Trong ngoài xem hết một lượt, Nam Tinh trong lòng vui vẻ, không khỏi vui mừng khôn xiết.
Tổng cộng có 1000m2
Cửa tiệm hai tầng lầu, một tầng rộng 150m2, trang trí mộc mạc, mang hơi hướng hiện đại, từ sàn nhà, cầu thang đến lan can, đều làm từ loại vật liệu gỗ cao cấp, đơn giản tinh tế mà thanh lịch.
Đi sâu một chút vào sảnh là một bức bình phong lớn, một cửa rộng hai mét ngay đằng sau, đẩy cửa ra là một cái hiên nằm sát bên trái, trang trí thành một cái hoa viên nho nhỏ, hòn non bộ đặt chính giữa bên cạnh là hành lang uốn khúc, đá vụn và mấy bồn hoa nhỏ rải rác hai bên, sát bên tường bên phải là vài mẫu hoa thược dược cùng cây sơn trà. Rất trang nhã, tùy hứng.
Ở cuối hành lang uốn khúc lại dẫn ra hậu viện. Nơi này diện tích rất rộng, ước chừng 2.000m2. Đi xuyên qua thềm cửa là một rừng trúc, lại như lạc vào tiên cảnh.
Rừng trúc không biết bao nhiêu xanh um tươi tốt, như mũi tên xuyên thẳng lên trời, trung bình đều cao trên 2m9 hoàn toàn có thể che chắn việc các khách nhân từ của cửa hàng nhìn thấy gian nhà chính đằng sau, để lại không gian riêng tư cho chủ nhà.
Bên con đường đi nhỏ còn rải ít đá cuội, xuyên qua rừng trúc, dẫn ra một cái hồ nước nhỏ:
Một nửa bên hồ nước là trôi nổi mấy lá sen, vài nhánh sen hồng vươn từ mặt nước lên lung lay đón gió. Nửa bên còn lại là “Đất canh tác” có thể trồng trọt cây thủy sinh (bèo, rong, dương sỉ, lau sậy,…)
Bên cạnh hồ nước là một mảnh đất ruộng, được phân chia thành sáu mẫu đất.
Kiểm tra thuộc tính: Hồ nước, đất ruộng trước mặt đều là cấp trung trở lên, có thể trồng trọt ra được các cây nông nghiệp hoặc các dược liệu cấp phẩm màu xanh lam trở xuống.
Có thể tiết kiệm không ít việc!
Sau mấy lần tìm hiểu Nam Tinh cũng đã hiểu, nếu người chơi mua khế đất canh tác cần rất nhiều thời gian, sức lực cùng tiền bạc để canh tác mới có đất trồng trọt, mà ruộng đất sơ cấp chỉ có thể thu hoạch được sản vật màu trắng. Nếu muốn cải thiện sản phẩm cần phải tích lũy kinh nghiệm trồng trọt, sau đó từ từ mới nâng cấp ruộng đất được.
Con đường rải sỏi cuối cùng dẫn tới một khoảng sân nhỏ đây là tiểu viện, nơi sinh sống của bọn họ.
Nói là “Tiểu viện” cũng không chính xác, chẳng qua là một cái viện nhỏ xung quanh rào một hàng tre. Trên rào tre nâu thẫm mọc lên mấy đằng dây leo nhỏ xanh biếc, điểm xuyến vài bông hoa màu đỏ màu vàng đang hé nụ!
Đẩy ra cổng rào tre, đi dọc theo con đường đá xanh trước mặt, xuất hiện trước mắt là nhà chính, gian chính rộng rãi sáng ngời, rộng tới năm mươi, sáu mươi mét vuông.
Ở giữa có một cái kệ trang trí nhiều ngăn, đem gian chính thành hai cái “Sảnh”. Ở bên trái chia làm hai phòng nhỏ, chiếu theo quan điểm của hiện đại của Nam Tinh mà nói, chính là bố cục hai phòng ngủ một sảnh chính, nhưng sảnh chính ở giữa sẽ nhỏ lại.
Bên ngoài sân: tay phải là kho hàng cùng xưởng, trước kho hàng gần hàng rào tre là một căn bếp ngoài trời. Ở giữa khu bếp và xưởng là một phòng cất củi.
Bên cạnh khu nấu có một cái giếng nhỏ. Đối diện bên phải là con đường rải đá cùng một gốc cây hợp hoan (1) cao vút.
Tán cây trải rộng như một chiếc ô lớn, những bông hoa màu hồng nhung nở rộ một màu, khi một cơn gió bất chợt thổi qua, những cánh hoa lung lay lượn theo gió như những vì sao rơi.
“Nơi này mà có đặt một xích đu, bên cạnh để chiếc bàn đá ghế đá, nhâm nhi một chén trà, phẩm một ít rượu.” Nam Tinh tưởng tượng, “Ban đêm không có chuyện gì mà nằm ở chỗ này, thưởng thức gió trăng, ngắm cảnh đêm, lãng mạn biết bao!”
Tông Nhiếp nghe xong, hỏi: “Anh có quen biết thợ nề (lĩnh vực xây dựng) muốn liên lạc với hắn không?”
“Thợ nề sao? Chờ chút.” Nam Tinh vừa nói vừa gọi ra âm thầm bấm vào thanh bạn bè. “Lúc trước em thêm một người bạn, hắn là thợ mộc… Để hỏi một chút xem có thể giúp làm một bộ gia cụ hay không!”
Phòng ốc có đi kèm một ít gia cụ, nhưng tất nhiên chỉ kèm theo một ít còn lại người chơi có thể tự do sáng tạo nội thất.
Trong khi nói chuyện, Nam Tinh đã gửi một tin nhắn cho A Hào.
Nhắn xong cũng không chờ đối phương trả lời, Nam Tinh lôi kéo Tông Nhiếp, đi ra khỏi hàng rào tre ở tiểu viện: “Bên này trồng không ít cây, anh xem có phải hoa đào không? Cũng không biết có thể ra quả nhỉ?”
Sát tường giữa hàng rào tre có một lối đi nhỏ, sát mép mọc lên một hàng cây hoa đào đối xứng. Đến gần hai người mới phát hiện, có một cánh cửa nhỏ đằng sau cây đào.
Hay gọi là cửa sau.
Cửa sau này hướng ra một cái hẻm, hoá ra cái hẻm nhỏ này lại dẫn tới ra con đường chính.
Nam Tinh mỉm cười: “Cái cửa sau này cũng vừa tiện, đi chợ hay trạm dịch không cần phải vòng một đường lớn qua cửa tiệm chính nữa.”
Hai người đơn giản làm quen một chút đường ngõ, sau đó lại trở về sân sau.
Toàn bộ trạch viện cơ bản đã biết rõ.
Nam Tinh không khỏi cảm thán: Sau đó mới phát hiện, năm mẫu ghi trong khế đất là một toà trạch viện, nếu chiếu theo hiện đại cũng phải hơn 1000m2, nên gọi là một tiểu trang viên rồi.
Tính ra bỏ ra 20 lượng bạc cũng không quá thiệt thòi. Dù cho hàng năm phải chi trả một ít thuế linh tinh.
Mà nếu mua được phòng ốc có sẵn thì bớt đi được tiền công xây dựng và vật liệu phải mua.
Chẳng hạn như là hòn non bộ, bồn hoa, rừng trúc, hay là cây đào… Đều được xếp vào loại “Phong cảnh đình viện” phải bỏ tiền ra mua đạo cụ ở trang web trên game.
Mặc dù phần lớn đều là vậy phẩm màu lam và tím, giá trên thị trường chỉ có mấy lượng bạc, vấn đề là hệ thống nhà cửa mới mở lên mọi người đều háo hức tự mình kiến tạo nên mấy gia cụ trên cũng không dễ tìm.
Nam Tinh đi đến trước cửa tiệm, vui vẻ hỏi ý kiến người bên cạnh: “Tông ca, anh xem cửa tiệm này lên bán cái gì mới tốt?”
Nhìn cách bài trí, có lẽ trước kia là một tiệm ăn… Đối diện với kênh đào ngoại thành, bến tàu cũng không xa cho lắm, sẽ thường có các thương lái xuôi dọc nam bác, làm ăn sẽ phát đạt biết bao.
“Nếu không mở quán cơm?” Nam Tinh gấp không chờ nổi, nói ra một ý tưởng.
Tông Nhiếp lắc đầu cảm ơn lòng tốt của cậu, cũng đưa ra chủ ý: “Nếu không biết nên mở gì, không bằng cho thuê?”
Nam Tinh “Hừm” một tiếng: “Chúng ta mua đất ở rồi cũng có thể cho người khác thuê sao?”
Tông Nhiếp cười khẽ: “Mau nhìn kỹ lại chứng thư NPC đưa cho xem.”
Nam Tinh vội vàng móc ra chứng thư trong túi.
“Thật sao?!” Nam Tinh đầu tiên là vui vẻ “Vậy là có thể vừa nằm vừa lấy tiền rồi sao. Là địa chủ đó?”
(Người cho thuê hoặc cho mượn nhà, và người thuê là chủ sở hữu của ngôi nhà)
Tông Nhiếp phân tích: “Vị trí này rất tốt, một tháng thu ba đến năm lượng rất ổn.”
Tính như vậy một năm thu được đến mấy chục, trừ đi 8 lượng thuế linh tinh, vẫn lời kha khá.
Nam Tinh không khỏi động lòng, chỉ là có điều…
“Đây cũng là nơi sẽ ở, cho người khác mướn mở cửa tiệm, sẽ có rất nhiều người lạ lui tới, cảm giác không thoải mái lắm.”
Tông Nhiếp trầm ngâm chốc lát: “Vậy đem cửa sau tiệm hàng chặn lại, còn có giếng cùng rừng trúc ngăn cách, từ đó tới nơi đây sẽ không bị phiền.”
Nam Tinh không lên tiếng, hai người đang tản bộ dọc theo kênh đào một vòng, cuối cùng gật đầu: “Vậy cũng tốt, trước sau tách rời ra, giống như chỉ là hàng xóm lân cận.”
Cô Tô dù sao cũng là một trong những thành phồn hoa nhất, nếu không phải khu đất này gần ngoại thành, cư dân xung quanh ít ỏi, nếu đặt trong nội thành nhà cửa, tiệm hàng san nhau, làm gì có một không gian riêng tư lớn như vậy, chỉ có thể nằm mộng giữa ban ngày.
“Lại tìm người thuê đáng tin.” Nam Tinh hạ quyết tâm “Tốt nhất là người thuê dài hạn.”
Tông Nhiếp chủ động nói: “Để anh hỏi thăm.”
Nam Tinh khoé miệng tươi cười: “Em rất tin tưởng Tông ca… AI, thiếu chút nữa đã quên rồi, anh mau tiếp nhận lời mời!”
[Hệ thống]: Người chơi “Tam Phân Tam” gửi lời mời “Đồng cư (2)” với “Tông Nhiếp”.
(2) Đồng cư 同居: sống cùng nhau, cùng ở một nơi, cùng nhau sinh sống.
[Hệ thống] Vui lòng đặt thiết trí quyền hạn quan hệ——]
[Hệ thống] Thân mật/ Tin tưởng/ Hữu hảo.
Nam Tinh nhìn lướt qua: “Thân mật” có quyền hạn cao nhất, người ở chung không cần chìa khóa cửa, có thể tự do ra vào, gia cụ cái gì có thể tùy ý sử dụng… Cậu cũng lười xem sự khác nhau giữa “Tin tưởng” và “Hữu hảo”, quyết đoán chọn “Thân mật”.
Tông Nhiếp cũng không nói gì, đồng ý lời mời không một chút do dự.
“Không tốt chính là hơi ít phòng ở ” Nam Tinh nói nhỏ, “Nhưng cũng đủ cho hai chúng ta ở, phòng có chia làm làm hai gian, một người một cái… Coi như nếu sau này bạn tới chơi, chắc không thể mời khách nghỉ tại nhà nhỉ? Không thì, gian chính lớn như vậy, đem kệ trang đặt sát bên phải làm thành thư phòng, đặt thêm cái giường, làm khách phòng…”
Tinh tinh một tiếng, có ai gửi tin nhắn
[Trò chuyện riêng] A Hào: [Tiễn tây song trúc · tủ] (lam). [Dịch nguyệt minh · tủ đựng] (lam); [Gửi tương tư · hòm] (lam), [Mộng lạc ảnh· bàn](lam) [ Hoa tuyết phòng · băng ghế ](lam), [ Hoàn tây sa · ghế tựa ](lam), [Triệu lưu hà · giường] (lam)… 【 Xem thêm 】
[Trò chuyện riêng ] A Hào: Cậu ưng cái nào?
Lần lượt xem từng thuộc tính và hình ảnh ba chiều, Nam Tinh có chút kinh ngạc: Cả bộ gia cụ đều chung một phong cách, đơn giản mà cổ điển, rất phù hợp với yêu cầu nhà của cậu. Đặc biệt là các chi tiết nhỏ như thuộc tính cũng rất tốt, ví dụ như tủ bát, có thể chứa tới 20 đến 30 ô, mỗi ô chứa được 50 vậy phẩm cùng loại, công thêm 15 điểm độ an toàn, có thể phòng bị khi bị đánh cắp.
[Trò chuyện riêng ] Tam Phân Tam: Tôi lấy tất cả, có thể đặt thêm ba hoặc năm cái tủ và hòm không. Thêm một cái giường cùng một bộ băng ghế, tổng bao nhiêu.
[Trò chuyện riêng] A Hào: Vì là khách hàng đầu tiên sẽ giảm 20% cho cậu, 5 lượng bạc thôi! Nếu sau này cậu còn chặt cây mỡ, ưu tiên bán cho tôi nha.
Thật sự là cái người hào sảng, Nam Tinh rất thích hợp tác làm ăn với những người như vậy.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Không thành vấn đề.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Đúng rồi, bên cậu có bình phong hay là kệ trang trí không?
[Trò chuyện riêng] A Hào: [Núi non trập trùng] (lam); [Hương trướng bình phong] (tím); [Long Nhãn bảo cách] (tím)… Cậu thấy được hay không?
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Hai loại bình phong kia mỗi loại hai cái, kệ trang trí tôi lấy 4 cái.
Kệ trang trí màu tím có thể làm “thùng hàng”, được cộng thêm 50 ô, mua bốn cái vừa vặn thành một cái kho hàng.
Kho hàng có sẵn 30 điểm an toàn, kết hợp với 30 điểm từ [Long Nhãn bảo cách], có thể coi là một cái két sắt cấp trung.
[Trò chuyện riêng] A Hào: Vậy thêm 2 bạc.
Nam Tinh “Chẹp” một tiếng, bắt đầu phàn nàn với người bạn tốt: “Em phát hiện ra làm gia cụ còn kiếm lời nhanh hơn với bán bán dược phẩm.”
Tông Nhiếp nhận xét một cách khách quan: “Làm gia cụ tốn rất nhiều sinh lực, nhìn có vẻ là bán lời nhưng so với thị hiếu nhu cầu thì sao bằng dược phẩm.”
Nam Tinh sau khi nghe xong, nhớ tới số tiền cậu đã giao dịch với Paris, tâm lý lập tức cân bằng.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: /OK. jpg. Khi nào làm xong nói với tôi, tiền trao cháo múc.
[Trò chuyện riêng] A Hào: Được rồi, muộn nhất là đêm nay đơn hàng sẽ giao tới cậu.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Nhanh vậy sao?
[Trò chuyện riêng] A Hào: Hành đều có sẵn.
Nam Tinh không khỏi hiếu kỳ ——
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Không phải bây giờ mọi người đều truy lùng gia cụ hay sao?
[Trò chuyện riêng] A Hào: Nhắc tới lại tức, gặp hai tên nhận hàng xong còn báo lỗi do tôi làm, chính là muốn đòi lại tiền cọc. Tất nhiên tôi không chịu lên không bán.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: /Xoa đầu. gif. Đừng lo, tôi sẽ không cò kè mặc cả đâu. Cậu cứ từ từ, không vội.
[Trò chuyện riêng] A Hào: Không sao. Chỉ thiếu một bức bình phong cùng bảo cách, chặt thêm mấy cây là xong.
Đóng lại tin nhắn riêng, Nam Tinh lẩm bẩm nói: “Gia cụ đã đặt xong rồi, còn cần làm gì đây?”
Tông Nhiếp suy nghĩ một chút, mở miệng: “Khứ nông tác ty(4)?”
(4) Khứ nông tác ty 去农作司: nông nghiệp (?) Chắc vậy á
“Dạ?”
“Ruộng còn trống, sao không tranh thủ gieo trồng.”
“Đúng!” Nam Tinh vỗ nhẹ đầu một cái. “Còn phải mua nông cụ nữa sao?”
Tông Nhiếp gật đầu: “Cào liềm cuốc, vừa vặn ở đây lại có ao nước, có thể xây guồng nước (5).”
Cày bừa xới đất, tăng thu hoạch.
Cào cỏ làm phân bón sẽ bảo đảm được năng suất cây trồng. Guồng nước có thể tự động tưới cây, phòng ngừa chết héo, hoặc bị úng.
Giống như [Chế dược], [Nấu nướng] trồng trọt đều là những chức nghiệp sinh hoạt.
Tất nhiên trên cùng một mảnh đất, người chơi canh tác, thu hoạch cây trồng thủy sản thông thường (không chuyên, không kỹ năng) so với người chơi nghề nghiệp “Canh phu” thực sự sẽ không giống nhau.
Nếu cả hai người cùng dùng đất trung cấp, khi gieo trồng hạt cây (cây con), thì người chơi thông thường nếu muốn nó thành thục phải mất 48 giờ, sản lượng sẽ ra là 40-60 cái (mất một mẫu=666.67m2). Mà người chơi là “Canh phu”, chỉ tốn mất 12 giờ, mà sản lượng lại nhiều hơn gấp đôi.
Đối với việc này, Nam Tinh cũng không để ý cho lắm.
Có được một khối đất ruộng còn hơn không có gì, nếu hai người họ tranh thủ trồng được một ít dược liệu và cây nguyên liệu nấu ăn, tốt xấu gì cũng không phải chạy tìm nơi hoang dã, tiết kiệm được ít sinh lực. Vừa tiết kiệm lại có thể trải nghiệm đến lạc thú trồng trọt, chăn nuôi!
“Nước hai mẫu, sáu mẫu đất trồng.” Nam Tinh vừa đi vừa lải nhải “Vừa hay chia đôi, hai người chúng ta mỗi người bốn mẫu đất.”
Tông Nhiếp như trước không từ chối lòng tốt của cậu, chỉ hỏi: “Gạo và mì? Sẽ thích gạo hơn nhỉ?”
Nam Tinh không nhịn cười ghẹo lại: “Ăn gạo sao… Nghe kì lạ quá, em cũng không phải gà.”
Đương nhiên không phải là Nam Tinh không hiểu ý của đối phương hỏi mình.
Chủ đề thay đổi: “Dù sao em cũng là người phía nam… Khụ, tổ tiên là người miền nam, với các sản phẩm từ gạo sẽ quen hơn.”
“Anh hỏi cái này làm gì?”
Tông Nhiếp trả lời: “Chỉ là đang suy nghĩ nên trồng cây gì thôi.”
Nam Tinh nghe xong cũng bắt đầu suy tư, xoắn xuýt: “Anh trồng cây nguyên liệu, vậy em lên trồng dược liệu gì mới tốt đây?”
Không làm khổ não quá lâu, hai người trước quyết định dạo phủ nông nghiệp một chuyến.
Cục nông nghiệp quản lý trong tay các loại tài nguyên như: hạt giống, nông cụ các,.. Dù sao đây vẫn là một triều đại lấy dựa vào nông lâm nghiệp, lương thực là một nguyên vật liệu vô cùng quan trọng và tất nhiên thuế nông nghiệp là chính là quốc khố chính…
“Ôi chao, đây là quả cẩu kỷ sao?”
Nam Tinh không chút nghĩ ngợi, mua một tổ: quả cẩu kỷ tuy chỉ là dược liệu màu lam, không giống như dược hồng dược xanh nhu cầu sử dụng cao. Hơn nữa, khi quả cẩu kỷ chín, vừa thu được quả lại có thể làm vỏ cẩu kỷ (6)
Sau đó lựa thêm hạt giống địa hoàng cùng ô đầu.
Hiện tại các phương thuốc cậu có đều phần lớn có chứa địa hoàng, tất nhiên không cần giải thích rườm rà.
Về phần ô đầu, có thể làm ra hai phương thuốc là [Phụ tử] (lục) và [Ô đầu] (lam), chính là “Mẹ con cùng làm thuốc”, [Ô đầu] coi là rễ mẹ, thì [Phụ tử] là rễ con, phụ tử hồi dương cứu nghịch (7), sử dụng rộng rãi để bổ máu, ô đầu có độc tính khá cao. Nếu sử dụng làm độc dược tất có hiệu quả rất tốt.
(7) Hồi dương cứu nghịch: chữa các chứng dương khí suy yếu, lạnh trong người. Các triệu chứng chân tay lạnh, phân lỏng, lưỡi nhạt, mất nước, mất máu.
“Trong ao thả một ít hạt khiếm thực (hạt hoa súng) đi.” Nam Tinh tính toán.
Hạt khiếm thực vừa có thể làm thuốc vừa có thể làm thực phẩm, còn là nguyên liệu màu lam. Lá và thân tách ra có thể làm thuốc…Phù hợp thả vào cái ao nước nhỏ.
Một lần đã tiêu hết 600 văn, đủ trồng được 10 lần.
Tâm tình không khỏi vui sướng…
Nam Tinh thầm nghĩ: Chẳng lẽ là gen trồng hoa trong lòng cậu đang rục rịch (9)?
(9): 种花家的基因: Kiếp này vào Trung Quốc không hối hận, kiếp sau nguyện làm người trồng hoa (nguyện vẫn là người Trung Hoa). Ý là tự hào, vinh quang khi sinh ra và làm người TQ. Không liên quan nhưng ai chả có lòng yêu nước, dân tộc mình.
Quay đầu nhìn về phía bạn tốt: “Tông ca, anh mua gì vậy?”
Tông Nhiếp đưa cho cậu xem hai bộ nông cụ đầy đủ, cả hai tùy thời đều có thể cùng ra đồng một lúc, không lo lắng sẽ không đủ dùng.
Thậm chí còn mua một cái guồng nước đắt nhất, giá vậy mà là 1 lượng bạc!
“Đừng… Để em mua cho!”
Cũng không phải là ngại ngùng hay ra vẻ, chỉ là đã luôn khắc trong tâm, Tông ca không có dư dả cho lắm. Đâu giống như cậu, có thể luyện chế dược để bán lấy tiền!
Tông Nhiếp lại nhanh tay đã trả xong. Dịu dàng cười nói: “Anh cũng có một chút mà.”
Nam Tinh cũng không thể nói gì thêm: Nam nhân mà, dù sao cũng muốn giữ thể diện.
Nam Tinh cũng không đắn đo vấn đề này nữa, nhìn vào số hạt giống (cây giống) mà đối phương mua.
“Hạt thóc cũng là phẩm cấp màu lam sao?”
“Thóc, gạo, mỳ cũng có chia thành các cấp phẩm khác nhau. Đây là hương lúa mễ.”
“Gạo thơm?… Đây là gạo thơm sao?”
Nhắc tới lại nhớ vô cùng, đột nhiên cảm thấy rất đói bụng.
Ngoại trừ mua ít hạt thóc, Tông Nhiếp mua một bộ hạt lúa mì, nói sẽ thử làm chút điểm tâm. Hai người lựa lựa chọn chọn xong gói lại cất vào túi trữ vật, thuận tiện nếu phát sinh khi có nhiệm vụ xa.
“Cái này thì sao, nhìn trông như gạo đen vậy?”
Tông Nhiếp kiên nhẫn giải thích: “Hạt lúa dại.” (10)
(10) Lúa hoang, lúa dại 菰米: có hàm lượng dinh dưỡng khá cao.
“Dạ?”
“Đây là thực vật thủy sinh, hạt giống cây măng dại, nếu thành thục sẽ ra hạt gạo như trên tay và củ niễng (11) non. Cả hai đều là các loại nguyên liệu để nấu ăn.”
Lúa hoang có thể dùng làm lương thực chính, cũng có thể chế thành đồ ngọt. Về phần củ niễng non, Nam Tinh đã quá quen thuộc, từ nhỏ đã ăn biết bao các loại rau dưa.
Nhưng cũng chưa nghe ai nói củ niễng non có thể phát triển thành cây lúa hoang…
Nhưng rất nhanh, không còn xoắn xuýt nữa, giọng điệu vui vẻ vẫy tay gọi Tông Nhiếp: “Có hạt ớt!”
Tông Nhiếp nhẹ gật đầu: “Ừm, thích ăn cay.”
Hạt ớt là loại hàng mới được nhập bán gần đây, giá bán đắt vô cùng, còn là hạt giống hiếm. Phần lớn là do may mắn tìm mua được từ thương nhân Ba Tư.
“Hạt ớt cũng trồng được sao?”
Tông Nhiếp “Ừm” một tiếng: “Nhưng gia vị khác rất dễ tìm mua được ở chợ.”
“Em nhớ anh đâu thể ăn cay, không lẽ đã quen rồi?”
“Trước mắt hầu hết các loại hương liệu chưa thể sử dụng thành gia vị được, căn bản hiện tại đều sẽ bán cho chế hương sư.”
(dùng hương liệu làm nước hoa, nhang, đèn đốt,…)
“Hương liệu…”
Đúng vậy trong lịch sử thực tế, khi chưa làm thành nguyên liệu họ đã sáng chế hạt tiêu làm huân hương. (Nhang)
Khó có thể tưởng tượng… Không phải vừa ngửi sẽ thấy thèm chảy nước miếng sao?
Nam Tinh lại suy nghĩ lệch đường rồi: “Chế hương sư công dụng họ như thế nào?”
“Giống như người chơi đầu bếp, chế tạo hương như đan dược, hiệu quả thuộc tính đặc thù.”
“Thảo nào…”
Nhớ tới trước đây chơi game, ngoài việc uống bổ sung máu và mana, các loại đan dược còn cộng thêm cả buff. Phạm vị trong trò chơi 《 Đạp Cổ 》, công dụng phụ khác của dược phẩm sẽ bị hạn chế, chủ yếu dùng để trị liệu, giải độc, hoặc đơn giản là độc dược, sẽ chú trọng vào công năng thường dùng hơn.
“Đồ ăn cùng hương dược có công hiệu khác nhau không?”
“Đồ ăn sẽ cung cấp lâu dài, hương dược thì khác, thường sử dụng ngay.” Tông Nhiếp trả lời từng câu, từng câu: “Hương dược làm tăng cường giảm sát, còn có thể gây hiệu ứng bất lợi cho đối phương.”
Nam Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nó có thể thay thế một phần của hiệu quả độc dược! Em vẫn luôn thắc mắc là tại sao đa phần độc dược đều không thể hạ trực tiếp lên người chơi.”
《 Đạp Cổ 》 đã thiết kế cho tất cả các chức nghiệp đều có sự cân bằng, hỗ trợ nhau. Tránh các trường hợp các nghề nghiệp có sự hơn kém và thống trị.
“Xem ra chúng ta cũng phải tích trữ hàng chút hương hoàn…”
Tông Nhiếp biểu thị: “Trước mắt chế hương sư ít vô cùng, nên tất cả hương dược đều bị đại bang hội lấy hết.”
“… Haiz.”
Việc này chỉ có thể nói sau vậy. Chờ diễn đàn mở bày bán nhiều các loại phương pháp phối chế rồi, thì hương dược cũng sẽ phổ biến dần mà thôi! Giống như dược phẩm.
“Thôi bỏ qua chuyện này…”
Nam Tinh hứng thú bừng bừng lôi kéo bạn tốt: “Đi, chúng ta ra ruộng đi!”
Ở trong trò chơi được trải nghiệm trồng trọt sẽ rất thú vị. Nó không khó như ngoài hiện thực, nhưng về cơ bản các quy trình cơ bản sẽ đều phải trải qua, tất nhiên là làm ruộng sẽ luôn là công việc mệt mỏi và vất vả.
Nhưng không phải là quá mệt.
Trên mảnh đất được cày cấy sạch sẽ, những mầm cây xanh biếc được trồng ngay ngắn theo đường thẳng. Nam Tinh quệt trán, tay kia cầm cây cuốc nhìn thành quả trước mắt, trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Tưởng tượng một vụ mùa bội thu sắp tới, cảm giác thành công tức thì tăng cao!
Guồng nước đặt bên bể ao, những máng nhỏ chầm chậm chuyển động, mang theo dòng nước trong vắt chảy vào rãnh ruộng. Tiếng nước chảy róc rách, nhộn nhịp khiến lòng người nhất thời khoan khoái, thậm chí nhịn không được muốn ngâm vài câu thơ, chẳng hạn như: “Chủng đậu Nam sơn hạ, Thảo thịnh đậu miêu hy” (11)… A phi, nghe không có tốt lắm.
(11) Nằm trong bài thơ “Quy viên điền cư” của Đào Uyên Minh. Tạm dịch 2 câu trên:
“Dưới núi Nam trồng đậu,
Cỏ rậm, đậu thưa giăng.”
“… Này ổn chưa nhỉ?”
Nam Tinh đã lâu không xuống ruộng, cậu gần như đã quên mất phải làm gì.
Tông Nhiếp lúc này đưa tới một cái bao bố: “Bón phân.”
“Quên mất, đúng rồi phải bón phân…”
[Hệ thống] Nhận được quà từ “Tông Nhiếp” tặng [Hoàng Thổ] (*) (lục) x20.
(*)金坷垃- Jinkela Nhãn hiệu phân bón từ mỹ, clip hồi ấy rất nổi tại Trung Quốc, quảng cáo rất phóng đại về chất lượng.
[Hoàng Thổ] (lục): Phân bón thường. Mỗi một mẫu tăng 15% năng suất cây trồng, tránh sâu bệnh ở một mức độ nhất định, cải thiện một chút chất lượng đất.
Chú ý: Sử dụng số lượng vừa phải, tránh trường hợp phản tác dụng, gây tích trữ phân bón, không tốt cho cây trồng phát triển.
Nam Tinh nhìn xong không ngập nổi cười: “Hoàng Thổ? Pfft, sẽ không phải còn có cả Kim Thổ chứ?”
Tông Nhiếp get không được tại sao cậu cười, hỏi: “Kim Thổ là cấp phẩm màu tím, không thích hợp cho ruộng cấp trung.”
(Empe trêu mà del ngờ có Kim Thổ thật:)))
Edit: Thanh Tú
Truyện đăng duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98
Nam Tinh khịt mũi một tiếng, cười đến nghiêng ngả. Thấy Tông ca nói tới “Kim thổ” một cách nghiêm túc như vậy, cười xong thấy ác quá không!
Tông Nhiếp nhìn cậu thoải mái cười đùa như vậy, khóe miệng cũng khẽ nhếch theo.
Nam Tinh cười cười, không nhịn được “Ca” theo bài hát: “Hoàng Thổ, của tôi. Tôi muốn Hoàng Thổ, Châu Phi nông nghiệp không phát triển, nhất định phải có Hoàng Thổ, tài nguyên quá khan hiếm… Ha ha ha, Hoàng Thổ, Hoàng Thổ~ ta muốn Hoàng Thổ ~ ” (Trong video quảng cáo Hoàng Thổ- jinkela).
Ngân nga hát theo, cũng không hẳn là một giai điệu, chủ là những câu nói của hai diễn viên trong đó.
Tông Nhiếp tính tình rất tốt, ngồi bên cạnh Nam Tinh chăm chú, ẩn nhẫn mặc cậu hồ nháo, dù âm thanh vỡ vụn không tiết tấu của Nam Tinh vang lên trong vườn ruộng mông mênh.
Một tiếng tinh vang lên, là thư của A Hào đúng lúc gửi tới, để ai đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
“Mau kiểm tra, còn thiếu cái gì không.”
Nam Tinh kiểm tra một lượt, giọng điệu vui vẻ: “Nhiều quá không vậy? Còn có thêm giường trúc và ghế nằm…”
A Hào xua tay: “Tặng cho hai người.”
“Ây da…”
Nhân vật phái Nga Mi thanh tú giải thích ngắn gọn: “Là sản phẩm thử nghiệm, độ bền không tốt lắm.”
Nam Tinh nhíu mày: “Cậu là thử dùng trúc làm gia cụ sao?”
A Hào gật gật đầu.
Nam Tinh hỏi: “Cậu đã xử lý qua (12) chưa?”
(12) Khử trùng (ngâm, hun khói, chống mối, độ bền và thẩm mỹ) các phương pháp xử lý tre.
A Hào ngẩn người: “Làm thế nào?”
Khi Nam Tinh còn bé, cậu có một cái người chú là thợ đan tre nứa, và tất nhiên kiến thức với tre nứa khi làm gia cụ cậu còn nhớ một ít.
“Tre, trúc tương đối ẩm, dễ có nhiều mối mọt. Trải qua ngâm nước, hun khói rồi phơi nắng, mới không dễ bị hư hỏng, còn làm nó dẻo dai hơn.”
“Như vậy sao.” A Hào nghiêm túc ghi nhớ lại, sau đó cám ơn, sảng khoái nói: “Sau này nếu cậu mua gì thì sẽ giảm cho cậu thêm 20% nữa.”
Nam Tinh mỉm cười đáp lại thiện ý: “Tôi thì biết chế dược, nếu cậu tìm mua thuốc cũng sẽ giảm cho cậu 20%. Nếu không cậu chỉ cần mang bánh vừng tới đổi là được.”
Chỉ mất một chút thời gian, chủ yếu là cày độ thuần thục.
A Hào nghe vậy kinh hỉ: “Cậu biết chế thuốc?”
Nam Tinh gật đầu.
Đối phương ha ha cười to: “Được, vậy lần giao hàng tới tôi mang cho cậu ít bánh vừng nha.”
Nam Tinh nghe xong, ước ao ghen tị: “Vào được phái Nga Mi thật tốt nha.”
Danh sách đổi vật phẩm của Chấp Sự Đường phái Khiên Cơ không có một cái đạo cụ nào là có thể tăng cường sinh lực cả.
A Hào nói: “Không đâu, bình thường một tuần chỉ đổi được ba bốn cái bánh vừng mà thôi. Nhưng trong đấy tôi làm quen được không ít người, bọn họ đều là một đám cuồng đánh nhau. Tôi không dùng sinh lực lắm lên thường đổi cho bọn họ.”
Nam Tinh cảm thấy kỳ quái: “Thích đánh đấm sao tiến vào được phái Nga Mi?”
A Hào cũng không rõ lắm, hỏi ngược lại: “Người thường đánh nhau tại sao không thể vào Nga Mi?”
Nam Tinh im lặng.
Sau đó mới nhớ tới, trong《 Đạp Cổ 》 thiết lập môn phái Nga Mi không còn là truyền thống trị liệu nữa. Đừng xem y phục giáo phái hồng phấn, dịu dàng. Vũ khí, kỹ năng bọn họ dùng cũng rất tàn bạo nha.
Lần đầu gặp A Hào không phải cũng bị hù dọa bởi kỹ năng của người ta sao.
Thay đổi chủ đề ——
“Đây, xu bạc, là 7 lượng bạc sao?”
A Hào thậm chí còn không đếm, đem tiền thu vào trong tay nải, lên tiếng: “Cậu rất tốt, quả nhiên không kết bạn nhầm mà.”
“…”
Một lúc sau Nam Tinh bật cười: “Rất vinh hạnh.”
Sau đó lại nói chuyện phiếm một chút:
“Đây là nhà của cậu?” A Hào kinh ngạc.
Nam Tinh thẳng thắn nói: “Bái được một sư phụ tốt.”
A Hào còn chưa hiểu rõ ngọn ngành, chỉ là nghe đến Nam Tinh có dự định cho thuê, nói: “Ta có một vị đại sư tỷ đồng môn đang muốn thuê một cửa tiệm, nếu không tôi dẫn cô ấy tới xem nhé?”
Nam Tinh không khỏi bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía Tông Nhiếp.
Tông Nhiếp khẽ cười, thay cậu mở miệng hỏi: “Xin hỏi đại sư tỷ của cậu là…?”
A Hào cào cào tóc tai: “Rất nổi danh, có lẽ các cậu đã nghe nói qua, ID là [Tiết Sương Giáng].”
Nam Tinh “Ồ” một tiếng: “Đã xem qua video về bọn họ… Tiết Sương Giáng cũng là một người thích chiến đấu, cô ấy muốn muốn mở cửa hàng sao?”
A Hào trả lời: “Tỷ ấy không phải có một người em trai bị bệnh sao? Là một người ủ rượu, muốn mở tửu lâu.”
Nam Tinh ánh mắt sáng lên: “Ý kiến này rất tốt.”
Ngoài hiện thực nơi này họ tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng rượu, không phải họ quản lý cứng nhắc, mà là chính phủ quan tâm tới sức khoẻ và tinh thần của người dân… Dù cậu không hiểu lắm nguyên tắc này, nhưng đại khái là do di tuyến bọn họ cũng sợ sẽ gây ảnh hưởng tới gien con người mai sau. Nếu một người một khi hấp thu rượu, sẽ có tỷ lệ xuất hiện biến chứng gây tổn thương, hoặc không thể hồi phục.
Nhưng mà cái gì càng cấm thì lại càng khiến người ta tò mò.
Người tương lai càng nghiện rượu hơn so với “Tổ tông”. Thế giới càng phát triển sẽ càng có lỗ hổng hổng.
Quán bar ba chiều mọc lên như nấm, số lượng khách lại càng tăng cao… Người mở ra lại càng nhiều tiền.
Với sự phổ biến của 《 Đạp Cổ 》 hiện nay, nếu như có thể mở tửu lâu mà không thêm vào rượu các thuộc tính, người chơi có thể hoàn toàn trải nghiệm một nền văn hoá cổ và một tương lai tiền bạc tươi rói!
Nam Tinh đã xem rất nhiều video của “Anh em Ngũ Tiết khí”, đối với bọn họ ấn tượng rất tốt, tới khu bình luận cũng đều là những lời khen với anh em nhà họ, đại khái biết được mấy người này nhân phẩm rất tốt, nếu như cậu đem cửa tiệm cho bọn họ thuê, thì sẽ yên tâm hơn nhiều.
A Hào nói tiếp: “Vậy ok nhỉ? Nếu không có gì, tôi sẽ liên hệ với Đại sư tỷ.”
Nam Tinh cũng quyết đoán: “Được.”
Mười phút sau
Một nhóm năm người xuất hiện trước cửa cửa tiệm của bọn họ. Một cô nương duy nhất được bốn người bao vây ở chính giữa…
Nam Tinh hơi hơi nhướng mày, “Kháo” một tiếng:
Đây là sự xuất hiện của nhóm nhạc thần tượng sao?
Năm người, người nào người ấy ngoại hình vô cùng bắt mắt, xung quanh như toả ra ánh sáng blink blink vậy… Nhưng bàn về khí chất, thì lại kém hơn Tông ca của cậu nhiều lắm.