Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 44: Leo núi



Sau khi ba người chạy vào rừng, Sanji vừa chạy vừa nói.

– Rẽ sang trái thẳng tiến lên núi!

– Biết rồi!

– Chỉ có nước trốn thôi! Chứ nếu đánh từng con một thì chắc đến tối chưa xong. Động vật của vùng núi tuyết có khác! Đúng là hết cách!

Isora đá chân nói.

– Điều đáng lo là tuyết kìa. Luffy, đánh cái con thỏ nhỏ này cái coi!

– Tên đần thối thuyền trưởng! Cậu đánh đi đâu vậy hả!?

Luffy nói.

– Xin lỗi, xin lỗi!

Sanji nói.

– Thằng ngốc Isora, đi đứng cho cẩn thận…!

Isora tức giận nói.

– Biết rồi!!!

Luffy nói.

– Bên này có đường đi này!

Sanji nói.

– Isora, đi trước đi!

– Biết rồi! Cậu phiền quá Sanji!

Sau đó cả ba người nhảy lên người một con Lapahn cao hơn 3m lấy đà, rồi nhảy thẳng lên vách núi, Luffy quay mặt lại chọc đám Lapahn làm tụi nó tức giận nhảy thẳng lên vách núi, cả ba hoảng sợ Sanji hét lên.

– CHẠY LÊN ĐỈNH NÚI!!

Một lúc sau Isora nói nhỏ.

– Sao tự nhiên mình có cảm giác nguy hiểm thế nhỉ? Ở phía trước có nguy hiểm à? Cảm giác mơ hồ quá có lẽ người gặp nguy hiểm không phải mình… Không lẽ là…

Isora ngẩng đầu lên nói.

– Sanji cẩn thận phía trên!!!

Sanji hỏi.

– Cẩn thận cái gì?

Luffy chỉ lên đỉnh núi nói.

– Bọn chúng muốn làm gì vậy? Đông quá!

Sanji nhìn lại sau đó hoảng sợ nói.

– Không lẽ… Chúng muốn làm tuyết lỡ! Chạy mau!!!

Isora phóng to cái kén đang bảo vệ Nami ra nói.

– Vào trong kén!

Luffy duỗi tay dài ra nắm lấy một cái cây bay lên trên cây, Sanji thì nói.

– Bọn tớ không cần cậu lo đâu tên ngốc! Lo mà bảo vệ Nami đi!

Sau đó là một trận tuyết lỡ khủng bố xảy ra, Isora chui vào cái kén, còn cái kén thì bị tuyết lớn chôn vùi, mười phút sau Isora mở cái kén ra từ từ chui ra ngoài rồi thu nhỏ kén lại, hắn nhì xung quanh chỉ thấy toàn màu trắng của tuyết, Isora ôm lấy Nami đào tuyết ra leo lên, sau khi ra khỏi cái động tuyết đó Isora hét lên.

– Luffy! Sanji! Hai người đâu rồi??

– Nami sao rồi?

Luffy không biết từ đâu đi đáp xuống hỏi một câu, Isora nhìn Nami nói.

– Nami không sao, mà Sanji đâu? Cậu thấy Sanji không?

Luffy nghiêm túc nói.

– Lúc nãy cậu ấy cứu tớ, hy vọng cậu ấy không sao…

Isora nói.

– Đi tìm xem sao, có lẽ cậu ấy không sao…

Luffy gật đầu sau đó vừa đi lên núi vừa gọi.

– Này Sanji! Trả lời đi chứ, Sanji!

Isora ở phía sau nói.

– Goro, quét tìm Sanji.

Garuda Goro nói.

– Cậu tự cảm ứng khí đi chứ.

Isora nói.

– Bây giờ không có thời gian để tôi tập trung!

Garuda Goro nói.

– Được rồi, được rồi. Chờ chút… Ở bên trên núi khoảng 100m có một con thỏ rất bự, chắc phải hơn 2m…

Isora nói.

– Tôi kêu ông tìm người! Là tìm người đó! Không phải tìm thỏ!

Garuda Goro nói.

– Ở dưới núi có một đám người…

– Cái con khỉ gì vậy!? Ông đùa à? Được rồi để tôi tự tìm!

Luffy nói.

– Này Isora tớ tìm được Sanji rồi!

Isora ôm Nami đi đến nói.

– Cậu cõng Sanji đi, tớ sẽ cõng Nami, chúng ta tiếp tục đi!

Luffy gật đầu nói.

– Được, đi thôi! Sanji, đừng có chết trên tay tớ!

Đi được một lúc thì hai người nhìn thấy một con thỏ con đang ra sức đào tuyết lên, nơi nó đào có một cái tay thỏ rất bự, Isora muốn lên đá nó ra chỗ khác nhưng Luffy lại kéo hắn lại, sau đó đi lại gần nắm lấy cái tay thỏ kéo ra khỏi tuyết, rồi im lặng đi tiếp, Isora cũng im lặng đi theo, lại một lúc nữa trôi qua, khi hai người đi gần tới vách đá dựng đứng thì.

– Đợi đấy, lũ nhóc kia! Các ngươi dám giỡn mặt với ta! Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá!

Hai người quay đầu lại thì thấy tên Wapol và hai tên chỉ huy đang ngồi trên một con hà mã chân dài đang chạy đến, Isora hỏi.

– Đánh không?

Luffy nhìn Sanji nói.

– Đánh không được…

Isora nói.

– Đưa Sanji cho tớ, cậu đánh.

Luffy suy nghĩ một chút rồi nói.

– Được, cậu đi trước đi, tớ sẽ đá đích bọn chúng.

Isora gật đầu rồi tiếp lấy Sanji tạo ra một cái kén khác bao lấy Sanji tiếp tục đi về phía trước, Wapol chạy đến chặn đầu Isora nói.

– Người không được đi đâu…

Luffy đấm ra một đấm nói.

– Để cậu ấy đi! Ta sẽ đập ngươi ra bã sau đó đá đích ngươi!

Wapol bị Luffy đám bay khỏi người con hà mã, nhưng mà lúc này Isora lại bị một đám Lapahn chặn đường, Isora nói.

– Cái đường này là tụi mày mở à sao mà bám dai thế!? Lũ tai dài này!

Isora chuẩn bị co chân lên chạy thì thấy đám Lapahn tấng công đám người Wapol, Isora khó hiểu nói.

– Cái đám này có con mồi mới rồi à?

Luffy chạy đến tiếp Sanji từ tay Isora nói.

– Chúng đến để trả ơn vì tớ cứu con gấu trắng bị thương kia.

Isora nhìn thấy trên vách đá bên phải có một con thỏ to béo trên mặt có một vết sẹo đang nhìn hai người thì mỉm cười nói.

– Được rồi đi thôi!

Luffy nói.

– Cảm ơn rất nhiều! Đi thôi Isora!

– Ừ đi thôi!

Hai người nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi, hơn hai mươi phút sau, hai người đứng trước một vách núi dựng đứng, Isora nói.

– Hết đường rồi!

Luffy nhìn lên trên nói.

– Leo lên!

Isora nói.

– Leo? Cậu chắn chắc?

Luffy gật đầu nói.

– Chắc chắn!

Isora chuyển Nami ra sau lưng cởi áo ra nói.

– Để Sanji xuống lại buộc Nami giúp tớ.

Luffy đi lại gần dùng áo của Isora buộc chặt Nami vào lưng Isora sau đó cởi áo khoác ra nói.

– Buộc Sanji lên lưng giúp tớ.

Sau khi chuẩn bị xong, Isora nói.

– Thi không Luffy? Ai thua sẽ làm đồ ăn cho người thắng ăn một tháng!

Hai mắt Luffy nói.

– Thịt! Thịt! Thịt! Tớ nhất định sẽ thắng!

Sau đó Luffy bò nhanh lên vách núi, Isora nói.

– Này tớ chưa nói bắt đầu mà! Này!

Isora lắc đầu bất đắc dĩ nói.

– Xem ra tớ thua chắc rồi…!

Một tiếng sau mặt Isora tái nhợt, năng lực trái ác quỷ của hắn đã đến cực hạng, lúc đầu đầu hắn còn dùng năng lực để bảo vệ hai tay, nhưng mà bây giờ là chân chính dùng tay không để leo núi, tất cả năng lực còn lại đều tập trung ở sau lưng tạo thành cái kén để bảo vệ Nami, Luffy thì hai tay đều chảy máu, máu vừa chảy ra là lập tức đống băng lại, Luffy vừa leo vừa hét.

– Đau quá!Á Á Á!!

Isora nói.

– Cậu còn tinh thần để la đau là tốt rồi. Nhìn tớ này, tớ sắp không giữ được năng lực bảo vệ Nami rồi này!

Luffy cắn răng nói.

– Cố lên! Nhất định phải đưa bọn họ lên đến lâu đài trên đỉnh!

Isora nói.

– Đông ý! Nhưng mà cái núi này cao bao nhiêu vậy chứ?

Garuda Goro nói.

– Chính xác thì ngọn núi này cao 5000m và cậu mới leo có 2892m thôi. Ngậm mồm vào và leo đi!

Isora nói.

– Ông im đi! Cái đồ… Đồ… Đồ…

Garuda Goro nói.

– Không có từ gì để chửi tôi đúng không? Tự lo thân đi ngu ngốc!

Isora nói.

– Ông được lắm! Chờ đó!

Ba mười phút sau, Luffy vừa leo vừa thì thầm.

– Bác sĩ… Bác sĩ… Bác sĩ…

Isora nói.

– Cuối cùng thì còn bao nhiêu nữa mới đến đỉnh núi đây…

Garuda Goro nói.

– Còn khoảng 10m nữa cố mà leo đi!

Isora bực mình nói.

– Biết rồi! Im đê! Đồ nói nhiều!

Garuda Goro nói.

– Phải nói là “Đồ nhiều chuyện”!

– Im đê!

Một lúc sau Luffy bị trợt tay, cả người bị trượt xuống gần 5m, Isora vội nhảy xuống biến ra hai cánh nói.

– Luffy nắm chân!

Sau đó Isora cố hết sức bay lên trên, đoạn đường có 1m mà hắn phải bay hơn mười phút, vừa bay đến đỉnh núi thì Isora lập tức ngã xuống tuyết bất tỉnh, Luffy nhìn thấy một người to lớn đang đi đến, Luffy vội nắm tay người đó nói.

– Làm ơn… Hãy… Cứu… Bọn… Họ! Bọn họ là… Đồng đội… Của tôi!

Sau đó Luffy cũng ngất đi…

p/s tối còn 1c, sáng nay thức dậy ăn xong lại uống thuốc, uống thuốc xong lại ngủ… đến 2h30 mới thức:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.