Trời xanh mây trắng, trên mặt biển bao la của đại hải trình, có một con thuyền đầu cừu đang tiến về phía trước, và vì một vài lời cầu xin của Mr9 mà Luffy đã lệnh cho thuyền đi về phía thành phố Whiskey Peak, Isora đang ngồi thiền ở đuôi thuyền thì bỗng nhiên có vài bông tuyết rơi xuống, một lúc lâu sau.
– Tuyết rơi rồi!!
Tiếng thét đầy hứng thú của Luffy làm Isora giật mình, hắn mở mắt ra thì thấy cả người mình đã bị bao phủ bởi tuyết, Isora đứng dậy phủi bỏ tuyết trên người sau đó run cầm cập đi vào khoang thuyền, một lúc sau Isora mặc một cái áo ấm màu tím đi ra ngoài, lúc này Luffy và Usopp đang đắp người tuyết, Isora nhìn người tuyết của Usopp một cái rồi nói.
– Thật đẹp nha!
Usopp nghe tiếng quay đầu lại nói.
– Ha ha, chứ sao. Đây là do thuyền trưởng vĩ đại Usopp làm, tên là “Nữ Hoàng Băng Giá”. Chứ đâu như Luffy làm, vừa nhìn là biết tầm thường.
Luffy bực mình nhân lúc Usopp không chú ý, đánh vào tay của người tuyết nói.
– Cú đấm người tuyết.
Tay người tuyết của Luffy bay ra đập nát đầu người tuyết của Usopp, Usopp bực mình lao vào người tuyết của Luffy nói.
– Ta sẽ đá vào mông ngươi, tên khốn!
Luffy hét lên.
– A! Người tuyết của tớ! Cậu sẽ phải trả giá!
Sau đó hai người lao vào đấm nhau, Isora nhàm chán để hai tay ra sau đầu nói.
– Hai tên dở hơi.
Isora nói xong thì nhìn hai bên một lúc, khi mà xác định là không có ai, hắn mới ngồi ngồi xuống gom tuyết lại để đắp người tuyết, một lúc sau thì một người tuyết nhìn giống Nami lúc nhỏ đã được đắp thành công, Isora đứng dậy đi ra xa, hài lòng cười, ở trong cabin, Nami thấy vậy cũng cười, nhưng mà nụ cười vừa xuất hiện trên mặt hai người không được bao lâu thì một quả cầu tuyết to đùng đã đập bể người tuyết của Isora, Isora ngẩn ngơ quay lại nhìn, sau đó quay đầu đi vào trong khoang thuyền.
– Hai tên đần độn, bọn bay chết với ông!
Sau một lúc, Isora tay nắm một thanh kiếm chạy từ trong khoang thuyền ra, hét to một tiếng rồi cầm kiếm rượt Luffy và Usopp chạy khắp thuyền… Một lúc sau, Luffy và Usopp mặt mũi bầm dập đắp lại người tuyết cho Isora, còn Isora thì đứng một bên, đầu dính đầy tuyết tay cầm một thanh kiếm, nói.
– Hai người làm nhanh lên!
Luffy và Usopp nói.
– Biết rồi!
Sanji hét lên.
– Nami tiểu thư, tôi phải dọn đống tuyết tình yêu này trong bao lâu nữa?
Nami hời hợt nói.
– Đến khi nào tuyết hết rơi luôn nha.
Sanji nói.
– Nhất trí, thưa tiểu thư!
Isora quay đầu nhìn Sanji nghĩ.
– Tên này đúng là mê gái.
Nhân lúc Isora nhìn Sanji, Usopp nói nhỏ với Luffy.
– Này Luffy, cậu trói hắn lại để tớ đánh.
Luffy nghiêm trọng gật đầu… Một lúc sau Isora đứng nhìn Luffy và Usopp nói.
– Hai tên đần độn, tớ có Haki nên các cậu sẽ không đánh lén được tớ đâu!
Luffy ngồi dậy hỏi.
– Haki là gì?
Usopp cũng hỏi.
– Dễ học không?
Isora nói.
– Haki là một loại năng lượng tìm ẩn trong mỗi cá thể sống, phần ra ba loại Kenbunshoku Haki, Busoshoku Haki và Haoshoku Haki….
Sau đó Isora giải thích cho Luffy và Usopp nghe, một lúc sau Sanji cũng tới để nghe về Haki, sau khi giải thích xong, Isora nói.
– Còn về việc thức tỉnh nó có dễ hay không thì tớ nghĩ là tùy người, tớ dùng 2 năm để thức tỉnh Kenbusoku Haki và đến bây giờ tớ chỉ có thể dùng Kenbushoku Haki để tránh đòn, Busoshoku thì cũng coi như là thức tỉnh rồi nhưng vẫn chưa dùng được, còn Haoshoku Haki, người dạy Haki cho tớ có nói, đó là một loại Haki đặc biệt chỉ những người có tâm trí đủ kiên định thì mới có cơ hội thức tỉnh.
Sanji hỏi.
– Cậu nói Kenbushoku Haki có thể tránh đòn, vậy tại sao có những lúc cậu vẫn bị dính đòn?
Isora nói.
– Những đòn đánh bất ngờ mà không có nguy hiểm thì tớ sẽ không cảm nhận được, Kenbushoku Haki là giác quan thứ sáu, nó chỉ có thể cảm nhận nguy hiểm.
Sanji gật đầu sau đó nói.
– Tớ đi dọn tuyết đây!
Đúng lúc này, trên bầu trời đang rơi tuyết bỗng vang lên từng tiếng sấm chớp, Isora nói.
– Thời tiết này hơi kỳ lạ nha.
– A!!!
Usopp giật mình hỏi.
– Gì thế?
Luffy hỏi.
– Sao thế nhỉ?
Sanji hét.
– Xảy ra chuyện gì vậy Nami tiểu thư?
Isora vừa muốn đi vào thì Nami đã chạy ra khỏi cabin nói.
– Quay thuyền lại 180 độ, nhanh lên!
Usopp khó hiểu nói.
– 180? Tại sao chúng ta phải quay lại?
Luffy hỏi.
– Cậu quên gì à?
Nami nói.
– Con thuyền ngược hướng rồi và chúng ta đang đi sai đường đấy! Tớ chỉ rời mắt khỏi cái Log Pose một chút thôi mà… Và biển thì đang lặng sống…
Miss Wednesday nói.
– Cô có phải là hoa tiêu không thế? Trên vùng biển này… Cơn gió, bầu trời, những con sống, những đám mây… Cô không thể tin tưởng bất kỳ thứ gì. Thứ duy nhất cô có thể tin tưởng chính là Log Pose. Hiểu chưa?
Nami tiếng lên đá hai người ra ngoài nói.
– Thôi dạy đời đi, cút khỏi đây và giúp mọi người mau!!!
Sau đó Nami lại đi ra ngoài nói.
– Quay dây trục căng buồm lại! Đón lấy cơn gió đang đấy đây từ mạn phải! Quay thuyền sang trái 180 độ! Usopp lo buồm ở đuôi thuyền! Sanji, giữ bánh lái! Hai người kia kéo nó lên.
Mr9 nghe vậy thì nói.
– Cô ta thật hổn láo, con khốn.
Isora nói.
– Nami, tên tóc cam này chửi cậu là con khốn. Tớ giết nhá!
Nami nói.
– Đừng. Cậu mau dọn đống tuyết đó đi.
Isora nói.
– Được.
Usopp nói.
– Này đợi đã! Cơn gió đang đổi hướng!
Nami nói.
– Không thể nào!
Một lúc sau, một cơn gió thổi tan đám mây đen trên đỉnh đầu Mr9 nói.
– Dấu hiệu của mùa xuân!
Nami nói.
– Cái gì?
Usopp nhìn Zoro đang ngủ nói.
– Tên ngốc! Đừng có ngủ khi bị phủ đầy tuyết thế chứ!
Sau đó Usopp tiếp tục chạy đi đổi hướng buồm, Isora dọn tuyết xong cũng chạy đi giúp Usopp, Luffy đột nhiên nói.
– Này, có một đàn cá heo ở kia kìa. Tới xem chung đi!
Nami hét lên.
– CẬU IM ĐI!
Usopp nói.
– Sóng càng lúc càng lớn! Có núi băng trôi ở hướng 10 giờ!
Sanji nói.
– Nami tiểu thử, có sương mù!
Nami nói.
– Cái chuyện quái gì đang xảy ra với vùng biển này thế!?
Usopp hét to lên.
– Chúng ta sắp đâm!!!
Isora đi ra mũi thuyền, rút kiếm ra chém vài nhát vào tảng băng, kiếm khí chém qua làm tảng băng chia năm xẻ bảy, nhưng lúc con thuyền đi ngang qua vẫn có vài tảng băng cọ vào mạn thuyền, Luffy nói.
– Này, dưới khoang thuyền có nước tràn vào rồi!
Nami nói.
– Usopp, mau đi bịt lỗ thủng lại!
Usopp gật đầu một cái rồi nhanh chóng cầm theo vài miếng gỗ đi vào khoang thuyền… Trên trời có một đám mây đen lại kéo đến, Nami nói.
– Đám mây này di chuyển nhanh quá!
Sau đó đột nhiên có một cơn lốc đang kéo đến, Nami và Luffy nói.
– Cơn gió to quá!
Miss Wednesday nói.
– Nó đang đến!
Nami nói.
– Thu buồm lai! Gió bắt đầu mạnh lên rồi! Nếu buồm cứ đón gió thế thì chúng ta sẽ lật mất!
Sanji bưng một mâm cơm nâm ra nói.
– Mọi người đến ăn đi! Nó sẽ giúp duy trì một phần sức.
Usopp đến lấy một cái bỏ vào miệng rồi tiếp tục làm việc, Luffy thì đứng gần Sanji liên tục bỏ cơm nấm vào miệng, Sanji tức giận đánh Luffy một cái nói.
– Chết tiệt! Cậu ăn nhiều quá đấy!
Nami cũng dùng sức kéo buồm lên, nhưng mà đột nhiên buồm lại bị rách một đường dài, Usopp nói.
– Buồm rách rồi!
Nami nói.
– Cậu đang rảnh tay thì lên đó tìm cánh vá lại đi!
Miss Wednesday nói.
– Chúng ta lại có thêm một lỗ thủng khác ở dưới khoang thuyền này!
Isora nói.
– Usopp, cậu đi bịt lỗ thủng đi, để tớ vá buồm. Sanji, ném cho tớ một ít cơm nấm!
Sanji ném cơm nấm cho Isora nói.
– Nè!
– Cảm ơn!
Isora bỏ cơm nấm vào miệng, rồi leo lên vá buồm…
Nửa ngày sau, trời lại xanh, mây lại trắng, biển cả lại bao la, một đám người mệt mỏi nằm trên boong thuyền, Zoro đứng dậy vươn vai nói.
– Ngủ đã quá! Này này! Đẹp trời thế mà lại nằm ườn ra đấy à? Các cậu biết nơi chúng ta sẽ đến mà, đúng không?
Nami, Usopp, Sanji, Isora nghiến răng nắm tay kêu răn rắc, Isora nói.
– Nếu như tớ còn đủ sức, nhất định tớ sẽ chém chết hắn!!!
Zoro lại nói.
– Sao hai tên này lại ở trên thuyền?
Luffy nói.
– Chúng ta đang đi đến thành phố của họ. Một nơi có tên là Whiskey Peak.
Zoro hỏi.
– Ý cậu là chúng ta cho họ đi nhờ à? Có nợ họ cái gì đâu nhỉ?
Luffy nói.
– Ừ, không có nợ gì.
Zoro nói.
– Thôi kê, đó cũng không phải là cái tớ nên quan tâm.
Sau đó Zoro ngồi xuống nhìn Mr9 nói.
– Trông mấy cái mặt này như là có ý định xấu xa thì phải… Nói lại tên xem nào?
Mr9 nói.
– C cứ gọi tôi là Mr9.
Miss Wednesday nói.
– Tôi là Miss Wednesday.
Zoro nói.
– Vậy à. Ta cứ luôn nghĩ về những cái tên từ lúc mới được nghe. Có lẽ là ta đã từng nghe thấy, cũng có thể là chưa…Ờ, một trong hai…
Đúng lúc Zoro định nói thêm thì Nami đã đấm cho Zoro một đấm nói.
– Cậu… Hy vọng là cậu đã tận hưởng xong cái giấc mơ nho nhỏ lúc đấy rồi… Dù bọn tôi cố đánh thức cậu bao nhiêu lần, cậu vẫn cứ ngáy…
– Ầm!
– Ầm!
– Ầm!
Sau khi đánh Zoro một trận xong, Nami nói.
– Mọi người, hãy luôn sẵn sàng hành động. Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ tiếp diễn. Cuối cùng thì tớ cũng hiểu được sự khủng khiếp của vùng biển này rồi. Tớ cũng biết lý do người ta gọi nó là đại hải trình… Nhưng ma nó vẫn chưa thấy được kỹ năng hàng hải của tớ đâu! Tớ cá đấy!
Usopp lo lắng hỏi.
– Chúng ta… Thật sự sẽ không sao chứ?
Nami nói.
– Sẽ ổn cả thôi! Những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Và nếu các cậu muốn kiểm chưng thì…
Nami chỉ về phía một hòn đảo nói.
– Nhìn xem! Chặn đường đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành!
P/s Nay hơi bận, nên về khá trễ, buổi sáng cũng không có thời gian viết truyện, ngày mai cũng khá bận nên chưa biết có viết được không, ngày mốt là rảnh lại rồi.