Ba mươi phút sau, Luffy, Usopp, Zoro, Sanji và Isora bị một đám người lạ mặt chỉ súng vào, cầm đầu là một ông bác có cái mặt như một con hà mã đang dùng một cây dao ghim vào một cục thịt để ăn, Sanji châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi hỏi.
– Vụ gì đây… Hả? Trả lời tớ đi chứ…
Luffy tỉnh bơ nói.
– Thuyền chúng ta bị tấn công, thế đấy.
Sanji nói.
– Ờ, đúng như tớ nghĩ. Nhìn là biết ngay.
Isora nhìn ông bác có cái mặt hà mã hỏi.
– À… Cho hỏi… Trên thuyền của ông có bác sĩ không vậy…?
Ông bác có cái mặt hà mã không thèm để ý đến Isora mà chỉ vừa nhai thịt vừa khinh thường hỏi.
– Bọn hạ đẳng các ngươi là hải tặc thật sao? Một đám quái gở. Hình như chỉ có 5 đứa…
Ông bác nói đến đây thì dừng lại há miệng to ra rồi cắn mạnh vào cây dao, sau đó vừa nhai vừa nói.
– Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không đủ cho một nhóm hải tặc.
Nói xong lại bỏ cả cái chuôi dao vào miệng nhai ngấu nghiến, cả băng mũ rơm trố mắt mà nhìn ông bác có cái mặt hà mã nhai dao, Isora nói.
– Cái câu tên này vừa nói làm tớ nhớ lại mấy ký ức không tốt. Luffy, tớ chém nha?
Đúng lúc Luffy muốn trả lời thì ông bác có cái mặt hà mã lại nói.
– À… Ta hỏi này. Bọn ta đang tiến đến vương quốc Drum. Các ngươi có cái Eternal Pose hay Log Pose nào không hả?
Sanji nói.
– Không có cái nào cả. Cũng chưa từng nghe thấy nơi nào có tên như thế.
Luffy hỏi.
– Này! Chỉ vậy thôi hả? Giờ đi khỏi đây đi. Bọn tôi đang vội lắm. Không rỗi hơi với ông đâu.
Ông bác có cái mặt hà mã nói.
– Chà chà, đừng có gấp gáp quá. Nếu không có cái nào thì thôi vậy. Tuy nhiên, ta sẽ lấy hết tài sản và con thuyền này. Nhưng trước đó… Ta cảm thấy hơi đói.
Nói xong hắn há miệng ra cắn vào mạn thuyền của Going merry rồi dùng sức kéo ra một tảng gỗ của thuyền, Usopp há hốc mồm hỏi.
– Hắn là cái quái gì thế?
Isora nói.
– Chém nha?
Luffy nói.
– Không được ăn thuyền của bọn ta!
Tên lính a nói.
– Đứng yên! Ngài Wapol đang đùng bữa!
Isora hỏi thêm lần nữa.
– Tớ chém được chưa?
Luffy duôi hai tay ra hai bên đánh hai tên lính nằm bẹp xuống đât, tên lính b nói.
– Đồ ngu, hắn dám làm thế à! Bắn!
Zoro nói.
– Làm thế ngay từ đầu có phải hay hơn không. Giờ thì cậu có thể chém rồi đó Isora.
Isora cười nói.
– Cái tên mặt hà mã đó là của tớ!
Luffy vừa chạy nhanh đến mạn thuyền vừa nói.
– Không! Hắn là của tớ!
Isora nghe vậy thì nói.
– Vậy… Cái đám trên thuyền bên kia là của tớ!
Isora nhảy lên con thuyền của Wapol, lúc này trên boong thuyền của Wapol có một đám lính và hai tên chỉ huy, một tên mặc đồ chú hề, trên lưng có cung và tên, tên còn lại có một cái đầu nhìn giống kẹo bông gòn, Isora vừa lên thuyền thì lập tức bị đám lính xả súng vào người, hắn nhẹ nhàng né qua tất cả sau đó quấn năng lực trái ác quỷ quanh tay trái rồi đấm thẳng về phía trước, nắm đấm của hắn tạo ra một luồng xung kích bằng không khí đánh vào đám lính ở trước mặt, Isora chạy đến gần hai tên chỉ huy rút kiếm ra gác lên cổ một tên hỏi.
– Trên thuyền có bác sĩ không?
Tên chỉ huy mặc đồ hề kiêu ngạo nói.
– Ngu ngốc, ngươi biết hậu quả của việc ngươi đang làm là gì không? Ngài Wapol sẽ…
– A!!!
Isora quay đầu lại nhìn thì thấy Wapol đã bị Luffy đánh bay lên trời biến thành một ngồi sao, Isora hài hước quay lại hỏi.
– Sẽ cái gì?
Tên chỉ huy mặc đồ hề nói.
– Mau đi cứu ngài Wapol!
Sau đó một đám lính thả thuyền cứu hộ xuống, tên chỉ huy đầu bông gòn cũng nhanh chóng xuống thuyền, Isora nắm chặc chỉ huy mặc đồ chú hề nói.
– Ta hỏi lại lần nữa. Trên thuyền có bác sĩ không?
Tên chỉ huy mặc đồ hề gấp gáp nói.
– Có, bọn chúng ở trong thuyền.
Isora nghe vậy thì nói.
– Rất tốt, ngươi có thể biến.
Isora nhấc chân lên đá vào người tên chỉ huy mặc đồ chú hề làm hắn bay thẳng xuống biển, chiếc thuyền cứu hộ lúc nãy nhanh chóng lại gần vớt tên chỉ huy mặc đồ chú hề lên rồi gấp gáp rời đi, một phút sau Isora dẫn 20 tên bác sĩ đi từ thuyền của Wapol ra, sau đó lại kéo bọn hắn vào khoang thuyền chỉ vào Nami nói.
– Cô ấy bị một loại côn trùng ở đảo tiền sử cắn, các ông có thuốc trị không?
Tên bác sĩ số 1 xem bệnh cho Nami sau đó đứng lên lắc đầu nói.
– Bọn tôi không biết loại côn trùng này… Có lẽ bà ấy biết!
Isora nhíu mày hỏi.
– Bà ấy?
Bác sĩ số 2 gật đầu nói.
– Bà ấy là Dr Kureha, bà ấy sống hơn 100 tuổi mà vẫn khỏe mạnh.
Sanji hỏi.
– Bà ấy ở đâu?
Bác sĩ số 1 nói.
– Bà ấy ở vương quốc Drum…
Bác sĩ số một thấy Isora tỏa ra sát khí thì nói.
– Bọn tôi có một cái Eternal Pose chỉ tới vương quốc Drum, nếu cậu cần thì tôi có thể đưa cho cậu.
Isora hỏi.
– Nếu có thì sao cái con hà mã đó còn hỏi bọn ta có Log không?
Bác sĩ số 1 nói.
– Chuyện này nói ra thì khá dài dong… Haizz. Lúc trước bọn tôi đã làm rất nhiều việc sai trái, bây giờ vương quốc Drum không cần một người như là Wapol. Tốt nhất hắn nên chết trên biển…
Isora giơ tay lên nói.
– Được rồi được rồi, đưa đây!
Sau khi lấy được Eternal Pose của bọn họ, Isora lập tức đuổi tất cả về thuyền, cả băng đứng ở trên mũi thuyền nhìn con tàu của Wapol đang chạy xa dần, Usopp nói.
– Chúng gọi tên kia là Wapol hay gì ấy nhỉ?
Sanji nói.
– Ai thèm quan tâm chứ? Nhưng mà, cậu thật sự tin là cái Log này sẽ đưa chúng ta tới cái vương quốc Drum đó à Isora?
Isora nắm lấy cái Eternl Pose nói.
– Cứ thử thì biết, dù sao thì nếu không tìm được bác sĩ, Nami sẽ không trụ được lâu.
Vivi vuốt cằm nói.
– Cái tên đó… Mình đã gặp ở đâu ấy nhỉ?
Isora nói.
– Luffy xuất phát thôi.
Luffy nói.
– Dùng hết tốc lực! Thẳng tiến vương quốc Drum!
– ĐƯỢC!
…
Chiều hôm đó, Nami nằm trên người khó chịu thở gấp, xung quanh là Vivi, Luffy, Isora và Sanji, Luffy nói.
– Tớ cá là… Cậu ấy rất đói! Nếu cho cậu ấy ăn 100 phần thịt thì sao nhỉ?
Isora nói.
– Bụng của cậu ấy sẽ nổ “Bùm” một tiếng, sau đó Nami sẽ chết vì no!
Luffy nói.
– Không. Tớ nghĩ là nếu cậu ấy ăn được thịt thì sẽ khỏe ngay ấy mà!
Sanji nói.
– Cậu thôi đi.
Luffy buộc hai tai lên đầu, sau đó lại kéo cằm ra buộc lại, rồi lại kéo mũi ra buộc thành một cai nơ nói.
– Thôi mà, vui lên nào!
Khi thấy Nami vẫn không cười, Luffy thất vọng nói.
– Cậu ấy không cười! Có lẽ chúng ta, tạt nước lên đầu cậu ấy thử xem…
Sanji và Vivi đá Luffy bay đi nói.
– Đồ khùng!
Isora nắm đầu Luffy kéo ra ngoài nói.
– Được rồi thuyền trưởng, cậu đi ra ngoài đi.
Isora quay đầu lại nói.
– Cả cậu nữa Sanji, nếu hút thuốc thì ra ngoài.
Sanji nói.
– Được rồi. Nhưng mà đã sắp tối rồi, cậu có chắc là chúng ta sẽ di chuyển vào ban đêm không?
Vivi nói.
– Đúng vậy, nếu không có sự chỉ dẫn của Nami, chúng ta không thể di chuyền trong đêm được.
Isora nói.
– Vậy thì cứ thả neo đi, đúng rồi Sanji, cậu nấu một ít cháo cho Nami đi, nếu ăn được một chút thì có lẽ sẽ đỡ hơn…
Sanji gật đầu rồi đi ra ngoài, đợi Vivi đi ra ngoài thì Isora đi đến gần giường của Nami nói.
– Nếu tớ cẩn thận hơn một chút, không làm cháy đồ của cậu thì giờ cậu đã không bị bệnh. Thật sự xin lỗi Namii…
Tối hôm đó tất cả mọi người dời vào phòng của Nami ngủ, Isora hì ngồi thiền ở cạnh giường của Nami, lúc Isora đang hấp thu khí thì Nami bật ngồi dậy, sau khi thở một lúc thì Nami nhìn qua, khi thấy cả đám đang ngủ trong phòng mình thì mỉm cười nói.
– Lũ ngốc! Và… Tên đần Isora!
Usopp nói mớ.
– Ồ! Các bạn muốn chữ ký của tôi vậy sao? Đừng nói là…
Isora mở mắt ra thấy Nami đang ngồi thì hỏi.
– Cậu có muốn ăn gì không?
Nami liếc Isora một cái rồi nằm xuống đắp chăn lại, Isora tới gần hỏi.
– Cậu lạnh à?
Nami quay mặt đi, Isora thấy vậy thì đứng lên nắm lấy cái khăn đi ra ngoài, một lúc sau hắn đi vào, khi thấy Nami đã hít thở đều đều thì hắn đặt cái khăn lên trán Nami, sau đó lại tiếp tục ngồi thiền, Nami mở mắt ra nắm lấy cái khăn nhìn Isora thầm nghĩ.
– Tên đần dám đánh ngất mình, sau này phải lấy hết tiền của cậ! Không, không được! Tiền với cậu không quan trọng. À đúng rồi! Không có cậu ăn cam! Nhất định không cho!
Sau đó Nami tự đặt cái khăn lên trán rồi nhăm mắt lại ngủ thiếp đi…
P/s chương sau sẽ tới vương quốc Drum, nay thử thêm một tình tiết khác xem sao:V