn nửa đêm, nhiệt độ trong game cũng giảm xuống mức lạnh, tiếng gió rít gào khiến mấy cành lá xào xạc lay động…
Cửa miếu mở bung ra, tấm bảng đề tên mục nát nửa rơi nửa dính khẽ lay theo gió. Bên trong miếu tối om chỉ có lay lắt một hai ngọn đèn dầu đủ chiếu xuống nền đất, hình như có người khe khẽ nói nhỏ.
Một motip phổ biến trong truyện ma.
Nam Tinh trong lòng run lên, nhịn không được rùng mình một cái, không tự giác được cơ thể có xu hướng dính sát vào Tông Nhiếp.
“Tam Phân Tam?”
Từ sau lưng truyền tới một tiếng gọi nhỏ, âm thanh trầm thấp kết hợp với màn đêm rít gào khiến ai cũng sởn tóc gáy, người nào đó sợ tới mức suýt nữa hét lên.
Tim đập thình thịch, Nam Tinh quay đầu lại: “Sao lại đứng ở phía sau, hù doạ ta?”
Ngà Đậu Đậu vội giải thích: “Mới thoát khỏi phó bản mà, bị đẩy ra sau hai người…”
Người chơi chỉ cần bước qua bậc thềm vào miếu sẽ chuyền tống thẳng vào phó bản, trách không được khi thoát ra sẽ về điểm như lúc vào.
Hắn là đánh bậy đánh bạ, không may rơi xuống một ám đạo.
“Hai người mau chuẩn bị, trong 120 giây không quay trở lại ám đạo thì nhiệm vụ lập tức thất bại.” Ngà Đậu Đậu nói “Tôi đã thất bại một lần. Chỉ còn hai cơ hội nữa thôi.”
Nghe vậy, Nam Tinh không nói lời vô nghĩa nữa, hai người tiến nhập vào tổ đội, theo chân Lão Bạch (tên gọi tắt của Ngà Đậu Đậu) dặn dò, theo chân đối phương đi vào một đường hầm nhỏ.
Trong hầm chật chội, chất đầy nồi niêu chum vại.
Lão Bạch ngựa quen nẻo đẩy nồi niêu chum vại sang một bên, cuối cùng trong một góc tường nhỏ lộ ra một một vòng tròn sâu lún xuống, Lão Bạch liền nhanh tay lấy ra một đạo cụ dạng la bàn, khảm xuống vòng tròn ấy, vừa khít… Rầm rầm, mặt đất như lay chuyển, dưới chân từ đâu xuất hiện mở ra một cửa sập. (1)
(1) Cửa sâp- 暗门: mình chưa biết gọi là hầm hay cái cửa sập nữa. Nếu bạn nào biết chính xác thì cmt giúp mình nha
Lão Bạch thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía hai người Nam Tinh: “Vậy giờ tôi gửi lời mời hỗ trợ nhiệm vụ nha. Hai cậu nhìn một chút.”
[Hệ thống] “Ngà Đậu Đậu” mời hai người “Hiệp trợ nhiệm vụ”, đồng ý hay không?
[Nhiệm vụ ẩn] “Truy tìm tung tích danh tướng”.
[Hệ thống] Lời dẫn: Đây là một ngôi miếu Vũ Nghị, bên trong thờ phụng tướng quân Nam Đường. Hàng trăm năm trước, đội quân Tề Gia (2) do ông chỉ huy lãnh đạo thanh danh vô cùng hiển hách, khiến người người ngưỡng mộ. Gần đây, có một nhóm đạo tặc ngoài biển xa lạ tìm đến nơi này, hình như đang âm mưu gì đó…]
Đội quân Tề Gia? Chẳng lẽ là đang nhắc tới quân đội vũ trang trong lịch sử!
(2) Đội quân Tề Gia: là một trong số ít lực lượng vũ trang được đặt theo tên của những vị tướng hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, nổi tiếng vào thế kỷ 16 với kỷ luật quân đội nghiêm khắc, huấn luyện cường độ cao, vũ khí nóng lạnh tuyệt vời và chiến thuật bậc nhất
Còn cái dòng thời gian hàng trăm năm trước…ý là nói về thế kỷ 21 sao. Thời gian trong Đạo Cổ hơi hỗn loạn đó.
Nam Tinh trong lòng phàn nàn tổ thiết kế, bấm chấp nhận hỗ trợ nhiệm vụ. Cùng Lão Bạch nhảy xuống cửa sập.
Địa đạo uốn lượn quanh co, không cẩn thận sẽ kích hoạt cơ quan ám khí.
Cũng may có Lão Bạch thỉnh thoảng nhắc nhở tránh này tránh kia, ba người cũng nhanh chóng đi hết con đường này. Cuối cùng, bọn họ đi đến trước một cổng đá.
“Sau cổng đá này có hơn trăm con rối, đều là cấp 20 thi thoảng còn có mấy con tinh anh.”
Nam Tinh nhướng mày, thầm nghĩ cũng không khó lắm…Ờ thì, vừa nhìn thoáng qua cấp bậc của Lão Bạch, cậu ta vậy mà cấp 18.
“Mấy ngày nay cậu không cày cấp sao?”
Lão Bạch lộ ra biểu tình xấu hổ: Khụ… Mấy nay vẫn luôn ở trong núi nghiên cứu nấm.”
Nam Tinh không khỏi thán phục: đây là cái tinh thần học tập gì đây!
Nói xong đã thấy Lão Bạch tiến gần tới sát cổng đá xoay tròn một vòng cái đèn ở bên cạnh.
Rầm một tiếng, cánh cửa đã rộng mở, lọt vào trong tầm mắt ba người là một rừng rối gỗ dày đặc.
Không đợi mấy người kịp phản ứng, đám rối gỗ đã ào ào xông về hướng ba người, chủ động phát động công kích.
Nhưng may sát thương của một con rối gỗ không cao, nhưng nhiều con kiến lại là một vấn đề khác. Tông Nhiếp dẫn đầu, một tay cầm kiếm gỗ, thoắt tới thoắt lui theo đường múa, cực kỳ điêu luyện.
Trong hầm đất chặt chội, không khí lại loãng, gần như không lọt một cơn gió. Đột nhiên có một trận gió mạnh thổi đến, trong nháy mắt liền tụ thành hai dòng lốc xoáy, mơ hồ có thể thấy được một trắng một đen… Thái Cực sao?
Kiếm khí hóa hình (đao gió), chia thành nhiều dòng kiếm khí, xuyên thấu qua mấy chục con rối gỗ, tụ lại vào trận pháp Thái Cực ở giữa.
Trong phạm vi sáu mét, đám rối dày đặc lập tức bị đông cứng lại, tư thế của chúng vừa kỳ lạ lại vừa khôi hài.
Chẳng mấy chốc, trận pháp như bạo nổ, đây là một đòn công kích quần thể rất mạnh. Nam Tinh không khỏi huýt sáo:
“Ngầu quá! Đây là chiêu nào vậy Tông ca?”
Tông Nhiếp động tác chưa chưa thể dừng lại, nói: “[Yển Nguyệt Thất Tinh Trận] cùng [Kim Hoa Lạc Địa].”
Nam Tinh cười cười ghẹo lại: “Xem ra đệ chỉ có thể cùng Lão Bạch ngồi chơi xơi nước suốt chặng đường rồi…”
Mười mấy con rối bị kiếm khí xé nhỏ, trực tiếp ngã đầy đất. Nhưng mấy con rối gỗ này lại như không biết sợ hãi, một đám ngã xuống, đám sau lại tiến lên, đem ba bọn họ vây kín.
Nam Tinh di chuyển thuận lợi, sau khi trải qua lễ rửa tội ở “Đấu trường”, cậu đã không còn là người thiếu kinh nghiệm chiến đấu nữa.
Quạt kim linh trong lòng bàn tay đánh ra chiêu thức đẹp mắt, sóng khí màu xanh lam từ quạt bay ra nhìn như sóng nước, là hiệu ứng kỹ năng của 《 Phong Hoa Quyết 》, nhìn thì nhu hòa nhưng đầy sát khí.
Tay trái phóng ra chỉ bạc, dùng mai hoa châm phi ra mấy kim nhỏ ghim vào mấy con rối gỗ, thành công cứu được Lão Bạch đang “bất lực” bị vây kín.
“Cậu đừng di chuyển lung tung, trốn ở giữa đây này.” Nam Tinh kéo kéo đối phương “Nếu như không may chết, mọi việc đều uổng phí.”
Lão Bạch cũng không cậy mạnh nữa, quyết đoán rút khỏi chiến trường tập trung đứng giữa Nam Tinh và Tông Nhiếp. Nhưng cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, nếu thấy có con rối tinh anh nào đánh lén, vội vàng nhắc nhở hai người bọn họ.
Nam Tinh thả ra [Vậy là mùa xuân tới] đám rối gỗ lập tức bị [Mù] tập thể, một đám rắn mất đầu, đánh lung tung loạn xạ.
Vì vậy nhân cơ hội này phóng thêm một lần nữa [Vậy là mùa xuân tới] cùng [Nhuận Vật Vô Thanh], kéo thanh máu của Tông Nhiếp lên 1/3.
Ở đầu bên kia, Tông Nhiếp ném ra một lá bùa, là [Tuyệt kỹ · Phù Hộ Mệnh Bát Quái ]… Sấm sét ầm ầm, gió tuyết đan xen tích tụ cuốn thành vòng xoáy, kỹ năng vừa đẹp mắt lại bá đạo, quét sạch hết đám rối gỗ.
Nam Tinh nhìn vậy vừa vui vừa đau lòng.
Phù chú một chiêu tuy rất lợi hại, nhưng một lá bùa tốn đến cả 100 văn…Giống như một hành vi đốt tiền nướng trứng vậy.
Nhịn không được khuyên nhủ: “Tông ca, kiềm chế lại đi!”
Đám rối gỗ nhìn thì nhiều, nhưng lấy tu vi hiện tại của hai người bọn họ, muốn giết toàn bộ mất thời gian một chút mà thôi. Tông Nhiếp không truy cứu Nam Tinh có tâm tư gì với mình, vẫn luôn nghe theo ý cậu, dịu dàng đáp lời “Ừm”.
Sau đó thật sự không dùng một lá bùa nào nữa.
Hai người càng ngày phối hợp càng ăn ý: Một người bày ra kiếm trận, một người lấy ám khí thành đao, một người dùng Thanh Bình Kiếm phổ, một người dùng Phong Hoa Quyết phụ trợ khống chế… Không đến 20 phút, hơn trăm con rối gỗ toàn bộ “chết” hết.
Rắc một tiếng, hai con “Rối gỗ” tinh anh cấp 28 biến thành một đống gỗ lả tả bày dưới chân.
“Đi sờ xác đi.” Nam Tinh nhắc nhở Lão Bạch.
Lão Bạch gật đầu, sờ soạng từng miếng gỗ rơi dưới đất. Chỉ sờ được một đống mũi tên kích cỡ lớn nhỏ không đồng đều.
Nam Tinh cầm lấy một mũi tên, thử dùng [Giám định · dược], thất bại vài lần cuối cùng lãng phí mấy chục văn tiền, mới giám định ra thông tin——
[Mũi tên bị gỉ] (trắng): Vật bị chôn dưới mặt đất mấy trăm năm.
“Cái này…”
“Là ở nơi này.” Lão Bạch kinh ngạc hét hướng hai người “Có thêm một hầm nữa.”
Nam Tinh nghe tiếng đi theo vào.
Lão Bạch gõ gõ đánh đánh một hồi lên vách tường, không bao lâu hai bên mặt tường lộ ra bí mật.
Ngọn núi bất ngờ rung chuyển dự dội, cả một gian phòng giống như muốn sụp đổ ngay lập tức, từng tiếng ầm ầm vang lên. Ở giữa đống đất lộn xộn lộ ra vài cái đầu của đám tượng binh lính bằng đất.
“Hai người nhìn kìa…” Lão Bạch chỉ vào một binh sĩ đang làm tư thế kéo cung, “Thiếu mũi tên.”
Nam Tinh nhướng mày lên, nhặt mấy mũi tên dưới đất, đi đến trước mấy tượng binh.
Giơ mũi tên, đem đặt vào một chỗ, sau đó là một tiếng tiếng “Cạch”… Vậy mà vừa khớp.
#truyện đăng duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98
Ba người nhìn xong ngay lập tức hành động, giống như chơi ghép hình, đem mũi tên lớn lớn bé bé, kích cỡ không đều toàn bộ đặt về đúng vị trí vốn có của nó. Sột soạt, bên tường đối diện lớp bùn đất bong ra từng màng, lại một cánh cửa đá lại hiện ra.
“Nhìn chắc không có ám khí?” Nam Tinh cũng không dám xác định “Nơi này có một cái nắm, trực tiếp kéo ra thử xem nhé?”
Lão Bạch chủ động yêu cầu: “Để tôi lên.”
Rất nhẹ nhàng, cửa đá đã bị mở ra.
Nam Tinh nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra có sơ hở, túm lấy cánh tay Lão Bạch, dặn dò cẩn thận: “Cẩn thận dưới chân!”
Lão Bạch vội vàng lui về phía sau vài bước, vỗ ngực: “Đây là… Muốn đi xuống sao?”
Hoá ra sau cửa đá là một cái khe vực.
Một số tảng đá bóng loáng lơ lửng giữa khe vực, mỗi tảng đá cách nhau ba bước chân xếp thành đường thẳng dẫn dắt xuống khe vực tối om. Từng trận gió lớn từ đáy vực gào thét thổi lên.
Nam Tinh cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, theo tiềm thức quay đầu về Tông Nhiếp xin giúp đỡ.
Tông Nhiếp vẫn luôn quan sát xung quanh, bắt gặp ánh nhìn của người nào đó, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nhìn khoảng cách giữa hai hòn đá, có thể thử đi xem.”
Nam Tinh biết vậy nhưng vẫn hơi lo sợ.
Lão Bạch nhìn trái ngó phải, chần chờ nói: “Nếu không tôi đi trước dò đường…”
Nam Tinh khụ một tiếng, đánh gãy lời đối phương: “Chúng ta cùng nhau đi.”
“Nhưng mà…”
“Dù sao cũng phải đi, ba người hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không bỏ lỡ chi tiết mấu chốt nào.”
Tông Nhiếp gật đầu phụ hoạ: “Tôi đi trước.”
Nói xong anh nhẹ nhàng nhảy lên trên một tảng đá, vừa mới đứng vững, tảng đá đang đứng yên tự nhiên di chuyển sang bên trái.
Nam Tinh cả kinh hô lên: “Tông ca!”
“Không sao.” Tông Nhiếp phản ứng rất nhanh, khi hòn đá sắp đụng vào vách đá, lập tức nhảy lên một tảng đá khác.
Càng đi sâu xuống dưới, ánh sáng càng yếu. Nam Tinh hầu như là không còn thấy không rõ hướng đi của Tông Nhiếp nữa, bất chấp sợ độ cao mà nhảy lên trên một hòn đá…
“Bên phải.”
“Nhảy xuống bên phía dưới.”
“Trước mặt…”
Vực sâu tối tăm, trống rỗng vang vọng lên tiếng nói của Tông Nhiếp, một bên vừa đi mò, thỉnh thoảng ngửa đầu chỉ dẫn Nam Tinh lên đi hướng nào. Nam Tinh dần dần ổn định nhịp tim của mình lại.
Chỉ là giống trò chơi Mario phiên bản 3D mà thôi… Không có gì phải sợ!
Hữu kinh vô hiểm (3), an toàn đi xuống đáy vực.
(3) Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Theo sát là Lão Bạch…
[Tổ Đội] Ngươi chơi [Ngà Đậu Đậu] đã tử vong.:))))
Nam Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã thấy chớp nhoáng trở lại bên cạnh cửa đá.
Tông Nhiếp, Lão Bạch cũng thế.
“Sao lại thế này?”
Lão Bạch cười khổ, lắc đầu: “Không rõ lắm, tôi mới nhảy xuống đã thông báo là chết.” Dừng một chút, “Thực xin lỗi! Hại hai cậu cũng đi theo…”