Edit: Thanh Tú
——
《 Đạp Cổ 》 hay thật ấy, cái tốt không học, lại đi học mấy cái ung nhọt do “tổ tiên” làm ra.
Nam Tinh mơ hồ cảm thấy trứng đau.
—— Trước còn khen người tương lai thật có lương tâm, trò chơi nghĩ tưởng sẽ miễn phí, hoặc là bắt buộc phải mua bản quyền gì đó, cùng lắm là thu phí chương kế thôi.
Nnd!!! (nai nai de: Con bà nó…)
Nam Tinh có thể tưởng tượng, người chơi nào chưa từng tiếp xúc qua mở rương, chỉ sợ có rất nhiều người bắt đầu điên cuồng rồi!
Mở ra Kênh Thế Giới, so với mọi ngày còn náo nhiệt gấp mấy lần, vô số người chơi vui vẻ mà chia sẻ bản thân mở được thứ tốt.
Ví dụ người chơi có ID vô cùng quen mắt [250] (đồ ngốc) đã mở 180 lầm, nhận được 10 nhãn dán.
Nhãn dán dùng để làm gì?
Xem tên đoán nghĩa, có thể dán lên mặt, dán ở trên trang bị…!Gồm mấy chữ cái, đóa hoa nhỏ, hoặc là một con vật nhỏ nào đó.
Tất nhiên là vô dụng rồi!
[250] phi thường đắc ý, chia sẻ thành quả mình nhận được trên thế giới: Mười nhãn dán không có một cái lặp lại, 《 Đạp Cổ 》 thật tốt bụng quá!
Không thể chịu nổi … Nam Tinh nhìn thấy một trong mấy cái đấy còn được viết bằng ngôn ngữ sao Hoả: “Tôi xin lỗi, tôi đã chọn bạn rồi”.
Không đành lòng nhìn thẳng!
Quả nhiên là “250” không hổ là 250 (đồ ngốc), cậu ta cảm thấy nhãn dán này siêu cá tính…《 Đạp Cổ 》 cũng ghi trong mô tả, nhãn dán này được lấy tư liệu từ những nhãn dán (meme) thời cổ!
[250]: Hơn ba tháng chơi 《 Đạp Cổ 》, tôi đã học được không ít chữ Hán, nhưng mấy cái chữ này thật sự rất khó… Quả nhiên các tổ tiên đã được giáo dục rất nhiều quả văn hóa khác nhau, còn dùng văn tự phức tạp như vậy để giao tiếp.
Nam Tinh: “……”
Tổ tiên cổ đại tỏ vẻ cái nồi này ta không đội đâu!
Vấn đề là đại đa số người chơi đều rất đồng tình.
[Khắc Lên Tinh Cầu]: Đúng vậy đúng vậy, nhãn dán thiết kế vừa tinh xảo lại giàu khí chất nhân văn.
Tôi tính sẽ phải thu thập tất cả mất.
Nam Tinh mở ra thương thành, bấm vào mô tả của [Rương màu · Tiết Cốc Vũ] ——
[Nhãn dán · Cốc Vũ*] một bộ gồm 99 miếng!
* Cốc Vũ (mưa lành): Tên một tiết khí trong 24 tiết, ngày 20 hoặc 21 tháng 4 dương lịch.
Gồm: “ vũ thủy, xuân phân, cốc vũ”.
Ngậm ngùi thương tiếc cho những con người tương lai chưa bao giờ nhìn thấy trái tim hiểm ác của nhân loại!
Ngay cả khi vận may ập tới, mỗi lần mở rương vật phẩm không có lặp lại, không tính mở ra mấy thứ khác, muốn thu thập nguyên bộ, ít nhất phải mở 99 cái rương…!Chính là dùng 1782 nhân dân tệ!!
Vị “Khắc Lên Tinh Cầu” đồng học thật là ngây thơ!
[Lỗi Hân Hân]: Hu hu hu, ghét nhãn dán.
Tôi mở 50 lần hơn phân nửa là ra nhãn dán, còn lặp lại rất nhiều.
Tôi chỉ muốn ra khế đất thôi.]
[Phi Bạch]: Mới mở ra 50 lần nghĩ ra khế đất? Mơ thật đẹp! Lên diễn đàn mà xem, các đại gia trên bảng xếp hạng đều đang thu mua khế đất đó! Có người mở mấy trăm lần, tất cả đều ra thời trang, hiệu ứng, tỉ lệ ra khế đất quá thấp!]
[250]: @Lỗi Hân Hân*.
Ngốc nghếch ơi, nhãn dán thừa cậu có thể bán không? Tôi thấy có rất nhiều người có thích thu thập á!]
* Hân Hân (憨憨): mô tả một người ngu ngốc và dễ thương, trông hơi vụng về hoặc ngớ ngẩn, nhưng cũng chính vì sự đơn giản, ngu ngốc và vụng về này mà ngta được yêu mến.
[ Đại Kiếm Hiệp]: Thật là hâm mộ mấy người mở ra được thời trang và hiệu ứng…!Khế đất thì dùng làm gì vậy?
[Phi Bạch]: Có khế đất có thể xây phòng ở, về sau không cần thuê phòng ở khách điếm.
Cũng không cần thuê kim khố, nhiều đồ vật cũng không sợ không có nơi để, trong viện còn có… Kim khố vẫn phải thuê, có phòng ở cũng có tỷ lệ bị trộm, đương nhiên, người may mắn mở ra két sắt không nói.
Nhưng mà tất cả đạo cụ và vật liệu cứ trực tiếp vứt ở trong phòng không phải rất tiện sao.]
[Lỗi Hân Hân]: Quan trọng nhất ở trong trò chơi chế tạo một cái ngôi nhà thuộc về chính mình, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc!]
[250]: @Lỗi Hân Hân, cậu trước tiên đừng mở rương nữa, xem trên diễn đàn kìa “khế đất” là màu lam.
Ở đấu giá mỗi tuần đều có tuy rằng chỉ có 1 hoặc một nửa mẫu.
Nhưng chắc đủ để tạo ra đình viện (sân nhỏ) trong nhà rồi.
[Lỗi Hân Hân]: Thật sao? Vậy tôi đi xem đã!]
Kênh Thế Giới tin tức bay quá nhanh, mọi người xem đến hoa cả mắt.
Nam Tinh nhìn [250] lên tiếng, cũng dứt khoát mở ra diễn đàn ——
Chủ đề hot đứng đầu, tất cả mọi người đang thảo luận đến lần cập nhật này.
Nói về khế đất.
Đúng như “250” nói, mỗi ngày cuối tuần ở trong Thương thành sẽ mở bán 100.000 [Khế đất] (lam), còn ở hội đấu giá thì cứ thứ bảy đều có “rút thăm trúng thưởng”, ai may mắn sẽ có tỷ lệ rơi ra.
Với những cái này thôi đã làm đông đảo người chơi đỏ mắt.
[Khế đất] (lam) không đắt, một cái giá 10 bạc, nếu mọi người tiết kiệm trong một khoảng thời gian thì đều có thể mua được.
Nếu thật sự tích cóp không đủ, chỉ cần đưa 1000 tệ trong tín dụng đổi thành vàng, đối với rất nhiều người, cũng là có lời.
Vấn đề là 100.000 nhìn có vẻ nhiều, nhưng 《 Đạp Cổ 》 được xưng là có tới 1 tỷ người chơi đang online mà! Không phải không có cách.
Truyện được đăng tải duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98
Bên cạnh đó may mắn lúc mở rương ra sẽ ra khế đất cao cấp, các đại bang hội, thổ hào bảng tài phú đều ra giá cao thu mua.
Điều này liên quan rất lớn đến việc xây dựng bang hội.
Trước kia, khi hệ thống đình viện chưa mở, các bang hội đều là thuê đất bên nha môn.
Hiện tại lại ra khế đất, bang hội nào chả muốn có một mảnh địa bàn thuộc về mình chứ?
Đặc biệt [Khế đất] (đỏ) chiếm 102 mẫu, nếu lấy được hai, ba mảnh ghép lại không phải sẽ thành một thị trấn nhỏ hay sao… Cực khí phách đó!
Có thể thấy được [Khế đất] có bao nhiêu người săn lùng như nào, cho dù là chỉ có 6 mảnh [Khế đất] (tím), đã xào giá tới trên trời rồi.
Luôn có một bộ phận đen đủi, ngắn ngủn cả đêm mở rương mất mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đồng tiền, vẫn không ra được khế đất.
Nhưng cũng đồng thời, cũng có số ít Âu hoàng*.
*Âu Hoàng (欧皇): một từ lóng trên mạng, có nghĩa là một kiểu người may mắn đến mức bùng nổ.
Nam Tinh nhìn bài viết có vài bức ảnh của mấy người Âu hoàng chụp, thực sự là có mấy người đã mở được [Khế đất] (đỏ) vài lần…!Lập tức gây ra một một cơn sốt mở rương còn chưa nguội lạnh!
Nam Tinh nhìn còn muốn ngứa tay.
Nhưng nhớ lại những gì bản thân đã trải qua, nháy mắt bị giội một gáo nước lạnh…!Lúc trước còn không có cơ chế nảo đảm, cậu lục tục ở trong trò chơi tiêu hơn 2 vạn, mỗi hoạt động đều mở 648 lần, xúi quẩy không có lần nào đạt được đồ vật mình muốn.
Hiện tại chỉ là một con ma nghèo, tài sản có hơn 1 vạn tệ.
18 tệ để mở ra một cái rương, đồ vật không có giá trị nhất như nhãn dán cũng có người thu mua…!Nhưng cái loại sự tình như mở rương, một khi bắt đầu, liền không dừng được tay.
Quả thực chính là “Chiếc hộp Pandora”!
Không khác gì đánh bạc!
Nam Tinh cố nén không xem những cái bài Âu hoàng khoe khoang đó nữa, đóng bài viết lại.
—— Nếu tích cóp không đủ bạc, có thể đoạt khế đất ở hội bán đấu giá, kể cả xác suất trúng thưởng không cao, dù sao mỗi cuối tuần đều có một cơ hội…!Rút thăm lại không cần tiền, nói không chừng ngày nào đó dẫm phải vận cứt chó chứ nhỉ?
Thế giới hiện thực không thể làm được, vậy ở trong trò chơi tạo một cái gia viên cũng là một loại hạnh phúc.
Tiếp tục xem một bài viết nóng hổi khác.
Lần này là nói về “Tâm pháp” và “Lá số phận”.
Người viết chính là người thứ nhất đạt được tâm pháp, bang chủ “Paris”.
Có lẽ do bị mọi người kêu gọi quá nhiều, hắn ta không chút do dự chia sẻ thuộc tính của 《 Tâm pháp · Lục nang thư 》
——《 Tâm pháp · Lục nang thư 》 (kim): sát thương cơ bản +200%, toàn bộ thuộc tính sát thương +350%, trí tuệ +100%.
Trị số cộng vào cũng quá khủng bố rồi? Xem đến làm kinh hoàng.
[Paris] nói, cái gọi là thuộc tính “Mơ hồ”, kỳ thật chính là trước khi đạt được tâm pháp, không được kích hoạt cốt tủy.
Chính xác là người chơi không gia nhập bất luận môn phái gì, không được học kỹ năng mang có thuộc tính.
Hắn ta nói rằng, tâm pháp cộng vào xác thật thực khủng bố, nhưng cũng không quá mức khoa trương:
Thứ nhất, dù “Mơ hồ” có thể học công pháp có nhiều loại thuộc tính khác nhau, nhưng suy xét đến vũ khí/trang bị cường hóa, kinh mạch cùng với đá quý được khảm, thường thường chỉ tập trung cộng cho một thuộc tính, công pháp học được quá phức tạp ngược lại sẽ là suy yếu hiệu quả cộng thêm.
(Cùng 1 thuộc tính cộng lại sẽ mạnh hơn là cộng quá nhiều?)
Thứ hai, thăng cấp skill yêu cầu phải có điểm kỹ năng, mà số lượng điểm kỹ năng mỗi cấp nhận được là cố định.
Theo nguyên tắc, giới hạn ở nhiều nhất là cộng tới 20 điểm.
Nếu không ở giai đoạn sau, càng cao thì điểm kỹ năng sẽ không đủ dùng.
(Điểm kỹ năng rất khó kiếm, mỗi cấp lại có giới hạn điểm, khuyến khích cộng 1 lần 20 điểm).
Trang bị tâm pháp bạn có thể học các bài trong đó một cách thoải mái và không ngừng, nhưng sẽ không phải không có nguy cơ bị “Tẩu hỏa nhập ma”, nếu thuộc tính bất đồng có thể trực tiếp bỏ qua không cần “Tự phế võ công”, tránh gây lãng phí tài nguyên.
Nhưng công pháp tốt cũng là khả ngộ bất khả cầu*, tâm pháp trị số cộng vào nhiều, nhưng bản thân nó lại không có kỹ năng, nếu không gặp được võ học thích hợp, cũng chỉ là uổng phí.
*Khả ngộ bất khả cầu: gặp được là do may mắn nên nắm bât, không phải cứ cầu là được.
Thứ ba, “Lá số phận” sẽ cân bằng trị số thuộc tính.
[Paris] nêu ví dụ, chia sẻ số phận của một vị người chơi vô danh, người nọ hiệu suất rất cao, mới một buổi tối liền đạt được hai cái “Bùa hộ mệnh”——
《 Tham Lang · Bùa hộ mệnh · Linh tinh* 》 (mộc) (lục): sát thương hệ Mộc +10%; Cương +5%;
《 Tham Lang · Bùa hộ mệnh · Thiên mã*》 (mộc) (lam): sát thương hệ Mộc +20; Cương +10%;
*Linh Tinh và Thiên Mã: ở đây là chòm sao hộ mệnh của bạn chơi vô danh á.
Hắn phân tích, bảy đại thuộc tính chỉ cần tích cóp đủ 14 cái sao hộ mệnh, thuộc tính thương tổn cộng thêm phỏng chừng ở 200%-300%, trong đó một cái cơ bản (như “Cương”) cộng thêm tầm 100%-150%, tương đương với tâm pháp màu vàng, chỉ kém ở 200% sát thương cơ bản.
Tất nhiên việc thu thập đủ Lá số phận sẽ mất rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hoặc là tiền bạc.
Nhưng tỷ lệ rơi ra tâm pháp có thể so với việc trúng một vé số mấy hàng trăm chục vạn.
Nhưng cái gọi là “May mắn” ý mà, mọi người không cần thiết cưỡng cầu.
Một đám người chơi nhìn lập luận từ đầu của Paris cảm thấy rất có đạo lý, trong lòng cũng cân bằng một chút…!Kết quả một câu dựa vào “May mắn”, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến.
Một đống người bình luận, mắng hắn được tiện nghi còn khoe mẽ.
Đặc biệt là bang hội đứng thứ nhất “Hải Vương Tinh”, nhìn tên hai bang hội rất có thể là thân quen.
Bang chủ “Hải Vương Tinh” — “* Achilles”* đi đầu mắng hắn.
* Achilles: một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.
Một đám ăn dưa đi theo ồn ào.
Hoàn toàn vỡ trận.
Cậu không có hứng thú xem người ta cãi nhau, Nam Tinh rời khỏi diễn đàn, bất giác thở dài ——
Vận cứt chó chết tiệt, thật làm người khác hâm mộ ghen tị mà!
Xem thuộc tính của 《 Lục nang thư 》, “Paris” rất có thể sẽ trở thành đệ nhất đại gia đầu tiên trong 《 Đạp Cổ 》!
Lại nhìn kênh Thế Giới một lần nữa, vẫn đang khí thế ngất trời thảo luận việc mở rương.
Nam Tinh lòng tràn đầy cảm khái, muốn tìm người người nào đó để chia sẻ, vì vậy quyết đoán mở ra bảng hảo hữu, muốn nhắn cho Tông ca……
Hở? Hình như lại có một lời mời kết bạn?
Người chơi [Nạp Nỗ Tạp*] gửi lời mời kết hảo hữu? Hình như cậu không quen biết người này.
*Nạp Nỗ Tạp (纳努卡): tàu tên lửa Nanuchka do Liên Xô cũ phát triển.
Gửi nhầm sao?
Nam Tinh định hủy bỏ, nhưng lại nhìn đến cột bạn bè chỉ mới có thêm hai người, ngược lại thay đổi chủ ý.
Nam Tinh là người có lòng hiếu kỳ.
Liền chấp nhận kết bạn với “Nạp Nỗ Tạp”.
Một giây sau, đối phương liền phát tới tin nhắn.
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Hu hu hu, rốt cuộc cũng chấp nhận
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam:?
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Tôi là, [Sát thủ máu lạnh] nè! Ngại quá, trên diễn đàn tin nhắn tới quá nhiều, sáng nay mới nhìn đến tin nhắn của cậu…!Cái kia, dược độc cậu còn không?
Nam Tinh lúc này mới nhớ tới cậu hôm qua có giới thiệu ít độc dược liệu, không nói lời vô nghĩa, vô việc chính——
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: chia sẻ: [Thuốc mê Mông Cổ · tốt] (lục); [Tiếu Cửu Xuân · thường] (lục); [Ngũ Độc tán · thường] (lục); [Bột ngũ thạch · kém] (lục); [Túy nhan · tốt] (lục).
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp:!!!!
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Lão bản ra giá! Ta! Muốn! Tất!!
Nam Tinh không có chắc chắn về giá lắm.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Tui không rõ giá lắm, cậu cứ ra giá đi?
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Bằng không gặp mặt đi? Về sau cậu cứ cung cấp cho tui trường kỳ.
Trường kỳ sao…
Nam Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng bớt việc tìm mối hàng.
Đọc bài viết của “Sát thủ máu lạnh”, ấn tượng của cậu với đối phương cũng không tệ lắm, nếu người thật cùng tính cách trong bài viết đều giống nhau.
Nam Tinh không ngại cùng đối phương làm mua bán lâu dài.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Vậy, ngày mai đi, cậu cho tôi địa điểm.
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Kia…!Ta hiện tại cũng không có việc gì làm, cậu có phiền không nếu bây giờ tôi đến chỗ cậu?? Tôi có chút gấp không chờ nổi.
[Trò chuyện riêng] Tam Phân Tam: Được rồi.
Vậy ngươi tới thôn Vạn gia.
Người chơi chia sẻ định vị: [890, 325].
[Trò chuyện riêng] Nạp Nỗ Tạp: Ahhh! Lập tức tới ngay!
Thật đúng là cái kẻ dở hơi.
Nam Tinh cười thầm.
Không nên chậm trễ nữa, cũng nên chuẩn bị hồi thôn thôi…
Bùm!
Hậu quả của việc không nghiêm túc nhìn đường, chính là không thể hiểu được Nam Tinh lại rớt vào một cái hố.
Rơi một cái thất điên bát đảo!
Nam Tinh đứng lên, xoa xoa cái trán xưng đau, một bên nhìn xung quanh tối om đen nhòm: Nơi này là…
Đợi đã!
[Đổ máu]? Chuyện này là như thế nào vậy?
Thanh máu tự nhiên rớt một cách rất nhanh khiến cậu phải vội vàng ăn một [Hội sinh], ngay sau đó uống một phần [Quế phu thang] ngay lập tức.
Miễn cưỡng mới hồi đầy máu được.
Nhưng cái trạng thái debuff [Đổ máu] vẫn còn đó.
Lại nhanh chóng uống phần [Bổ huyết thang], vẫn không có một chút tác dụng nào.
Cậu sợ rằng bản thân một chốc nữa thôi sẽ lâm vào trạng thái chết, Nam Tinh lôi kéo dây mây vắt vẻo trên đầu, tính toán bò ra cái khỏi cái hang bí ẩn này…
Khoan? Là cái hang ngầm sao!!
———
Edit: Thanh Tú.
Vừa online đã bị các loại tin tức hấp dẫn thu hút, Nam Tinh suýt nữa quên mất cái hang động.
Nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, cùng với khủng bố debuff [Đổ máu], hẳn là cái hang động ngầm mà Ngũ Gia Bì nói.
May mắn nhờ có có hồng dược tự chế, lại thêm một đống [Đại hoàn đan] lần trước Tông Nhiếp cho, tốc độ hồi máu gần như có thể bù đắp cho hiệu ứng debuff.
Nam Tinh thoáng an tâm, quyết định tra xét cái hang này một chút. Cái hang này không lớn, một màu đen tuyền, trống trải và không có gì xung quanh cả. Chỉ có dấu vết của việc khai thác mỏ lưu lại từ xa xưa. Nếu nhìn qua, hang động này chỉ giống một cái hầm mỏ bỏ hoang mà thôi.
Nhưng debuff [Đổ máu] vẫn đang tồn tại, khiến Nam Tinh hoài nghi nơi này ẩn giấu một bí ẩn nào đó.
Nam Tinh một bên uống hồng dược, một bên sờ soạng tỉ mẩn, không bỏ sót một tấc đất nào. Kiểm tra tận hai lần, cái gì cũng không có, trái lại ngón tay lại vô ý quệt vào quặng sắt ngọn cứa phải, “Đổ máu” càng nhanh.
Nam Tinh còn lo lắng dược sắp uống hết, chắc phải rũ bỏ ở đây, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cậu cầm vũ khí, ở trên vách đá gõ gõ.
Có lẽ là vận may lại tới bên mình.
Sau khi gõ vài cái, cảm giác được có một nơi tiếng vang không giống những chỗ khác.
Nhớ lại mấy bộ phim võ hiệp trước kia bản thân xem, cậu thử thử vài biện pháp biết đâu lại mở được mật thất nào đó thì sao…
Dùng kỹ năng đánh vào tường quặng, một chuỗi âm thanh trầm đục ghê rợn phát ra.
Bang! Bang! Bang!
Một tảng đá đột nhiên chuyển động, mở ra một khoảng trống lớn. Nam Tinh nhịn không khỏi kích động.
Cậu không chút do dự, bò vào cửa động chưa cao được 1 mét. Nhưng mới bò được một chút, liền có thứ gì đó chặn đường. Nam Tinh dừng lại, ghé sát vào vào từ từ mò mẫm tiến lại gần…
“A” một tiếng, trái tim bình bịch đập mạnh, tim đập nhanh đến mức suýt chút nữa doạ chết cậu!
Bộ xương khô!!
Một bộ hài cốt cực kỳ chân thật.
Nam Tinh nằm ngửa trong hang, dồn dập thở hổn hển. Mất nửa phút mới bình tĩnh lại được, lúc này nhịp tim mới chậm rãi bình phục.
Trong một sơn động tối tăm chật chội như vậy, đột nhiên bất ngờ xuất hiện một bộ xương khô, Nam Tinh nghiêng người tới nhìn khuôn mặt của chiếc đầu lâu… Cũng đủ dũng cảm để không bị doạ ngất, lá gan cũng to đấy.
Cậu nuốt một viên [Đại hoàn đan], Nam Tinh cau mày.
Hồng dược sắp hồi máu không nổi nữa rồi, có thể không thể đi tiếp được nữa. Con đường phía trước hoàn toàn bị các bộ xương khô to to nhỏ nhỏ cùng công cụ lộn xộn nằm rải rác xung quanh.
Nam Tinh lại ngồi dậy suy nghĩ vài giây.
Nghĩ đến một thử nghiệm…
Nếu không cậu thử đem bộ xương khô cùng công cụ thu vào túi đựng đồ nhỉ?
[Thu thập thất bại!]
[Thu thập thất bại!]
[Thu thập thất bại!]
Nam Tinh thở dài, nghĩ định từ bỏ chắc những cái này chỉ là trang trí của trò chơi mà thôi. Thuốc cũng sắp hết rồi nên nhanh tìm cách ra ngoài, rồi về thôn chế thêm ít đan hồi máu, rồi lại quay lại điều tra thêm.
[Thu thập thành công!]
Nhận được một sự kiện [Chiếc chuông hỏng*] (trắng) 1 cái.
* Nguyên văn là: 破烂流丢一口钟. Đây là một chi tiết trong nguyên tác Tây Du Ký (1986). Đoạn này 2 thầy trò phải đoán trong tủ có gì, trong đó hoàng hậu đã đặt một kiện áo nhưng Tôn Ngộ Không đã tráo nó bằng 1 chiếc chuông đã hỏng và bộ quần áo rách.
[Chiếc chuông hỏng] (trắng): mở ra được một kiện áo choàng rách nát.
Nam Tinh sửng sốt.
Bộ xương khô và những dụng cụ vẫn còn ở chỗ cũ. Nhưng quần áo trên người bộ xương kia đã bị cậu thu vào túi rồi.
Có chút 囧 — bối rối.
Quần áo màu trắng cơ hồ là phế phẩm. Những [Chiếc chuông hỏng] gì đó, đây có phải là hành trình thỉnh kinh của phim Tây Du Ký không vậy?
[Nhiệm vụ chính tuyến +1.]
Nam Tinh:!!!
Chính tuyến?!
Quả là không phụ mò mẫm linh tinh, thực ngoài ý muốn.
Ngay sau đó lại nghi hoặc…
Nhiệm vụ chính tuyến trong 《 Đạp Cổ 》 rốt cuộc là làm cái gì?
Nam Tinh tuy đọc nhiều những bài phân tích, nhưng cậu cũng chưa thấy một minh chứng cụ thể nào chứng minh có nhiệm vụ chính tuyến cả… Nhưng mà muốn khai quật nhiệm vụ chính, trò chơi yêu cầu mọi người phải từ khai phá, tự thúc đẩy.
Dựa vào bối cảnh của trò chơi, cùng vài đoạn phim tuyên truyền. Nam Tinh từng có phỏng đoán, cốt truyện chính của game cùng tình thế đất nước đang hỗ loạn, các châu chia cắt – có quan hệ.
Hơi khó nói tình hình cụ thể.
Trong cùng một đất nước bị chia thành quá nhiều thế lực, rải rác khắp nơi trong 《 Đạp Cổ 》. Có thể rất giống với hai triều đại hai nước Đông Chu trong Tam Quốc.
Thiên tử tọa Trường An, là chủ nhân của thiên hạ.
Cả vùng đất bị chia làm mười ba quận, mười ba quận lấy thiên tử làm vi tôn, nhưng người đứng đầu các quận lại ngầm xây dựng vũ trang của riêng mình. Gia tộc quyền thế thỉnh thoảng đối địch hoặc liên hợp lại với nhau. Có người mặt ngoài đối nghịch, trong tối đã sớm thông đồng với nhau; có người trên mặt thân như người một nhà, sau lưng lại đâm nhau một đao;
Mối quan hệ rối loạn!
Thế lực giang hồ cũng rắc rối phức tạp.
Mười ba quận có Doanh Châu, Lữ Tống, An Nam, Thân Độc, Tây Vực, Mạc Bắc… Một số tỏ vẻ thần phục, có bụng dạ khó lường, có quận tự loạn thành một cục, còn có kết hợp với thế lực Trung Nguyên.
Nghĩ tới bối cảnh lung tung rối loạn, Nam Tinh liền đau đầu.
Quên đi, trước tiên chạy nhanh rời khỏi cái địa phương quỷ quái này đã!
Uống nốt một chút hồng dược cuối cùng, trước khi máu chảy hết, cậu cuối cùng cũng bò ra khỏi cái hang này.
Nhưng để bảo toàn cậu lên đánh dấu tọa độ đã, về sau lại đến…
Hệ thống nhắc nhở, địa phương đặc thù không thể đánh dấu tọa độ.
Nam Tinh: “……”
Thông báo của tin mật vẫn nhấp nháy vang lên.
Là “Sát thủ máu lạnh” đang thúc giục.
Nam Tinh bất đắc dĩ.
Cậu ngập ngừng vài giây. Cũng không thể đứng ở đây không đi được, chỉ có thể xuống núi trước đã rồi tính. Dựa vào tình huống vừa nãy, nếu không chuẩn bị đủ dược liệu phòng trừ đi một lát trong cái hang kia cũng không thể tìm thêm được gì nữa.
Vừa ra khỏi phạm vi Tây Sơn, còn chưa tới thôn trang, một người đen từ đầu tới chân không tiếng động mà xuất hiện sau lưng hắn ——
“[Tam Phân Tam] sao?”
Nam Tinh quay đầu lại.
Nhìn người nào đó bọc kín từ đầu đến chân, mặt cũng không lộ, Nam Tinh 囧 do dự một chút: “[Sát thủ máu lạnh] sao?”
“Sát thủ máu lạnh” ho khan một chút, nhỏ giọng nói: “Ta trong game tên là Nạp Nỗ Tạp nè.”
Nam Tinh sờ sờ chóp mũi: Nạp Nỗ Tạp phát âm quá khó đọc, cậu nhất thời không nhớ được.
“Đồ vật cậu có mang theo không?” Đối phương đi thẳng vào vấn đề.
“Chờ ta vài phút, ta liền đi lấy.”
Nam Tinh cũng không vòng vo. Sau khi quay lại Thẩm gia, cậu đem toàn bộ dược liệu thu thập được cất đi, lại đem độc dược mới chế mấy ngày hôm trước cho vào túi trữ vật.
“Mấy cái độc này mất bao lâu để chế tác?”. Nếu là hợp tác dài hạn, Nạp Nỗ Tạp cũng hỏi thẳng luôn.
Nam Tinh cũng không có giấu giếm: “Nếu không nhìn tỷ lệ thành công, 50 viên màu lục, xanh dương có 40 viên, màu tím thì có 30… Bột ngũ thạch là màu tím, cấp bậc có hạn chế, trước mắt ta chỉ có thể chế ra được màu xanh lá thôi.”
Nạp Nỗ Tạp trầm ngâm vài giây: “Vậy ta trả gấp đôi đồ ăn có thuộc tính bán ở trên thị trường, ngươi xem được không? Một lô viên màu xanh lục giá 500 văn, ngươi mỗi cuối tuần cung cấp 10 lô… Chỗ này là 5 lò, cho cậu 5 lượng bạc, 2,5 lượng bạc này là tiền đặt cọc cho đợt sau.”
Nam Tinh nhướng mày, hỏi: “Ngươi không sợ ta cuỗm tiền chạy mất sao?”
Nạp Nỗ Tạp nói khẽ: “Ngươi có thể thử.”
Nam Tinh mỉm cười.
Người này lúc trên diễn đàn với lúc trò chuyện trực tiếp không quá giống nhau?
Thật là có chút phong phạm của sát thủ.
Không đùa giỡn nữa, ngược lại hỏi: “Nếu ta lĩnh ngộ được độc dược khác, cần thông tri với ngươi trước không?”
Nạp Nỗ Tạp âm thanh hơi cao lên: “Được đó! Ngoại trừ thuộc tính màu trắng, bất kể là độc gì, phẩm chất gì. Ngươi nhất định phải nói cho ta trước tiên. Giá cả thương lượng.”
Nam Tinh có chút khó hiểu: “Nếu không có giải độc vĩnh viễn thì sao?”
Nạp Nỗ Tạp lắc đầu: “Độc phẩm chất màu xanh lục chỉ có thể duy trì ba đến bốn ngày. May mắn thì có thể đồng thời hoá giải được vài trạng thái độc.”
Nam Tinh hiểu rõ, nhưng vẫn có điểm tò mò: “Vậy là không thể dùng nhiều độc dược một lúc?”
Điều quan trọng là chỉ có thể dùng được 10 loại độc một lúc.
Nạp Nỗ Tạp thẳng thắn: “Mấy huynh đệ ta muốn dùng.” Dừng một chút, lại nói: “Chúng tôi là tiểu đội ‘Huyết Ảnh’ chuyên nhận các loại nhiệm vụ giết người phóng hỏa. Lão bản ngươi nếu về sau cần, chỉ cần gọi là “Chín. Gấp!” Sẽ giảm cho ngươi 10%.”
Tiểu đội “Huyết Ảnh”…
Không hổ là “Sát thủ máu lạnh”, tên nhìn đúng trung nhị.
Nam Tinh 囧 囧: “Cảm ơn ngươi?”
Nạp Nỗ Tạp tỏ vẻ: “Không có gì.” Nhận xong đem độc dược và thuốc thu lại trong túi, không dong dài đưa 5 lượng bạc qua, “Tuần sau lại liên hệ, ta đi đây.”
Nam Tinh cũng không xấu hổ tẹo nào, nhận tiền, phất tay nói: “Hẹn gặp lại.”
Khụ, tác phong có chút lãnh khốc!
Đương nhiên, lãnh khốc hay không lạnh khốc không quan trọng, chỉ cần có tiền là được!
Người nào đó lăn qua lộn lại đếm 5 khối lượng bạc, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Truyện đăng duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98
Nếu đổi ra tiền thật, tương đương với mỗi cuối tuần ổn định kiếm 500… Chẹp, tên kia đúng thật là có tiền!
Hoặc có thể là, làm sát thủ kiếm tiền nhanh hơn?
Ý tưởng này mới nảy ra trong đầu đã bị người nào đó ném đi trong đầu.
Cậu vẫn nhớ tới bản thân tự nhiên mở ra nhiệm vụ chính tuyến – Nam Tinh nhìn đường lớn xung quanh, cất kỹ tiền vào túi. Lại lấy ra “Chiếc chuông hỏng”, chạy đi tìm Thẩm Tiên Nhân.
“Thứ này từ đâu ra?” Thẩm Tiên Nhân thay đổi lại dáng vẻ lười nhác, một tay đoạt lấy kiện áo choàng rách nát, sắc mặt hơi ngưng.
Nam Tinh nhìn chằm chằm “Chiếc chuông hỏng” cân nhắc một hồi, bản thân cũng không rõ tại sao lại ra cái này, vì vậy nói thật: ” Con lấy được ở Tây Sơn, trong một cái hang bỏ phế.”
Do dự ba giây, vẫn là nói: “Trong động có độc, người nào đi vào sẽ đều chảy máu… Đi sâu vào bên trong có ám đạo*, đi vào sẽ gặp một bộ xương khô, áo choàng này là ở trên người nó.”
* Ám đạo: đường bí mật.
Thẩm Tiên Nhân suy tư.
Nam Tinh nhịn không được ngứa ngáy trong tâm, hỏi: “Nhưng đây là bảo vật gì ạ?”
Thẩm Tiên Nhân liếc mắt nhìn cậu: Chỉ là một chiếc chuông hỏng, chả là cái gì cả.”
Nam Tinh trong lòng “chẹp” một tiếng, bày tỏ sự hoài nghi của mình.
“Là một thứ bỏ đi thôi.” Thẩm Tiên Nhân nhấn mạnh, “Quan trọng là người.”
Người? Nam Tinh bừng tỉnh: “Ý người là bộ xương kia sao?”
Thẩm Tiên Nhân chỉ nói: “Được rồi, đây không phải việc ngươi có thể quản…” Nói, xong mở ra ngăn kéo, “Ngươi cũng đã xuất sư rồi. Đừng có ăn vạ tại đây nữa.” ném cho Nam Tinh một lệnh bài màu vàng.
“Tới Dương Châu, tìm một người tên là Lý An Nhiên, nhờ nàng ta dẫn ngươi tới sư môn.”
Nam Tinh “Hả” một tiếng: “Sư phụ, người là đuổi con đi sao?”
“Đúng vậy, biến đi đi!”
“… Con còn muốn ăn gà quay, uống rượu mừng của lão Lưu cơ!”
“Ngừng lải nhải nữa, hôn lễ lão Lưu ta giúp ngươi mang hạ lễ tặng cho hắn.”
[ Nhiệm vụ bắt buộc: Tìm kiếm Lý An Nhiên. Đếm ngược: 23:59:59.]
Vừa thấy nhiệm vụ, chẳng những là cưỡng chế, còn có giới hạn thời gian, Nam Tinh cũng ngừng lảm nhảm lại.
“Vậy con lập tức thu thập một chút, lát nữa liền xuất phát… Từ từ, sư phụ, Dương Châu lớn như vậy, Lý An Nhiên cụ thể ở cái thành nào ạ?”
Trong 《 Đạp Cổ 》, Dương Châu cũng không phải là thành phố Dương Châu trong hiện đại mà trong đây có tận mười lăm cái thành tên là Dương Châu.
Thẩm Tiên Nhân không kiên nhẫn: “Nếu biết ở đâu thì cần gì bảo ngươi đi tìm?”
Nam Tinh: “……”
Ok, cậu cũng đã quen rồi. Vị sư phụ này quá khó hầu hạ, nhiệm vụ ông ta tuyên bố đều khó làm muốn chết. Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm, trò chơi sẽ không bao giờ ban ra những nhiệm vụ không thể hoàn thành được đâu.
“Đợi đã!”
Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Tiên Nhân đã gọi cậu lại.
Một mảnh giấy trực tiếp bị ném qua…
Thiếu chút nữa gần như che khuất mặt của Nam Tinh.
Nam Tinh tiếp được, trong miệng nói thầm: “Cái gì đây… Khế đất sao?”
Nam Tinh nghi hoặc nhìn về phía NPC: “Sư phụ? Đây là gì?”
Thẩm Tiên Nhân cũng không thèm liếc cậu một cái, thản nhiên như không để ý lắm: “Lão Lưu đem mặt tiền cửa hiệu của hắn nhượng cho ta. Ta cũng không cần mấy thứ này, coi như lễ xuất sư!”
Nam Tinh:!!!
Đây là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống sao!
“Trước khi dọn vào, đừng quên đóng thuế đấy, không nhiều lắm, 10 lượng bạc.”