Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 45: Tuần lộc? mũi xanh?



Trong tòa lâu đài trên đỉnh núi đá Drum, Isora từ từ mở mắt ra, hắn nhìn lên trần nhà nói.

– Thấy trần nhà nghĩa là đang ở trong nhà, đang ở trong nhà nghĩa là có người cứu… Hoặc là mình đang mơ?

– Cậu không mơ đâu!

Một con tuần lộc mũi xanh cao chưa đến 1m đội cái mũ bác sĩ màu hồng, đi bằng hai chân nói.

– Cậu và đồng đội của cậu đã được cứu, à cả thuyền trưởng của cậu nữa.

Isora nhìn con tuần lộc một hồi lâu mới hỏi.

– Cậu là Dr Kureha? Thảo nào người gọi là phù thủy.

Con tuần lộc tức giận nói.

– Tôi không phải Dr Kureha, và Dr Kureha Không Phải Là Phù Thủy!!! Tên đáng ghét!!!

Isora hỏi.

– Vậy cậu tên gì?

Con tuần lộc nói.

– Tôi tên Chopper, Tony Tony Chopper. Mà cậu không sợ tôi sao?

Isora nói.

– Chopper? Cậu là cái gì? Tuần lộc hay người ăn trái ác quỷ tuần lộc? Vì sao tôi phải sợ cậu?

Chopper hỏi

– Tôi là tuần lộc. Mà trái ác quỷ là gì? Một con tuần lộc biết nói còn đi bằng hai chân không đáng sợ sao?

Isora nói.

– Trái ác quỷ là một loại trái cây kì lạ có thể cho người ăn nó một loại năng lực. Còn có, tôi thấy cậu dễ thương hơn đáng sợ…

Chopper ngượng ngùng uốn éo cơ thể nói.

– Có khen cũng không làm tôi vui đâu! Đồ ngốc!

Isora nói.

– Ý cậu là tôi nên khen cậu nữa đi đúng không nhỉ? À mà Nami sao rồi?

Chopper nói.

– Nami?

Isora nói.

– Là cô gái có mái tóc màu cam.

Chopper nói.

– À là cô ta. Cô ta bị một loại côn trùng tên là Kestia cắn. Nếu không trị thì sau 5 ngày cô ta sẽ chết chắc, nhưng may mắn là các cậu đưa cô ta đến khá sớm.

Isora nói.

– Đúng là may mắn.

Chopper nói.

– Cậu nằm nghĩ đi, tôi phải thay thuốc cho hai người còn lại.

Isora hỏi.

– À này Chopper ở đây có gì ăn không?

Chopper nói.

– Một ít bánh mì, cậu ăn không?

Thấy Isora gật đầu Chopper nói.

– Đợi một chút.

Một lúc sau, Isora cầm mấy cái bánh mì đi theo sau Chopper, sau khi Chopper thay băng cho Sanji và Luffy xong thì đi thẳng vào một căn phòng, nơi Nami đang nằm dưỡng bệnh, khi bọn họ vào Nami vẫn còn chưa tỉnh, Chopper lấy một cái ghế đứng lên bắt đầu điều chế thuốc, Isora thì lấy một cái ghế vừa ăn bánh mì vừa xem Nami vừa hỏi.

– Này Chopper, cậu được bao nhiêu tuổi rồi?

Chopper vừa nghiền thuốc vừa nói.

– Chắc khoảng 14 hoặc 15 gì đó, tôi cũng không nhớ rõ.

Isora hỏi.

– Trước đây có rất nhiều người sợ cậu à?

Chopper dừng lại một chút rồi tiếp tục điều chế thuốc, Isora nhìn Nami từ từ mở mắt ra nói.

– Chopper, Nami tỉnh rồi.

Chopper nhảy xuống ghế đi qua, Nami ngồi dậy nói.

– Isora à? Đó là ai vậy?

Chopper giật mình lùi lại đụng vào bàn làm rơi một đống sách xuống, Isora nói.

– Chopper rớt sách kìa.

Chopper không nói gì Nami cũng im lặng, Nami và Chopper nhìn nhau, Chopper nhanh chóng lui ra cửa, Isora khó hiểu nói.

– Chopper?

Nami nhìn Chopper một lúc lâu rồi nói.

– Không phải núp như vậy là… Núp ngược sao?

Chopper giật mình từ từ đi ra sau đó lại lui lại, núp ra sau tường chừa nửa cái đầu và cặp mắt tiếp tục nhìn Nami, Nami lại nói.

– Giờ mới núp lại thì muộn rồi. Tôi vẫn thấy được cậu đấy. Cậu ta là ai vậy Isora?

Isora nói.

– Cậu ta là bác sĩ trị bệnh cho cậu tên là…

Chopper nói.

– Im đi! Con người! Cơn sốt của cô sao rồi?

Nami giật mình nói.

– Nó nói được!

Chopper hốt hoảng lùi lại làm hai chân vướng vào nhau, sau một giây nhảy nhót muốnaays lại thăng bằng nhưng không thành công thì Chopper ngã ra đụng đầu vào một đống đồ vật linh tinh.

– Trật tự đi, Chopper!

Một bà già mặc bộ đồ hở rốn đi đến cửa phòng bệnh của Nami nói.

– Có vẻ như cơn sốt đã hạ rồi nhỉ, cô bé. Có vui không?

Sau đó bà già đưa một ngón tay chạm vào trán Nami, Nami hỏi.

– Bà là ai?

Bà già nói.

– 38.2°C. Tạm được. Ta là bác sĩ. Dr Kureha. Cứ gọi là Doctorine.

Nami nói.

– Bác sĩ? Vậy, đây phải là…

Dr Kureha hỏi.

– Muốn biết bí quyết tuổi trẻ của ta hả?

Nami nói.

– Không… Tôi đâu có hỏi.

Isora giơ tay nói.

– Này bà chị, có bí quyết nào giúp tăng chiều cao không?

Dr Kureha nhìn Isora một chút rồi nói.

– Tăng chiều cao?

Isora gật gật đầu. Dr Kureha nói.

– Không có!

Thấy Nami vẫn còn nhìn xung quanh, Dr Kureha nói.

– Chỗ này y hệt như vẻ ngoài của nó, là một lâu đài trên đỉnh núi tuyết.

Nami hỏi.

– Nhưng mà những người còn lại đâu?

Dr Kureha nói.

– Một tên đang đứng đây, còn hai tên còn lại thì đang ngủ như hai đứa trẻ ở phòng bên cạnh. Đều là người mạnh mẽ đấy.

Dr Kureha đi đến gần kéo áo Nami lên nói.

– Thấy cái vết tím này không? Đó là nguyên nhân của căn bệnh đấy.

Nami hỏi.

– Cái gì vậy?

Dr Kureha nói.

– Cháu bị con côn trùng tên là Kestia cắn. Đó là một loại ve gây bệnh, sống ở những khu rừng nóng ấm. Bắt đầu nhiễm trùng khi bắn cắn và vi khuẩn đi vào cơ thể qua miệng nó. Một khi vi khuẩn đã vào trong, sẽ ủ bệnh trong 5 ngày, làm bệnh nhân đau đớn triền miên. Triệu chứng bao gồm: sốt trên 40°C, nhiễm trùng lan rộng. Viêm cơ tim. Viêm động mạch. Và nghiêm trọng nhất là viêm não. Từ tình trạng vết thương, ta đoán là đã bị khoảng 3 ngày rồi. Ta cho là cháu đã rất đau đớn cho tới bây giờ…

Isora nói.

– Cậu ấy chủ biết lo cho một người xa lạ thôi!

Nami nói.

– Ý cậu là sao hả Isora? Vivi là đồng đội…

Isora nói.

– Cô ta chưa gia nhập và sau khi chúng ta giúp cô ta lấy lại vương quốc cô ta cũng sec không gia nhập! Cô ta là công chúa! Là công chúa đó! Cô ta sẽ không gia nhập vào một đoàn hải tặc đâu!

Hai người nói xong thì quay mặt đi, Dr Kureha nhìn hai người mỉm cười nói.

– Giống như một đôi vợ chồng trẻ.

Hai người đồng thanh nói.

– Chỗ nào giống vợ chồng!??

Dr Kureha cười nói.

– Nếu đi thêm hai ngày thì bệnh này sẽ không còn đau nữa!

Nami hỏi.

– Hai ngày nữa sẽ hết bệnh à?

Dr Kureha làm ra một vẻ mặt âm trầm khủng bố nói.

– Hai ngày nữa… Cháu sẽ… Chết!

Trong vẻ mặt khiếp sợ của Nami, Dr Kureha nói.

– Người ta gọi bệnh này là bệnh 5 ngày. Mặc dù ta nghe nói Kestia đã tuyệt chủng cả thế kỷ rồi. Cháu may mắn vì ta vẫn còn thuốc kháng sinh đấy. Mà các cháu đến từ chỗ nào thế? Không phải cháu để hở bụng rồi đi lang thang trong một khu rừng tiền sử đấy chứ? Ha ha ha chắc là không

Nami dùng ánh mắt giết người nhìn qua Isora, Isora cười ha ha nói.

– Tớ thề là lỡ tay, với lại khi cận bị cắn tớ cũng muốn giúp cậu hút chất độc ra rồi mà tại cậu không cho thôi.

Dr Kureha nói.

– Có hút cũng không hết đâu.

Trong lòng Isora.

– Goro!!!

Garuda Goro nói.

– Tôi đâu có biết y thuật!

Dr Kureha nói.

– Mà nếu lúc mới bị cắn, hút ra một chút thì có lẽ cơ thể sẽ đủ thời gian để sinh ra kháng thể với loại vi khuẩn đó.

Dr Kureha đẩy Nami nằm xuống nói.

– Nằm xuống… Ngủ thêm chút đi. Vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Nami nói.

– Cảm ơn bà nhiều, nhưng nếu cơn sốt hạ thì không cần đâu. Cháu sẽ tự khỏe lên phải không?

Dr Kureha nói.

– Con bé khờ. Bình thường, khi bắt đầu chữa trị, phải mất 10 ngày để khỏi bệnh. Nhưng nếu cháu muốn lại đau đớn và chết, thì đó lại là chuyện khác. Kể cả với thuốc của ta, cháu vẫn cần thêm 3 ngày nữa để khỏi bệnh.

Nami nói.

– Cháu không thể ở đây tới 3 ngày được! Chúng cháu phải nhanh chóng đưa Vivi về lại Alabasta!

Dr Kureha cầm một cái nĩa, đè Nami lên giường nói.

– Khi mà ta thôi chăm sóc bệnh nhân, là khi kẻ đó bình phục hoặc là chết. Không có lựa chọn nào khác.

Nami đưa tay ra nói.

– Isora!

Isora quay mặt đi chỗ khác giả vờ như không nghe thấy, Dr Kureha thấy vậy thì cười vài tiếng rồi rời đi, sau khi Dr Kureha rời đi Isora nói.

– Có một lựa chọn khác, cậu muốn nghe không?

Nami hỏi.

– Là gì?

Isora nói.

– Chopper là một bác sĩ giỏi, tớ đã thấy cậu ta thay băng cho Luffy và Sanji, nếu cậu mời được cậu ta lên thuyền thì thuyền của chúng ta có bác sĩ rồi. Không cần ở đây nữa.

Hai mắt tỏa sáng, Nami bắt đầu tìm cách kéo Chopper lên thuyền, Isora thì đi ra ngoài, Dr Kureha ở cách đó không xa nói.

– Cậu biết ta ở đây mà còn muốn tính kế bắt đệ tử của ta? Gan dạ lắm cậu bé.

Isora nói.

– Tôi thấy sự sợ hãi trong mắt Chopper khi cậu ta gặp tôi và Nami, có lẽ quá khứ của cậu ta rất tâm tối, tôi chỉ muốn lôi cậu ta ra khỏi quá khứ thôi.

Dr Kureha nói.

– Theo ta. Ta sẽ cho cậu biết thưa tâm tối trong quá khú của Chopper là gì…

P/s gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Dịch: xin lỗi các đh, ta lại nợ một chương bù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.