Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 19: Hệ thống "Toạ kỵ"



Cái gọi là “Khế đất” tương đương với việc bỏ ra 10 lượng bạc mua một mặt tiền cửa hiệu, thật sự không có đắt lắm. Phải biết rằng, trò chơi Đạo Cổ hiện nay việc kiếm được một tờ giấy không còn phải bỏ ra 10 lược bạc mà phải nhờ vào —— vận khí cực tốt mới có thể cướp được —— mà lại chỉ là một mảnh đất trống bên ngoại thành mà thôi.

Phòng ở, gia cụ,… Không thể mua chỉ có thể thỉnh thợ chế tạo làm giúp

Tờ giấy Thẩm Tiên Nhân đưa cho cậu là mặt tiền cửa hiệu, phòng ốc hẳn là có sẵn.

Quan trọng nhất chính là vị trí địa lý, có một không hai, được ông trời ưu ái, tuy rằng không phải là “vị trí đắc địa” trong nội thành, nhưng hãy nhìn mô tả trong khế đất, nó nằm xung quanh từ nội thị rải rác ra ngoài ngoại thành. Là nơi người chơi có thể bày quán của mình…

Vị đầu bếp mở tửu lầu ở Dương Châu, nghe mọi người đồn thổi, mặt tiền cửa hàng của đối phương chính là nằm phía bên kia quảng trường chính là ở địa khu* Kim Lăng. Anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê từ một NPC, tiền thuê hàng tháng ước chừng mất vài lạng bạc.

*Địa khu (地區): khu vực nằm xung quanh nội thành.

Dạng như vậy, lấy quảng trường làm trung tâm xung quanh là các địa khu. Sâu trong nữa thành….

Nam Tinh cầm khế đất, hận không thể nhào qua cho NPC lão nhân một cái ôm thật thắm thiết. Sẽ không bao giờ nói lão sư phụ keo kiệt là bủn xỉn nữa, khó hầu hạ nữa!

“Sư phụ! Ngài thật là sư phụ tốt nhất trên đời này!”

“Bớt nịnh hót, ngừng làm phiền ta. Ngươi còn dùng dằng sẽ không còn thuyền ở bến đò để đi đâu.”

“Dạ. Vậy, trước tạm biệt sư phụ, người có việc cứ truyền tin cho con ah ~”

“Đi đi!”

Nam Tinh cả người như bay, rời khỏi thôn Vạn gia. Đầu óc toàn nghĩ về mặt tiền cửa hiệu.

Haha! Vậy là cậu về sau chính là có một căn nhà riêng cho mình rồi.

Kể cả trả thuế 10 lượng bạc, tuy tạm thời không có nhiều tiền như vậy, nhưng có khế đất trên tay, trong lòng đã thật sự rất thư sướng.

——10 bạc? Luyện chế ra 20 lò độc dược lục cấp mà thôi.

“Khách quan, ngài muốn ngồi thuyền sao?” Ở bến đò, NPC chèo thuyền dò hỏi khiến Nam Tinh đang đắm chìm vào mộng tưởng tỉnh táo trở lại.

“Có, có ta ngồi, đi nào lão bản…”

Cậu ngồi vững trên thuyền, tiện tay mở bản đồ châu ra, không nghĩ tới vị trí thôn Vạn gia quá mức hẻo lánh, cho dù là là cái chấm nhỉ cũng không có đánh dấu.

“Điểm tiếp theo, chỗ ta có thể thuê mã xa là đâu vậy?”

(Điểm truyền tống đó, nhưng vì là thực tế ảo lên thường dùng mã xa để di chuyển)

NPC đáp: “Mã xa chỉ có thể đến Long Thành mới có, thuyền nhỏ của ta không đi xa như vậy được, chỉ có thể đưa khách quan đến thị trấn Vu Động… Từ Vu Động tìm người đánh xe bò. Ngồi xe đấy, mới có thể đến Long Thành.”

“Vậy trước ngươi chở ta đi thị trấn Vu Động.”

“Được! Thỉnh khách quan trả phí đi thuyền.”

” Phí một lượt là bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm, 20 đồng!”

“20 đồng mà còn không nhiều lắm hả?”

“Ai da, khách quan..” tiểu lão đầu biện giải, “Ngươi ngẫm lại xem, từ nơi này đến Vu Động là bao xa!”

“… Nơi đó rất xa sao?”

“Mất chừng ba mươi phút, ngươi nghĩ có xa hay không?”

Nam Tinh mặt đầy hắc tuyến.

Đây là cái địa phương quỷ quái gì vậy.

Vậy rốt cuộc, đi bộ từ thôn Vạn Gia tới bến đò mất hơn nửa giờ, đi thuyền lại phải tốn nửa giờ, sau đó ngồi xe bò đến thành gần nhất, rồi mới có thể thông qua trạm dịch chuyển, truyền tống đến Dương Châu…

Khó trách lần cập nhật trước mở ra hệ thống “Tọa kỵ”. Theo đuổi chân thật như thế nào đi nữa, dù sao đây cũng là trò chơi, phải suy xét đến vấn đề hiệu suất.

Xem ra, cậu nên xem thử một cái tọa kỵ…

Nhưng bằng cách nào?

Nam Tinh ngồi trên thuyền, mở ra diễn đàn, tìm kiếm chủ đề về “Tọa kỵ” ——

Quả nhiên, vô luận là ở thời đại nào, vĩnh viễn không thiếu thổ hào nguyện ý vì trò chơi vung tiền như rác.

Ở bảng tài phú, người chơi tên [Kim Xán Xán] (Ánh vàng rực rỡ), chỉ vì một con thú cưỡi mà tiêu hết mấy chục vạn, vật phẩm đắt tiền đều phải mua điểm tín bên ngoài.

Để “cá cược ngựa”.

“Cá cược ngưa” chỉ là một cách nói hình tượng, không phải là đánh cuộc mã mà cậu biết.

Phía chính phủ không phải nói sao, muốn nhận được tọa kỵ, phải học [Thuần thú] thì mới bắt được, hoặc là có thể shop giới hạn mua hay sao. Vì trình độ của người chơi đều không cao, [Thuần thú] có thể bắt được nhiều nhất chỉ là mấy con lừa hoặc ngựa con.

So cùng những cái đặt ở shop giới hạn đổi điểm chất lượng sao mà sánh. Mà ở shop giới hạn mua tọa kỵ, yêu cầu người chơi trước tiên phải mua [Trứng ấu thú], thông qua quá trình ấp nở mới thu được tọa kỵ.

Ở một mặt nào đó cũng là một loại “mở rương”.

[Trứng ấu thú] (tím), được bán với giá 1 bạc, các xác suất cao nở ra “Ngựa con” rất cao. Và có tỉ lệ rất thấp để mở ra danh hiệu “Bảo mã (BMW)”.

[Trứng ấu thú] (cam), giá 10 bạc,100%h ấp ra “Bảo mã (BMW)” nhưng tỉ lệ mở ra danh hiệu “Chim quý thú lạ” rất thấp.

[Trứng ấu thú] (kim), giá 1 vàng, xác suất 100% ấp ra “Bảo mã (BMW)”, 100% mở ra “Chim quý thú lạ”, và tỉ lệ nhận danh hiệu “Truyền kỳ thần thú” rất thấp.

Có người chia sẻ ảnh chụp tất cả tọa kỵ mà “Kim Xán Xán” mở ra được.

Nam Tinh đọc từng cái miêu tả một.

Đúng là thổ hào!

Không đề cập tới mở ra “Ngựa con”.

“Bảo mã (BMW)” là những con ngựa vô cùng nổi tiếng cậu cũng nghe qua. Tỷ như Tử Yến Lưu, Lữ Chí Công, Quyền Mao Qua, Táp Lộ Tử, còn có Lư, Xích Thố, Tuyệt Ảnh, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử…

“Chim quý thú lạ” ngược lại không nổi cho lắm, ít linh khí hơn như: voi ma-mút trắng, gấu bắc cực, báo hoa mai…

“Truyền kỳ thần thú” lại rất khôi hài, đều là xuất phát từ thần thoại truyền thuyết, tỷ như sếu Nhật Bản (hạc đầu đỏ), tứ bất tượng (con nai), đại bàng Kim Sí Điểu, Ngưu Thần Ngũ Sắc…Này cũng là võ hiệp? Cũng được, 《 Đạp Cổ 》 chọn thần thú, đều có nguyên hình ngoài hiện thực, miễn cưỡng không phải là thần thoại.

Tuy nhiên cho dù là “Truyền kỳ thần thú”, “Chim quý thú lạ”, “Bảo mã (BMW)”, hay là ngựa con, trừ ở tốc độ du chuyển (lúc không phải vào trạng thái chiến đấu) thì không có bất cứ thuộc tính nào cộng vào cả.

Thổ hào cũng không thèm để ý thuộc tính hay không thuộc tính, bọn họ thích chính là “Hương xa bảo mã”, sức ảnh hưởng của cái danh hiệu “Hương xa bảo mã” mang lại mà thôi.

Quay lại với “Kim Xán Xán”.

“Chim quý thú lạ” cùng “Truyền kỳ thần thú” hắn ta đều sở hữu cả, nhưng cố tình hắn lại duy nhất si mê “Bảo mã (BMW)”.

Vì muốn sở hữu đủ danh mã, hắn ta đã “đánh cược” hàng chục cái [Trứng ấu thú] (kim).

Nam Tinh nhìn đến đây, nhịn không được lắc đầu, trong lòng đại khái chủ biết vài tên ngựa nổi danh, căn cứ vào tỷ lệ ra toạ kỵ trong 《 Đạp Cổ 》 không đánh cược mấy trăm trứng kàu vàng, có khi còn chưa được một nửa. Càng miễn bàn “Kim Xán Xán” tay thối mở “Chim quý thú lạ” cùng “Truyền kỳ thần thú” ra còn nhiều hơn “Bảo mã (BMW)”, còn bị lặp rất nhiều.

Sau mấy lần mới thu thập được 12 “Bảo mã (BMW)”.

Sau cùng chấp nhận số phận, “Kim Xán Xán” không mua trứng thử vận may nữa. Hắn ta đăng một bài viết ai mở ra được “Bảo mã (BMW)”, nếu có người chơi nào mở ra được con ngựa hắn không có, nguyện ý ra giá cao thu mua…

Thú vui của kẻ có tiền chính là nhàm chán như vậy.

Khi nhìn thấy bài viết, Nam Tinh trong lòng thở dài, một lần nữa tự nhắc nhở bản thân, ngàn vạn đừng dính vào “mở rương”.

Quá lừa đảo mà!

Còn nếu không, muốn tìm tọa kỵ, người chơi sau khi làm xong nhiệm vụ tìm người, trực tiếp đi thị tập (chợ) mà mua vậy.

Truyện đăng duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

Hôm nay vừa mới cập nhật thêm tính năng “đánh cuộc ngựa” không chỉ một mình “Kim Xán Xán” những người khác cũng tụ tập lại xem chính mình có thể nhặt của hời hay không… “Ngựa con” bình thường không sao, so với mua “trứng ấu thú” để tự ấp thì thà bỏ thêm một chút còn hơn, lại còn được tự chọn màu mình thích!

“Khách quan, phía trước chính là thị trấn Vu Động.”

Nam Tinh rời khỏi diễn đàn.

Dưới sự chỉ dẫn của người chèo thuyền, Nam Tinh tới thẳng nơi truyền tống chờ chiếc xe bò hay lui tới.

…. Sau đó, bị đuổi đi.

Sững sờ vài giây, cậu mới yên lặng mở ra bảng điều khiển ——

[Nhân vật]: Tam Phân Tam.

[Cấp bậc]: cấp 18.

[Chức nghiệp]: Độc Sư (cấm).

[Thông số cơ sở]:

Thể: 75 [+]. Trí: 60 [+]. Khí: 65 [+];

Cương: 00 [+]. Phòng ngự: 00 [+];

Nhanh nhẹn: 15 [+] Thần: 00 [+]

Linh hồn: 29 [+].

[Căn cốt]: Thủy.

[Đặc biệt]:

Mị lực: 93. Tội ác: 612.

[Sinh lực]: 77/6000.

[Kỹ năng]:

Đánh thường;

《 Khiên Cơ · Bí tịch · Phong Hoa Quyết 》 (cam) (thủy)

[Vũ khí]:

Chính: Quạt Kim linh (lam);

Phụ: Quạt gỗ đàn hương (lục).

[Trang bị]:

Phát quan: Kim linh lục y · Dây buộc tóc (lục).

Thượng trang: Kim linh lục y · Áo bào (lục).

Hạ trang: Kim linh lục y · Quần (lục).

Bao cổ tay: Kim linh lục y · Bao cổ tay (lục).

Đai lưng: Kim linh lục y · Đai lưng (lục).

Giày: Kim linh lục y · Giày (lục).

Bội sức: [Túi thơm của Ny By] (lam), [Vòng Ô lan thúy] (lam).

Vật trang sức: [Giỏ thuốc rách] (trắng).

[Sinh hoạt]:

Thu thập (cấp 9); Nấu nướng (cấp 2); Bào chế (cấp 6); Chế dược (cấp 10).

[Thiên phú]:

Chuyên chú: Độc Sư khi thu thập, bào chế, giám định dược liệu cùng chế dược xác suất thành công +20%.

Chà…

Không lưu ý một cái, giá trị tội ác đã bay lên hơn 600! Cũng may cậu chưa trực tiếp vào thành, nếu không ngay ngày đầu tiên ra Tân Thủ thôn đã bị giết chết xuống một hai cấp.

Nam Tinh ở ven đường bồi hồi, nhìn về phía thị trấn Vu Động, vẫn không dám trực tiếp đi vào… Trấn nhỏ có trấn phòng binh, còn chưa biết mấy tên hồng danh như cậu có bị truy nã toàn quốc không, khéo tới cửa đám NPC này sẽ đuổi giết không chừng.

Chỉ có thể chờ tới khi mặt trời xuống núi.

May mà Tông Nhiếp tặng cậu một kiện y phục dạ hành. Nếu không, bản thân không vào được thành mất, không vào được thành thì không thể mua y phục dạ hành được… Quả thực là bế tắc.

Ngẫm lại, hết sức thảm.

Nam Tinh chờ tới buồn chán quyết đoán quấy rầy Tông Nhiếp.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tông ca, nhiệm vụ làm xong chưa?

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Chưa.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Nhiệm vụ đấy cũng quá rắc rối…

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Sắp kết thúc rồi. May mắn là ngươi nhắc nhở, quả thực có giết côn trùng.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Ha?

Không phải đâu? Đệ thuận miệng nói chơi thôi mà.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Ừm.

Nhìn ra, Tông ca có vẻ rất bận? Vẫn là đừng quấy rầy vậy…

Nam Tinh nghĩ tắt đi thanh trò chuyện, đối phương lại nhắn tin tới.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Ngươi bên kia làm xong chưa? Có cần ta hỗ trợ không?

Nam Tinh nhịn không được cười.

Anh chàng này thú vị thật đó, sao lại thích giúp người khác như vậy nhỉ?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Anh không giúp được đâu. Hiện đệ trên mang hồng danh, trời còn chưa tối, không dám vào thành.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Ở đâu vậy?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Thị trấn Vu Động, một địa điểm không có trên bản đồ.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Thị trấn Vu Động sao? Đi theo con đường mòn trên núi hướng Tây Nam thường có sơn tặc, đều là cấp 20, trang bị không có. Đánh cũng không có sát thương lớn, trước ngươi thử tới đó tẩy điểm đi?

Nam Tinh cũng đang có quyết định này.

Nhưng cậu không quen thuộc với khu vực này, nãy còn loay hoay mãi còn không biết nên đi hướng nào.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tông ca ngươi thật là “bách sự thông” nha!

* Bách sự thông: biết trăm việc/ hiểu biết.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Chỉ là đi dạo nhiều hơn mọi người thôi. /cười.jpg/

Nam Tinh lập tức nghĩ đến một việc ——

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Đúng rồi. Huynh đã bao giờ làm nhiệm vụ tìm người bao giờ chưa?. Chia sẻ: [Nhiệm vụ cưỡng chế: Tìm kiếm Lý An Nhiên.]. Đệ hoàn toàn không biết gì luôn. /não đau.jpg/

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Lý An Nhiên.. Hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

A? Trùng hợp như vậy sao?

Nam Tinh vừa mừng vừa sợ.

Không để cậu đợi lâu, đối phương thực mau nhắn tin lại.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Nhớ rồi, ở Cô Tô.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Oa ~ ca, ngươi chính là đại thiên sứ, đại thiên sứ có mười hai cái cánh!

Từ từ, có thiên sứ nào có mười hai cái cánh không? Quá nặng để đeo rồi? Nam Tinh đầu óc vừa nghĩ thôi đã suy tưởng tới đến nơi kỳ quái

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: /mỉm cười.jpg/

Nam Tinh hoàn hồn.

Ngay cả ở trong tương lai thôi, mấy loại biểu cảm “mỉm cười” đều có một loại cảm giác khó xử không thể giải thích được.

Nhưng người gửi là Tông ca, “mỉm cười” cũng trở nên thân thiết đáng yêu.

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Nhiệm vụ của ta cũng sắp kết thúc. Đợi lát nữa ta đi tìm em nhé?

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Hả?

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Không phải muốn tìm Lý An Nhiên sao? Cô Tô nội thành rất lớn, ta cùng ngươi đi tìm.

Nam Tinh cảm động đến không nói lên lời.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Ca! Dược dùng hết chưa? Ta lại đưa ngươi mấy lò?

Tuy rằng hàng dự trữ ở trong kho dùng hết rồi, nhưng không sao cả, ô đựng đồ có sẵn dược liệu. Nếu hết thì đi thu thập một ít.

Chờ tìm cái quán trà, uống ba ly “Hoa Lan Đinh Khê ” để hồi phục sinh lực, ít nhất có thể luyện ra được hai mươi lò dược!

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Cảm ơn, không cần, dược lần trước ngươi đưa vẫn còn thừa. /cười.jpg/

Nam Tinh cảm thấy có chút tiếc nuối.

Một người bạn tốt luôn ra tay giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn, Nam Tinh luôn muốn vì đối phương làm một cái gì đó… Tuy cậu thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu cũng không quá bài xích.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Dược không đủ dùng nhất định phải nói cho ta nha!

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Ừm.

[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: /OK.jpg/ Ngươi làm nhiệm vụ đi, ta đi tẩy hồng danh đây~

[Trò chuyện riêng] Tông Nhiếp: Buổi tối gặp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.