Mười phút sau ở nhà Dalton, Dalton chỉ vào cái giường nói.
– Đặt người bệnh lên giường đó đi. Tôi sẽ làm cho giường ấm lên.
Isora nói.
– Không cần đâu, tôi sẽ giữ ấm cho Nami.
Dalton hỏi.
– Cậu chịu được à?
Dalton nhìn Isora một lúc, khi thấy Isora không có ý định để Nami xuống thì Dalton nói.
– Thứ lỗi đã không tự giới thiệu. Tên tôi là Dalton. Tôi là đội trưởng đội cận vệ của đảo này. Xin hãy bỏ qua cho sự tiếp đón của chúng tôi. Và… Tôi có thể hỏi một chuyện không?
Vivi ngẩng đầu lên, Dalton nói.
– Tôi có cảm giác là trước đây tôi đã gặp cô ở đâu đó.
Vivi nói.
– Chắc là do ông tưởng tượng thôi! Mà ông có thể nói thêm về phù thủy không? Lúc nãy nhiệt độ cơ thể của Nami đã lên tới 42°c!
Dalton bất ngờ, Isora hỏi.
– Vậy, Dr Kureha ở đâu?
Dalton chỉ ra cửa sổ nói.
– Cậu thấy dãy núi ngoài cửa sổ kia không?
Sanji đi lại gần cửa sổ nói.
– Có, dãy núi to… HAI THẰNG NGU, ĐI CHẾT ĐI!
Isora nói.
– Hai tên đần đó lại làm gì nữa rồi!
Sanji hậm hực nói.
– Đắp người tuyết!
Isora nắm tay nói.
– Sau khi Nami khỏi bệnh, tớ sẽ đánh bọn hắn thành đầu heo!
Sanji nghiến răng nói.
– Đồng ý!
Một lúc sau Luffy và Usopp vào trong nhà ngồi uống trà, Dalton nói.
– Đó là núi đá Drum. Các cậu có thể thấy một lâu đài trên đỉnh cao nhất, ngọn núi ở giữa.
Usopp hỏi.
– Lâu đài?
Dalton nói.
– Đó là một lâu đài không vua.
Sanji nói.
– Ờ, tôi thấy rồi.
Isora hỏi.
– Vậy Dr Kureha ở trong lâu đài đó à?
Dalton gật đầu nói.
– Ừ. Dr Kureha. Người đàn bà mà mọi người gọi là phù thủy, bác sĩ duy nhất của vương quốc này. Sống ở trên đó.
Sanji nói.
– Cái gì? Bao nhiêu nơi sao không ở mà lại leo lên đó!? Vậy chỉ cần gọi bà ta xuống là được! Việc này khẩn khấp lắm!
Dalton nói.
– Dù có muốn cũng không thể liên lạc được với bà ấy.
Sanji hỏi.
– Hả? Bà ta tự cho mình là bác sĩ à? Bác sĩ kiểu gì thế?
Dalton nói. . Xin hãy đọc truyện tại * TRÙMT RUYỆN. c om *
– Không thể phủ nhận khả năng chữa bệnh của bà ta nhưng, đó là một bà già lập dị. Bà ấy sống gần 140 năm rồi.
Sanji nói.
– 140 năm! Mà vẫn sống?
Dalton nói.
– Một số người nói rằng bà ấy thích ô mai.
Vivi hỏi.
– Nhưng chuyện gì xảy ra nếu có ai bị thương hoặc bị bệnh?
Dalton nói.
– Bà ấy sẽ xuống thị trấn khi bà ấy muốn. Bà ấy tìm kiếm bệnh nhân, chăm sóc họ. Và lấy những thứ bà ấy muốn ở trong nhà người bệnh trước khi rời đi.
Usopp nói.
– Nghe giống một mụ phù thủy già tốt bụng.
Luffy nói.
– Nghe giống một cướp biển đấy!
Isora nói.
– Nghe giống ác quỷ hơn…
Vivi hỏi.
– Nhưng mà làm thế nào để bà ấy xuống núi được?
Dalton nói.
– Chỉ là lời đồn nhưng… Một số người thấy vào những đêm trăng tròn, bà ấy ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết và đi từ trên trời xuống. Đó là lý do bà ấy được gọi là phù thủy.
Isora để chén trà xuống nói.
– Được rồi, nếu bà ấy ở trên núi thì chúng ta đưa Nami lên núi thôi. Được không Luffy?
Luffy vỗ mặt Nami nói.
– Này Nami! Cậu nghe thấy không đấy?
Mọi người nói.
– Ê! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?
Thấy Nami từ từ mở mắt ra, Luffy nói.
– Ồ, cậu tỉnh rồi! Nghe này, sẽ không có bác sĩ nếu chúng ta không lên núi. Vì thế chúng ta sẽ lên núi.
Sanji nói.
– Mấy cậu điên à? Muốn làm gì Nami thế?
Luffy nói.
– Được mà. Isora sẽ cõng và giữ ấm cho cậu ấy.
Vivi nói.
– Chỉ làm tình trạng của cậu ấy thêm trầm trọng thôi!
Luffy nói.
– Gì chứ? Cô ấy gặp bác sĩ càng sớm càng tốt đúng không?
Vivi nói.
– Đúng, nhưng không phải trong trường hợp này! Nhìn cái núi cao và dóc kia đi!
Luffy nói.
– Bọn tớ có thể làm được!
Sanji nói.
– Có thể hai cậu chịu được, nhưng Nami sẽ không chịu được!
Isora nói.
– Yên tâm, tớ sẽ dùng năng lực giữ chặt Nami, cũng sẽ giữ ấm cho Nami, cam đoan là không có một chút xóc nảy!
Nami khó khăn nói.
– Tớ… Phải mau chóng khỏe lại… Vì… Vivi. Chăm sóc tớ nhé, thuyền trưởng. Isora.
Isora nói.
– Cậu im miệng và ngủ đi! Còn lại cứ để cho bọn tớ là được!
Một lúc sau, Sanji vừa đi vừa hỏi.
– Có sao không Isora? Ý tớ là cậu chịu nổi không?
Isora nói.
– Vẫn ổn! Tớ nghĩ nếu không chiến đấu thì tớ có thể giữ hơn một giờ nữa! Trong lúc tớ dùng năng lực để giữ ấm cho Nami thì hai cậu phải giữ cho tớ an toàn. Được không?
Luffy và Sanji nghiêm túc gật đầu nói.
– Đương nhiên!
Sau một lúc Luffy hỏi.
– Có phải trời trời đang càng lúc càng lạnh không? Gió đang mạnh lên này.
Sanji nói.
– Đồ ngốc. Tại sao cậu lại để chân trần thế Luffy? Nhìn thôi là thấy lạnh rồi!
Luffy nói.
– Đó là phong cạch của tớ.
Sanji hỏi.
– Phong cạch là cái quái gì? Phải là phong cách!
Luffy nói.
– Ừ đúng thế. À mà cậu biết không. Người ở những vương quốc mùa đông không bao giờ ngủ!
Sanji hỏi.
– Tại sao thế?
Isora nói.
– Chắc là nếu ngủ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Luffy gật đầu nói.
– Đúng vậy.
Sanji nói.
– Đừng có ngu! Chả ai làm thế cả!
Luffy nói
– Thật đấy! Tớ nghe ai đó bảo vậy từ rất lâu rồi.
Sanji nói.
– Usopp à?
Luffy nói.
– Không! Tớ nghe từ quán rượu của làng.
Isora đạp một con thỏ nói.
– Vậy thì là cha của Usopp. Nhưng mà thỏ ở đây to thật nhỉ.
Sau đó Isora nhanh chóng chạy về phía trước. Ba người tiếp tục đi về phía trước, lại mười phút sau Sanji nhìn mấy con thỏ béo ú cao hơn một người ở phía trước nói.
– Chúng là cái quái gì thế?
Luffy nói.
– Chúng to và trắng… Chắc là gấu bắc cực! Chắc chắn đấy!
Isora nói.
– Tớ thấy giống thỏ hơn.
Sanji nói.
– Thỏ? Không lẽ là…
Sanji đang nói thì một con thỏ nhảy tới tấn công, Sanji nhanh chóng né qua một bên nói.
– Này cẩn thận một chút, chúng là Lapahn mà Dalton nói!
Isora nhìn một đàn thỏ gần trăm con ở trước mặt nói.
– Biết là thỏ sẽ đi theo đàn… Nhưng mà không phải cái đàn này quá nhiều sao?
Sanji nói.
– Isora đi ra sau, Luffy và tớ sẽ giải quyết chúng, cậu chỉ cần bảo vệ thật tốt Nami là được!
Isora gật đầu một cái rồi lùi ra sau, Nami khẽ hít một hơi Isora hỏi.
– Cậu tỉnh à?
Nami nói.
– Chúng ta… Mau tới… Alabasta…
Isora nói.
– Biết rồi! Ngủ đi!
Trong lòng Isora nói.
– Tự nhiên mình rất muốn tự tay chém cái lũ thỏ kia!
Luffy nói.
– Đúng vậy! Cậu không cần phải lo gì cả Nami! Ngủ đi!
Sanji nói.
– Nami tiểu thư, cố chịu thêm chút thôi. Chúng ta phải đến được lâu đài của tên bác sĩ đó… Tránh đường đi mấy con thỏ chết tiệt!
Luffy nói.
– Chúng đến kìa!
Sanji nói.
– Nghe đây Isora, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được lơ là việc bảo vệ Nami! Rõ chưa?
Isora nói.
– Đừng có ra lệnh cho tớ!
Sau đó Luffy và Sanji tiến lên đánh với đám thỏ, nhưng mà đám thỏ chơi hội đồng nên Sanji hét lên.
– Isora, chạy vào rừng, bạn tớ sẽ yểm trợ!
Isora vừa chạy vào rừng vừa nói.
– Biết rồi!
…..
P/s buồn ngủ quá, uốn thuốc xong không mở mắt lên nổi…