[Giết chết “Đạo tặc cướp đường” (cấp 25)] +1 người.
[Kinh nghiệm +78.]
Nhận được 34 đồng.
Nhận được [tàng bảo đồ cấp thấp · rách] (lục).
Quái tinh anh cấp 25 mà chỉ rơi xuống đồ vật như vậy. Quá nghèo! Còn không biết xấu hổ tự xưng “đạo tặc”?
Nam Tinh một bên phun tào, nhặt tiền lên, một bên lật xem tàng bảo đồ rách…
Thứ này cũng có chỗ hữu ích, nếu đọc không hiểu cậu sẽ bày trên sạp hàng ít cũng bán được 100 đồng. Hoặc cũng có thể tích cóp lại, tìm thêm 3 mảnh nữa gộp lại thành một tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Có tàng bảo đồ liền có thể đi tầm bảo. (Săn kho báu)
Có thể đào ra một ít “bảo vật” như là bí tịch cực phẩm giá trị ngàn vàng, cũng có thể chỉ là vài đồng. Có người xui xẻo, tìm được kho báu rồi nhưng lại bị người khác đào trước một bước.
Niềm vui đầy bất trắc…
Ở trong mắt Nam Tinh, bản chất vẫn là “mở rương”.
Lúc này, một chuỗi âm thanh “lộc cộc” rất có nhịp điệu từ đầu bên kia truyền đến.
Nam Tinh theo bản năng quay đầu…
Cười ra tiếng.
“Tông ca, đây là tổ hợp là gì đây?”
Bên kia nam nhân tuấn lãng bộ dáng thanh phong minh nguyệt* cưỡi một con dã lư (con lừa nhỏ) xấu xí, thấy thế nào cũng buồn cười!
*Thanh phong minh nguyệt (gió lớn, trăng sáng): ẩn dụ về tâm hồn và trái tim rộng mở, phóng khoáng, trung thực.
“Là tọa kỵ.”
Hai người đối đáp qua lại, Tông Nhiếp đã từ tốn đến trước mặt cậu rồi.
Nam Tinh nén cười: “Đệ biết là tọa kỵ… Nhưng sao lại là lừa? Không hợp với khí chất của huynh?”
Tông Nhiếp xuống lừa, nghiêm túc giải thích: “Dã lư rất thực dụng, nhanh hơn xe bò, cũng tiện hơn. Tốc độ di chuyển so với ngựa con chỉ chậm hơn 5%.”
Nam Tinh từng xem qua các loại trị số của tọa kỵ, cho dù là hiếm lạ nhất “Truyền kỳ thần thú”, tốc đi di chuyển cũng chỉ nhiều chỉ nhiều hơn dã lư 30%.
“Nhưng mà dù sao nhìn nó cũng ngốc ngốc… Tốt xấu gì ngựa cũng tốt hơn, phóng ngựa rong ruổi trông rất tiêu sái phong lưu ~”
Tông Nhiếp cười khẽ.
“Haha…Tông ca không thích ngựa?”
Không thể nào? Lực hấp dẫn của ngựa với nam nhân hẳn là không kém hơn với đám đàn ông mê máy xúc, thực sự có người cưỡng lại được dụ hoặc sao?
Tông Nhiếp sờ sờ đầu con lừa,giọng nói ấm áp lên tiếng: “Nhìn ngốc ngốc đáng yêu mà.”
“Ừm…” Nam Tinh ngây ngốc, “Ngốc ngốc đáng yêu?”
“Nhưng mà…” Nam Tinh nghĩ cũng hợp lý, cười nói, “Tông ca cưỡi lừa còn rất có phong phạm của ẩn sĩ cao nhân.”
Đúng là cũng có những vị thần tiên có vật cưỡi là lừa mà.
Tông Nhiếp mỉm cười, âm thanh ấm áp hỏi: “Hồng danh tẩy như nào rồi?”
Nam Tinh thở dài, chỉ chỉ chính mình: “Huynh nhìn huyết khí trên người ta đi, người không biết còn tưởng ra đệ là tên sát nhân điên cuồng giết người mất…”
“Hồng danh quái cùng đẳng cấp, giết một cái mới tẩy được một chút tội ác. Chỉ có thể tận lực tìm cấp 25.”
“Nhưng mấy tên cường đạo này quá nghèo, phí của ta mười phút, uống 10 cái hồng dược. Thật vất vả mới có quái tinh anh nhưng lại chỉ rơi ra được 34 văn tiền cùng một mảnh bảo đồ. Hơi xui ó!”
“Quái tinh anh?”
“Vâng, làm sao vậy?”
Tông Nhiếp nhìn nhìn sắc trời: “Một lát nữa trời mới tối, không bằng chúng ta đi quét sạch ổ phỉ đi?”
Nam Tinh “Ai” một tiếng: “Phó bản sao?”
Tông Nhiếp lắc đầu, một bên nắm con dã lư đi, bản thân mình ở phía trước dẫn đường, thong thả ung dung nói những mẹo nhỏ mà 《 Đạp Cổ 》 che giấu.
Xoát dã quái cũng phải có kỹ xảo.
Lấy đám quái ở khu vực này làm ví dụ, người chơi thường sẽ gặp “Tiểu tặc cướp đường” cấp 20-24. Nếu người chơi giết trong một đoạn thời gian nhiều, “Tiểu tặc cướp đường” sẽ có xác suất nhỏ sẽ mở ra “Đạo tặc cướp đường”. Khi mà quái tinh “Đạo tặc cướp đường” xuất hiện, có nghĩa là rất có thể “ổ phỉ” có khả năng xuất hiện ở phụ cận. Quét sạch “ổ phỉ” sẽ tốn nhiều thời gian hơn khi đi phó bản cùng cấp, nhưng thu hoạch nhận được thì rất nhiều.
Nam Tinh bừng tỉnh đại ngộ, bên ngoài hứng thú bừng bừng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng: “Sẽ có boss sao?”
Tông Nhiếp gật đầu: “Ổ phỉ cấp 20 thông thường có hai đến ba cái boss, đều là cấp 30.”
“Vậy hai chúng ta… Đệ cấp còn thấp, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho huynh không?”
Quái thường cấp 30 cùng boss khác nhau rất lớn!
Tông Nhiếp nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi có thể đi lối tắt.”
Nam Tinh tò mò: “Lối tắt là sao?”
Tông Nhiếp cười: “Không phải đệ chế độc sao?”
Nam Tinh hơi hơi trừng mắt to: “Chẳng lẽ còn có thể hạ độc được boss?”
Tông Nhiếp gật đầu: “Sắp đến bữa tối rồi, trực tiếp hạ độc ở đồ ăn cùng rượu là được.”
Nam Tinh không nghi ngờ chút nào, lập tức lấy ra độc dược còn thừa: [Ngũ Độc tán], [Túy nhan], [Tiếu cửu xuân] tổng cộng 11 phần. [Bột ngũ khoáng] cùng [Thuốc mê Mông Cổ] mỗi loại có một tổ (20 phần).
“Tông ca ngươi cầm đi, xem đủ dùng không? Nếu không đủ ta đi luyện thêm mấy lò.”
Tông Nhiếp đem thuộc tính của từng cái độc dược liệu nhìn một lần, cười nói: “Vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể hạ độc boss cùng quái tinh anh. Còn mấy con tiểu quái không thành vấn đề”
Huống chi [Thuốc mê], [Bột ngũ khoáng] cùng [Tiếu cửu xuân] đều là độc dược nhằm vào đám đông, phá lệ thích hợp đi “làm chuyện xấu”.
Trăng thanh gió mát, phù hợp đi giết người.
Tông Nhiếp lặng lẽ dẫn theo Nam Tinh tiến vào hang ổ cường đạo. Giống như một tên trộm, tránh đi tai mắt của quái, thuận lợi tiến vào nhà bếp.
Thế giới quan trong 《 Đạp Cổ 》 thật sự rất toàn diện lại hoàn chỉnh. Cho dù là ổ phỉ cũng vẫn có chút hơi thở sinh hoạt đời thường.
Nam Tinh mặc y phục dạ hành, trốn ở phía sau Tông Nhiếp, 囧 囧 nhìn mấy tiểu đầu bếp cùng mấy con quái nhỏ khí thế ngất trời cùng nấu thịt cá.
Sợ rút dây động rừng, hai người không trực tiếp đi vào.
Tông Nhiếp hướng bên ngoài thả cái kỹ năng, “loảng xoảng” một tiếng như là âm thanh lu nước vỡ khiến cho nhóm tiểu quái chú ý. Mấy con quái nhỏ chỉ số thông minh hơi thấp, như ong vỡ tổ mà chạy ra phòng bếp.
Tông Nhiếp để Nam Tinh đứng yên ở chỗ trốn, anh ta thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt liền biến vào nhà bếp.
Ngay sau đó nhanh chóng đem độc dược rải vào đồ ăn và rượu. Nam Tinh theo bản năng ngừng thở, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng căng thẳng và kích thích. Mấy phút sau vì đi thám thính nhưng không phát hiện ra gì bên đám tiểu quái cùng đầu bếp lần lượt quay lại. Tông Nhiếp cũng đã nhanh chóng sớm thoát ra trước mấy giây.
“Tông ca, thủ pháp gây án của huynh dường như là rất thân thuộc.”
Hai người tạm thời bình an vô sự, Nam Tinh nhẹ nhõm thở dài một hơi, thấp giọng trêu chọc đồng đội.
Tông Nhiếp kìm nén lại giọng nói, lên tiếng: “Trước kia có nhận mấy nhiệm vụ dò thám, cũng có hai lần quét ổ phỉ, tích có chút ít kinh nghiệm.”
Nam Tinh cười: “Ta chỉ đùa chút thôi.”
“Ừm, ta biết.”
“Kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?” Quay lại chính sự đã.
“Chờ đợi.” Tông Nhiếp đáp, “Chắc vài món hẳn là nấu riêng cho tên cầm đầu, mấy món lớn ta đều đã hạ.”
Nam Tinh gật gật đầu, không nói cái gì nữa.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, ước chừng là nửa giờ. Quái tinh anh đều đã hạ gục, tiểu quái cấp 20 cũng ngã một tảng lớn. Chỉ còn hai tên thủ lĩnh cầm đầu là thanh tỉnh, nhìn tình trạng sơn trại như vậy lửa giận ngút trời, trực tiếp phóng đại chiêu.
Cũng may có debuff [Trúng độc], con boss này liền bị giảm đi tốc độ di chuyển cùng sát thương.
Tông Nhiếp lấy một chọi hai.
Nam Tinh thì một bên kiềm chế ba con quái tinh anh không trúng độc.
Đầu tiên là dùng cái [Vụ lý khán hoa], thừa dịp địch nhân lâm vào hỗn loạn, liên tiếp phóng [Tử điện thanh sương] cùng [Tinh vũ đình], tạo thành sát thương quần thể lớn. Sau đó thả [Phong thanh nguyệt kiểu] làm trì trệ tốc độ đối phương, nhanh chóng tạo ra khoảng cách, sử dụng đồ vật xung quanh làm vật cản cho đại chiêu quái phóng tới.
Nam Tinh sử dụng kỹ năng càng thêm thành thạo, đi vị cũng phá lệ phong tao.
Mặc dù thi thoảng có tiểu quái lọt lưới đánh lén, cậu cũng có thể né tránh một cách hoàn hảo.
Mà tác dụng của độc dược lại liên tục đập vào, đám tiểu quái tụ một chỗ bị trúng độc “chảy máu” tới chết, một lượng lớn điểm kinh nghiệm ập tới làm Nam Tinh lập tức đột phá cấp 19. Một bên kiềm chế quái tinh anh, một bên Nam Tinh cộng điểm kỹ năng, trị số cơ bản cũng được tăng cường, điểm sát thương cũng theo đó mà tăng lên.
Lúc này, hai đại boss cũng ầm ầm ngã xuống đất.
Tông Nhiếp nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, giống như đang xắt rau, từng đường kiếm chém một tiểu bằng hữu… À không phải, là tiểu quái.
Áp lực của Nam Tinh được chia sẻ phân nửa, giữ lại toàn bộ sinh lực cuối cùng thả ra đại chiêu [Đạp tuyết tầm mai], giết chết mấy con quái tinh anh chết bằng sạch.
[Thành công quét sạch “Ổ sơn tặc Mãng” (cấp 25).]
[Danh vọng +100.]
Nhận được [quặng sắt] (lam) 3 khối.
Chú ý: [Quặng sắt] (lam): Nguyên liệu để tinh luyện sắt.
“Danh vọng dùng làm gì vậy, ca?” Nam Tinh hỏi.
Tông Nhiếp đáp: “Giống nhau điểm huân công, có thể trao đổi đạo cụ, danh hiệu, nếu tích lũy danh vọng đến cấp bậc nhất định, sẽ có mở ra một ít đặc quyền… Đệ có biết Lôi đài không?”
Nam Tinh gật đầu: “À Lôi đài sao.”
“Nếu là người thích chiến đấu, mỗi ngày có thể lên lôi đài đấu trận, mỗi trận thắng +1 danh vọng.”
Nam Tinh “Vâng” một tiếng: “Vậy chờ khi nào rảnh ta liền đi thử.”
Dù sao trong lôi đài, nếu thua trận cũng không có gì tổn thất, thắng còn có khen thưởng. Mỗi tháng người chiến thắng cuối cùng là “Lôi chủ” sẽ nhận được một bảo rương cao cấp, bảo rương có khả năng mở ra vật liệu cao cấp, đá quý, thậm chí vũ khí cao phẩm… Xem tới phần thưởng thôi đã thấy rất ngứa tay rồi.
Để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, lôi đài có phân ra các hạng cân và các cấp đấu với nhau. Ví dụ như Nam Tinh hiện tại cấp 19 nên không cần lo lắng sẽ bị phân với đối thủ cấp 20 trở lên. Một khi đã lên tới 20 cấp, sẽ phải đối mặt với các đối thủ cấp 20-29.
Cho nên có rất nhiều người, vì đấu võ đài sẽ cố tình hạ cấp lại, trước mắt Lôi chủ đều là cấp 19 hoặc 29.
Hạ cấp… Có nhiều lợi ích, nhưng mà chức nghiệp [Độc Sư] sẽ tự động tăng điểm tội ác, nếu gặp được người chơi cấp cao, không phân rõ phải trái, lấy tài khoản cấp 19 ứng phó sợ có chút quá cố.
Âm thầm lắc đầu, đem hạ cấp tạm thời vứt ra sau đầu, Nam Tinh tiếp tục hỏi Tông Nhiếp: “[Quặng sắt] dùng để làm gì, chế tạo trang bị sao?”
Tông Nhiếp hỏi gì đáp nấy: “Để cường hóa vũ khí, sắt màu lục, màu tím và màu cam.” Dừng một chút, anh ấy nhắc nhở, “Quặng sắt thường là đồ hay rơi ra khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể lấy nó cường hóa vũ khí chính, gặp được màu tím hoặc cam tốt nhất nên giữ lại, về sau có vũ khí phẩm chất càng cao, tự rèn đúc được thì dùng chúng nó.”
Nam Tinh nhỏ giọng nói thầm: “Đây là thực tế ảo… Người Trung Quốc lợi dụng quặng để rèn sao?”
Tông Nhiếp nghi hoặc: “Hửm?”
“Không có gì!” Nam Tinh thanh thanh giọng nói, nhìn thi thể một đống quái nằm đầy đất, cả người tràn ngập tinh thần, “Chúng ta trước thu dọn hiện trường đi?”
Tông Nhiếp tự nhiên không có phản đối.
Hơn một trăm tiểu quái, tám quái tinh anh thêm hai con boss, hai người nhân tiện lục soát tất cả các phòng ốc…
Vật phẩm lấy được khá tốt:
Một xâu tiền đồng, bốn khối sắt, 2 mảnh bảo đồ hỏng cấp thấp.
Thậm chí lục soát phòng của Thủ lĩnh lấy được khối đá quý màu tím [Ngọc lam], khảm vào vũ khí trực tiếp thêm 25 điểm “Khí”!
Nam Tinh đem [Ngọc lam] đưa cho Tông Nhiếp, đối phương chẳng những không nhận, còn đưa cho cậu thêm hai “chiến lợi phẩm”:
Dược liệu [Ba kích thiên] một tổ 50 phần, màu lam… Nam Tinh tâm lý vi diệu, không cần xem mô tả cũng biết thứ này bổ thận dương, cường gân cốt. Trong 《 Đạp Cổ 》 khẳng định là dùng để chế lam dược.
Dược liệu Tông Nhiếp không thể dùng được, nên cậu cũng không cự tuyệt nữa.
Nhận được quà của “Tông Nhiếp” [Áo choàng dệt kim] (tím) 1 kiện.
[Áo choàng dệt kim] (tím): Thể chất +17, di chuyển +25%.
Chú ý: Ở trạng thái không chiến đấu, chủ động “Ẩn nấp” 300 giây. Làm lạnh: 30 phút.
“Áo choàng này…”
Thật ra điểm cộng thuộc tính khá yếu (nếu so với nó vật phẩm màu tím khác), quan trọng là có trạng thái “Ẩn nấp”, có thể phát huy ra tác dụng vào một thời điểm nào đó.
“Tông ca, cái này…Huynh lên giữ lại thì hơn?”
Tông Nhiếp khóe miệng cong cong: “Ngươi là ‘hồng danh’, có cái áo choàng này, ban ngày dùng nó có thể dễ ra vào thành trấn hơn.”
Năm phút “Ẩn nấp” cũng đủ tránh được các NPC canh gác.
Nam Tinh sau khi nghe xong tâm động không thôi, nhưng lại thấy ngượng ngùng: “Vậy ngươi nhận lấy [Ngọc lam] đi. Để đệ lấy hết chỗ tốt như vậy…?”
Tông Nhiếp cho cậu xem một viên đá quý khác: “Ta tìm được cái này.”
[Đá trọng tinh] (cam): đá quý được khảm trên vũ khí/trang bị. Toàn bộ sát thương thuộc tính +25%.
Pha lê nặng
Nam Tinh ánh mắt sáng lên: “Cái này tốt, mặc kệ Tông ca về sau thức tỉnh thuộc tính gì, đều có thể dùng nó.”
Tông Nhiếp nhẹ gật đầu: “Còn ngại ngùng nữa không.”
“Không còn…” Nam Tinh lắc đầu.
Nếu không phải Tông ca dẫn theo cậu, ngay cả cửa ổ phỉ chắc cậu sờ còn không được, sao có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy.
Tông Nhiếp cười khẽ, trực tiếp nói sang chuyện khác: “Giờ chúng ta đi Cô Tô? Trước nghỉ ngơi đã.”
Nam Tinh cũng không hề rối rắm: Về sau cậu có thứ tốt, cũng sẽ chia cho Tông ca.
“Tranh thủ á, nhiệm vụ tìm người có giới hạn thời gian.”
“Chờ đã.”
Tông Nhiếp ngăn lại người nào đó đang tính chuẩn bị rời đi, triệu hồi tọa kỵ, bản thân anh trèo lên trước sau đó vươn tay ra: “Cùng nhau đi, tọa kỵ so với xe ngựa càng nhanh hơn.”
Nam Tinh trầm mặc: Hai đại nam nhân cùng cưỡi một lừa…
Không phải ngại ngùng gì nhưng mà cậu sợ sẽ đem lừa con này đè chết mất!