Sáng hôm sau, khi mà Isora còn đang ngồi thiền, Luffy viết 1 chữ thịt lên trán sau đó kéo hai má ra ngồi trên ghế nói.
– Nami nhìn tớ nè! Nhìn nè! Lạ thật… Sao cậu ấy không cười nhỉ… Thôi mà cười đi Nami!
Isora nói.
– Nami đang ngủ thì làm sao cười được! Cậu bớt ồn đi!
Zoro bước từ trên cầu thang xuống hỏi.
– Chuyện gì vậy? Luffy lại làm chuyện gì ngu ngốc nữa à?
Luffy quay đầu lại, Zoro vừa nhìn mặt Luffy thì giật mình ngã ra sau nói.
– Cậu dẹp ngay đi! Ghê quá!
…
Một lúc sau Garuda Goro nói.
– Này Isora, tôi phát hiện một hòn đảo mùa đông ở phía trước, chắc là cái vương quốc Drum gì đó.
Isora đứng dậy đi lên boong thuyền.
– Sửa thuyền sớm vậy Usopp?
Usopp nói.
– Trong những lúc thế này, chúng ta phải đi thật nhanh…
Sanji hỏi.
– Các cậu có thấy trời lạnh không? Mấy hôm nay ngày nào cũng lạnh.
Isora nói.
– Có lẽ là vì chúng ta sắp tới đảo Drum rồi.
Usopp nói.
– Nhưng mà vì sao nhiệt độ lại ổn định như vậy chứ? Đây là vùng biển của đại hải trình mà, thời tiết phải thay đổi liên tục chứ.
Vivi đi ra nói.
– Thật ra thì không phải. Khi ở gần một hòn đảo thì thời tiết sẽ ổn định hơn. Sanji, cậu chú ý quan sát đường chân trời nhé. Có lẽ chúng ta đang ở gần một hòn đảo mùa đông.
Sanji hỏi.
– Đảo mùa đông?
Vivi nói.
– Theo thuật ngữ khí tượng học, những hòn đảo ở đại hải trình sẽ được chia thành bốn loại: Đảo mùa hè. Đảo mùa thu. Đảo mùa đông. Đảo mùa xuân. Và mỗi loại đảo đều có bốn mùa của riêng chúng. Cơ bản chính là: Muốn chèo lái trên đại hải trình, ít nhất các cậu phải biết từ mùa hè trên đảo mùa hè, đến mùa đông trên đảo mùa đông có thể tồn tại một dây 16 mùa khác nhau. Tất nhiên, cũng còn rất nhiều hòn đảo chưa được khám phá có kiểu khí hậu khác với các loại trên.
Usopp nói.
– Tôi hiểu rồi. Khi mà có quá nhiều đảo như trên nằm kề nhau thì vùng biển nằm giữa chúng không thể nào giữ một kiểu thời tiết nhất định.
Vivi nói.
– Đúng vậy. Cho nên nếu thấy thời tiết trở nên ổn định, thì có nghĩa lad chúng ta đang tới gần một hòn đảo.
Sanji nhìn phía trước nói.
– Cậu nói đúng. Nó kia rồi! MỘT HÒN ĐẢO!
Một lúc sau, Luffy ngồi trên đầu cừu của Going merry vui vẻ nói.
– Đảo kìa!!! Trắng! Trắng quá! Tớ cá đó là tuyết! Một hòn đảo tuyết!
Sanji nói.
– Này Luffy. Tớ không thích nhắc cậu điều này, nhưng lần này không thể phiêu lưu được đâu. Chúng ta đến đây là để tìm bác sĩ! Sau khi tìm được người chữa cho Nami tiểu thư thì chúng ta sẽ rời đi ngay! Này Luffy! Có nghe không vây?
Luffy nói.
– Tuyết vui lắm đó. Thật là trắng quá đi…
Isora nói.
– Cậu ấy nghe mới lạ… Mà tớ đi vào xem Nami đây.
Isora đi vào khoang thuyền ngồi cạnh Nami nói.
– Sắp tìm đến bác sĩ rồi, cậu phải cố lên nha Nami…
….
Một lúc sau, Isora nhìn thấy Nami khó chịu thì nói.
– Hình như lại lạnh thêm thì phải… Goro làm sao để Nami đỡ lạnh?
Garuda Goro nói.
– Năng lực trái ác quỷ của cậu đó, không biết dùng à?
Isora nghe vậy thì giật mình mỉm cười sau đó lại ôm Nami lên, dùng năng lực trái ác quỷ bao cả người Nami lại, chỉ chừa phần mặt để hít thở, hắn ôm Nami một lúc thì nghe thấy tiếng ồn ào, lắng tai nghe thật kỹ thì đó là tiếng người dân đang mắng chửi hải tặc, Isora cười nói.
– Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là đang chửi ai ^_________^
Lại qua một lúc sau Isora nghe thấy tiếng súng, hắn ôm Nami đi lên boong thuyền nói.
– Đám ngu ngốc các cậu làm gì đó, đã nói là phải tìm bác sĩ cho Nami rồi, là tên ngốc nào nổ súng…?
Sau khi Isora nhìn thấy Vivi đang chảy máu quỳ trên đất cùng đám Luffy thì Isora mới mỉm cười lạnh lùng nói.
– À… Thì ra tên ngu ngốc nổ súng là bọn kia nha… Mà các cậu làm gì vậy?
Luffy nói.
– Cầu xin họ cho lên đảo…
Isora nói.
– Ờ… Thứ lỗi nha, tôi đang ôm người bệnh nên không có thể hiện thành ý được đâu…
Một lúc sau, có một người đàn ông có thân hình bò tót mặc một cái áo ấm màu xanh nói.
– Tôi sẽ dẫn các vị về làng. Theo tôi
–
Sau khi nói xong thì người đàn ông có thân hình bò tót dẫn một đám người rời đi, Vivi ngẩng đầu lên nói nhỏ với Luffy.
– Thấy chưa, họ hiểu rồi đó.
Luffy nói.
– Ừ. Cô đúng là giỏi thật.
Isora ôm Nami nhảy lên bờ đi theo sau một lúc thì hỏi.
– Này ông chú, ở đây có người nào tên là Dr Kureha không?
Người đàn ông đang đi phía trước nói.
– Nếu cậu nói là bà ta thì đúng là có, Dr Kureha là bác sĩ duy nhất trên đảo này, nhưng bà ta cũng là phù thủy.
Usopp hỏi.
– Phù thủy?
Sanji đi theo sau Isora nói.
– Này Isora cậu không sợ Nami lạnh à?
Isora nói.
– Năng lực của tớ có nhiệt độ, ớ sẽ điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ để Nami cảm thấy ấm.
Ông chú đi phía trước nói.
– Năng lực tiện dụng đấy.
Isora nói.
– Tôi cũng nghĩ vậy.
Sanji hỏi.
– Mà đất nước này cũng kỳ quặc thật. Nó tên gì nhỉ.
Lúc Isora muốn nói ra tên đất nước thì người đàn ông đi phía trước lại nói.
– Đất nước này chưa có tên.
Vivi bất ngờ.
– Không có tên? Không phải….
Usopp nói.
– Gấu… Gấu kìa! Mau giả chết!
Sau đó Usop nằm xuống đất, người đàn ông có thân hình bò tót nhìn con gấu màu trắng cao hơn 2m nói.
– Đó là gấu leo núi. Nếu gặp thì chỉ cần cúi chào là được, nó không nguy hiểm đâu.
Khi đi qua con gấu, tất cả mọi người đầu cúi đầu chào, điều kỳ lạ là con gấu cũng chào lại bọn họ, Isora nói.
– Ghê thật, con gấu này thông minh hơn cả Luffy.
Sanji nói.
– Đồng ý.
Một lúc lâu sau, người đàn ông có thân hình bò tót chỉ về một ngôi làng nói.
– Đây là làng của chúng tôi, tên là Bighorn.
Luffy nói.
– Quanh đây có mấy con thứ quái dị nhỉ…
Usopp nói.
– Đúng là xứ sở tuyết!
Sanji nói.
– Cuối cùng cũng tới vùng văn minh rồi! Một ngôi làng!
Isora nói.
– Sau khi trị bệnh cho Nami xong, tớ sẽ đi giết mấy con gấu, cậu làm đồ ăn bồi bổ cho Nami được chứ Sanji?
Sanji nói.
– Đương nhiên!
Người đàn ông có thân hình bò tót nói với đám người ở phía sau nói.
– Được rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, ai không có phiên gá, xin hãy làm việc tiếp.
Một người trong đám người nói.
– Nhưng mà, một mình ông liệu có ổn không Dalton-san? Họ là hải tặc mà?
Dalton nói.
– Tôi không nghĩ họ có ý hại chúng ta, cứ coi như là trực giác người già ấy. Tin tôi đi.
– Dalton-san…
– Chúng ta phải làm gì đây?
– Nếu Dalton-san đã nói thế thì chắc là ổn thôi…
– Họ cần chúng ta giúp mà…
– Phải đấy!
Sau khi thảo luận nhất trí, tất cả mọi người nói.
– Vậy nhờ ông đấy Dalton-san.
– Nhớ để mắt tới họ đấy, Dalton-san.
– Có chuyện gì thì nhớ gọi chúng tôi đấy.
Vivi nói.
– Tôi không nghĩ họ là lực lượng vũ trang của nước này.
Dalton nói.
– Họ là thường dân. Các bạn có thể đến nhà tôi.
Usopp nhìn một người phụ nữ cao 2m thân hình như con gấu nói.
– Một con gấu leo núi khác kìa!
Luffy nói.
– Nữa à?
Sau đó Luffy và Usopp cúi người chào, người phụ nữ có thân hình như con gấu đi đến nói.
– Ồ, Dalton-san! Tôi nghe nói có hải tặc cập bến, mọi việc ổn chứ?
Dalton nói.
– Ừ, mọi việc đều trong tần kiểm soát. Không cần phải lo.
Một ông lão đi đến gần nói.
– Ồ, Dalton-san! Tôi rất trông đợi cuộc bầu cử vào ba ngày tới! Mọi người đều nói là sẽ bầu cho cậu đấy!
Dalton nói.
– Đừng! Người như tôi… Tôi là người đã mắc quá nhiều tội lỗi!
Isora nghĩ.
– Tội lỗi à…
P/s, tính lên chường từ sáng, mà bấm nhầm nút xóa◉‿◉ nên ngồi viết lại, chắc ko đủ 3c nhưng ta sẽ cố viết 3c