Mọi người nhìn theo hướng tay của Nami, sương mù dần tan đi, lộ ra một hòn đảo, Luffy cười nói.
– Đất liền kìa!
Sanji nói.
– Vậy ra đó là Whiskey Peak… Đúng là một hòn đảo có hình thù kì quái.
Luffy nói.
– Xem những cây xương rồng khổng lồ kìa!
Mr9 và Miss Wednesday nhảy lên rào bảo vệ mạn thuyền nói.
– Chúng tôi chỉ tới đây thôi.
– Cảm ơn vì chuyến đi nhé, những người bạn dễ thương!
– Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại!
– Bái bai baby!
Sau khi nói xong thì hai người nhảy xuống biển bơi vào bờ, Nami nói.
– Họ đi rồi.
Usopp hỏi.
– Họ là ai thế nhỉ?
Isora khịt mũi nói.
– Hai tên bệnh thần kinh, đã gần đến bờ rồi còn nhảy xuống biển…
Luffy nói.
– Kệ đi! Chúng ta đến nơi rồi!
Nami nói.
– Ở phía trước có một cửa sông kìa. Chắc là có thể lên bờ ở đó.
Usopp run run nói.
– Này, cậu không nghĩ là sẽ có quái vật hay gì đó ở đây chứ?
Sanji nói.
– Có thể lắm. Đây là đại hải trình mà.
Isora nói.
– Yên tâm, tớ bảo kê cậu với Nami, không cần sợ, với lại nếu đánh không lại thì chúng ta rời đi thôi, đúng không Luffy?
Luffy nói.
– Đúng vậy.
Nami nói.
– Chờ chút. Đừng quên là chúng ta cần ở trên đảo này một khoảng thời gian.
Luffy khó hiểu hỏi.
– Tại sao?
Nami chỉ vào Log Pose nói.
– Phải để cho Log Pose thích ứng với từ trường của hòn đảo này. Nếu không thì không thể tiếp tục đi đến hòn đảo tiếp theo được. Mỗi đảo cần có thời gian thích ứng khác nhau. Thế nên, có đảo chỉ mất có vài giờ, nhưng cũng có đảo sẽ mất đến vài ngày.
Usopp hỏi.
– Cá Cái gì? Vậy nếu chúng ta muốn rời khỏi “đảo quái vật” này, thì vẫn phải chờ vài ngày chỉ vì cái Log thôi sao?
Nami nói.
– Đúng vậy đấy.
Luffy mỉm cười nói.
– Có gì thì tính sau đi. Giờ đi thôi!
Zoro nói.
– Luffy nói đúng đấy. Đi nào. Cứ lo nghĩ về việc đó mãi thì sẽ chẳng đi đến đâu hết.
Sanji nói.
– Và nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ bảo vệ cho Nami tiểu thư!
Isora nói.
– Ngươi? Tự bảo vệ mình là được rồi. Long mày xoăn.
Sanji trán nổi gân xanh, nhe răng nói.
– Tên lùn khốn kiếp…
Usopp tự bóp cổ nói.
– Này mọi người ơi, nghe tớ nói này. Tớ đột nhiên bị mắc căn bệnh “Không thể lên đảo” rồi…
Nami nói.
– Được thôi. Chúng ta sẽ đi. Nhưng nên nhớ, phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hoặc chạy trốn bất cứ lúc nào.
Usopp hỏi.
– V Vậy nghĩa là… Cậu vẫn chưa được nghe nói về căn bệnh khủng khiếp của tớ… Phải không?
Isora vỗ vai Usopp nói.
– Được rồi. Đừng lo nữa, tớ đã nói là sẽ bảo kê cậu và Nami rồi.
Khi con thuyền đi vào cửa sông sương mù lại kéo đến, Sanji nói nhỏ.
– Không biết cái gì đang chờ đón chúng ta nhỉ.
Isora nói.
– Kenbushoku của tớ không cảm thấy nguy hiểm. Chắc là không sao.
Usopp nói.
– Làm ơn…
Sau một lúc Isora đi đến gần Zoro, nói.
– Tớ cảm thấy, có người đang nhìn chúng ta.
Zoro hỏi.
– Ai?
Isora nói.
– Không biết, dù sao thì cũng phải cẩn thận. Cảnh giác một chút là được.
Zoro gật gật đầu…
Một lúc sau, khi Going merry đang đi trên con sông, Luffy nhìn vào sương mù nói.
– A. Có gì đó đang chuyển động.
Sanji nói.
– Người à? Có người bên bờ bên kia!
Nami nói.
– Mọi người, cảnh giác.
Usopp run rẫy nói.
– Aaa… Chết tiệt… Tớ đoán tớ sẽ dốc hết sức cho tình huống xấu nhất. Dù mày có là quái vật hay bất cứ thứ gì… RA ĐÂY COI!
Zoro và Isora cũng đặt tay lên chuôi kiếm… Con thuyền dần đi ra khỏi sương mù, ở phía trước là bến cảng, trên bến cảng có một đám người từ già đến trẻ đang hò reo.
– Chào mừng đến với đại hải trình!
– Hoan nghênh đến với thành phố của chúng tôi!
– Chào mừng thành phố của lễ hội… Whiskey Peak!
Usopp nói.
– Đảo quái vật đang… Chào đón chúng ta?
Sanji hỏi.
– Chuyện gì thế nhỉ?
Tiếng hò reo vẫn còn tiếp tục.
– Đoàn hải tặc ơi!
– HOAN NGHÊNH!
Sanji nhìn vào thiếu nữ trên đảo nói.
– Ô! Có nhiều cô em dễ thương quá trời!
Usopp thả hôn gió về phía đảo nói.
– Họ yêu mến chúng ta! Hải tặc thật sự là anh hùng của họ, phải không?
Luffy thì ngồi lên đầu cừu giang hai tay ra hô lớn, trên thuyền lúc này, chỉ có Nami vẻ mặt nghi hoặc, Zoro và Isora đều đã chắc chắn là có vấn đề, Isora đến gần Zoro nói.
– Uống ít một chút.
Zoro gật gật đầu sau đó lại trở về dáng vẻ buồn ngủ thường ngày… Thuyền Going merry cập bến, có một ông chú có bộ tóc thẩm phán màu trắng bước ra nói.
– Xin chà…
Ông chú ho một tiếng rồi luyến giọng một chú sau đó mới nói tiếp.
– Xin chào! Tên tôi là Igarappoi. Tôi là thị trưởng của Whiskey Peak.
Luffy nói.
– Chào! Tôi là Luffy. Rất vui được gặp ông.
Sau đó, Luffy chỉ vào mái tóc của Igarappoi nói.
– Ông à, tóc của ông quăn quá đấy.
Igarappoi nói.
– Đây là thành phó linh hồn của rượu và nhạc sống, Whiskey Peak! Chúng tôi tự hào vì lòng hiếu khách của mình. Có hàng đống rượu nguyên chất cho các bạn hưởng thụ. Các bạn có muốn tham gia lễ hội và kể về những chuyến phiêu lưu của mình không? Chúng tôi sẽ…
Igarappoi lại ho một tiếng sau đó.
– Ma… Ma… Maaaaa. Chúng tôi sẽ rất vui lòng lắng nghe.
– RẤT HÂN HẠNH!
Luffy, Sanji, Usopp sau khi nghe ông Igarappoi nói xong thì quàng vai nhau hét lên một tiếng rồi vừa nhảy vừa đi vào, Nami nói.
– Ba thằng điên.
Sau đó Nami lại giơ Log Pose lên hỏi Igarappoi.
– Nè, tiện thể… Cần bao lâu để Log thích ứng với đảo này vậy?
Igarappoi nói.
– Log à? Thôi đừng nói về mấy cái chuyện thủ tục này nọ nữa. Xin hãy nghỉ ngơi cho xứng đáng sau chuyến du hành của mọi người đi!
Sau đó Igarappoi đi đến gần muốn ôm vai Nami, nhưng lại thấy Isora rút kiếm ra nên cười hì hì nói.
– Nào, mọi người! Chuẩn bị mở hội! Một bài hát dành cho những vị khách thích phiêu lưu của chúng ta nào!
Isora đi đến gần Nami nói.
– Tớ theo sau cậu đấy!
Nami nói.
– Cảm ơn.
….
Tối hôm đó, trong một ngôi nhà lớn, nơi đây đang có một bữa tiệc, tiếng nhạc và tiếng hò reo vang lên khắp nơi, Usopp đang ngồi khoác lác với một đám người, Sanji thì đang ôm một đám thiếu nữ, Luffy thì đang thi ăn thịt, Zoro, Isora và Nami ngồi cùng bàn, bỗng nhiên ông Igarappoi đi đến nói với Nami.
– À, cô đây rồi, cứ tự nhiên mà uống đi nhá.
Nami giả vờ rụt rè nói.
– Ôi, tôi không uống đâu, thật đấy. Tôi không uống được rượu cồn!
– Đừng có lo…
Igarappoi vừa muốn nói gì thì lại ho thêm vài tiếng rồi.
– Ma… Ma… Maaa! Đừng có lo chuyện đó. Đây là loại rượu tốt nhất, ủ từ loại nho cao cấp nhất trên đảo. Special Drink của chúng tôi đấy. Mặc dù nó được gọi là rượu nho của biển, nhưng chỉ có một ít rượu cồn trong đó thôi.
Nami do dự cầm ly lên uống một ít sau đó cười nói.
– Ông nói đúng, ngon thật đấy!
Isora cũng cầm ly lên uống một ít sau đó để ly xuống nghĩ.
– Dỡ tệ, dỡ hơi rượu lần trước ông dạy tôi làm đấy Goro.
Garuda Goro nói.
– Đương nhiên, rượu lần trước được làm bằng thảo dược, dù cho một tên gà mờ như cậu làm cũng vẫn ngon hơn thứ rẻ tiền này.
Isora gật gật đầu, Igarappoi tưởng Isora hài lòng về rượu nho nên tiếp tục nói.
– Vụ thu hoạch nho năm nay rất đặc biệt đấy. Và để kỉ niêm vụ thu hoạch, sẽ là cuộc thi Kanpai truyền thống! Để tôi giải thích. Đây là cuộc thi mà mọi người uống liên tục, và người đứng vững cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Các bạn cũng tham gia chứ?
Nami nói.
– Tôi không tham gia đâu. Tôi không thể uống nhiêu rượu được.
Igarappoi nói.
– Và giải thưởng là… 100.000 Beli!!
Nami đứng lên bá đạo nói.
– Rót đầy đi!
Isora giật mình nghĩ.
– Xem ra mình còn đánh giá thấp độ tham tiền của bà cô này.
Không đợi hắn nghĩ xong thì Nami nói.
– Zoro, Isora, hai người cũng tham gia đi. Hai người cần tiền mà đúng không?
Isora nháy mắt với Zoro nói.
– Được rồi, tham gia thì tham gia.
Zoro cũng gật gật đầu nói.
– Ừ.
Sau đó Igarappoi tìm thêm vài người đến, Isora chỉ uống mười ly, sau đó hắn giả vờ say rồi đi ngủ, tất cả mọi người cười nhạo hắn.
– Thật là yếu kém nha.
– Đúng vậy, hải tặc gì mà yếu quá.
Một lúc sau, khi uống xong mười ba ly, Zoro cũng giả vờ say nói.
– Đủ rồi, tôi chịu.
Sau đó Zoro gục xuống bàn, Nami nói.
– Sao thế hả Zoro, Isora? Đúng là đồ ăn hại.
Lúc này trên bàn chỉ còn có hai người, một là Nami, người còn lại là một nữ tu sĩ tên là Sister, Sister nhìn Nami nói.
– Có lẽ cô nên chú ý tới sức khỏe của mình thì hơn..
Nami nói.
– Cô đang nói gì vậy hả? Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi thắng được giải thưởng đó đâu! Ha ha ha ha.
Sau đó Sister gục xuống bàn nói.
– Không được, tôi chịu đủ rồi.
Nami đứng lên nói.
– TÔI THẮNG RỒI!!
Sau đó Nami cũng gục xuống bàn ngủ thiếp đi… Ánh đèn dần tắt đi, tất cả mọi người đều rời khỏi, ở bên ngoài, Igarappoi nói.
– Cuối cùng thì chúng cũng kiệt sức và ngủ mê mệt rồi… Ngủ ngon nhá, những nhà thám hiểm bé nhỏ của ta.
Sau đó Igarappoi cũng đi ra ngoài, một lúc sau, Zoro cũng đứng dậy đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng, sau một hồi thì tiếng chém giết vang lên, Isora ngồi dậy nhìn ra cửa sổ nói.
– Chắc là một mình Zoro sẽ xử lý được.
Nami ngồi dậy nói.
– Chắc rồi!
Isora hỏi.
– Nếu Zoro đã giải quyết được thì cậu ngủ tiếp đi.
Nami lắc đầu, hai mắt có hình $ nói.
– Tớ phải đi lấy kho báo của chúng.
Isora nói.
– Vậy tớ đi với cậu.
Nami nói.
– Không cần, 8 năm quá tớ làm việc này quen rồi.
Isora trầm mặc một chút rồi nói.
– Xin lỗi!
…
P/s thật ra hôm nay cũng không bận gì, chỉ là mồng 1 và 15 hàng tháng mẫu thân của ta đều đi chùa, nên ta phải đi theo, vì vậy mà không có cầm đt viết được. Ở đây để một đoạn bí ẩn đi, ta thấy mấy truyện kia cũng hay cắt một đoạn bí ẩn nên thử xem