Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 30: Lười đặt tên chương



Nửa tiếng sau, Nami đi phía trước mở từng cái cửa ra tìm kiếm tài vật, Isora thì im lặng đi ở phía sau Nami, hau người đi một lúc lâu thì tới một cái phòng có bàn làm việc, Nami đi vào lục lọi một lúc thì lấy một cái hộp, mở ra nhìn rồi nói.

– Thiệt tình, đây là tất cả tài vật của bọn chúng à, Whiskey Peak, đúng là một nơi nghèo nàn.

Isora nói.

– Nếu không nghèo thì bọn hắn đâu có thiếu lương thực.

Nami gật đầu nói.

– Cùng đúng, mà biết đâu bọn chúng còn giấu tài vật ở nơi khác. Đi tìm xem.

Isora không nói gì, chỉ đi ở phía sau Nami, một lúc sau, có vài tên đi qua, Isora nghe thấy bọn chúng nói.

– Không thể tin được. Hắn đã hạ bốn nhân viên! Họ đều có số thứ tự dưới 12!

– Nhưng chúng ta đang chạy đi đâu vậy?

– Kệ thôi! Chúng ta chỉ cần trốn cho đến khi chúng rời khỏi đó!

– A!!! Xui rồi!!

Đột nhiên bọn chúng hét lên làm Isora giật mình, hắn vội kéo Nami núp qua một bên nghe tiếp.

– Đợi một lát! Chúng tôi không chạy trốn đâu! Chúng tôi chỉ…

– Làm ơn! Đừng báo cáo với Boss!

– A!!!

Lúc Isora tưởng mấy người kia sắp bị ai đó giết rồi thì đột nhiên có hai người đi đến.

– Đợi đã!

– Một thị trấn sôi động lúc nửa đêm à?

– Hừ, cái chuyện tào lao mà chúng ta phải làm là bắt nạt bọn đàn em như vậy sao?

– Ầm!!!

Một tiếng nổ vang lên, Isora và Nami lén nhìn ra ngoài, khung cảnh bên ngoài rất kì lạ, ở dưới đất là mấy người đang nằm không biết sống hay chết, gần đó là một còn kền kền và một con mèo, trong đám khói là một người đàn ông trung niên và một thiếu nữ cầm theo một cây dù, Nami quay đầu qua nhỏ giọng hỏi.

– Chúng là ai?

Isora nói.

– Sao tớ biết. Chắc là đồng bọn của ông bác hay ho đó.

Nami nói.

– Cũng có thể.

Sao đó hai người lại lén nhìn ra ngoài, sau khi giết mấy người kia xong, con kền kền và con mèo đã rời đi, chỉ còn người đàn ông trung niên và cô thiếu nữ đó đi vào trong trấn, Nami thấy vậy thì nói.

– Đi. Tiếp tục tìm tài vật.

Isora gật gật đầu đi theo sau Nami, hai người lại bắt đầu tìm tài vật, trên đường đi Nami nhỏ giọng hỏi.

– Cậu có thể đánh lại hai người đó không?

Isora nói.

– Có thể.

Nami gật đầu nói.

– Vậy thì đi thôi.

Isora hỏi.

– Đi đâu?

Nami nói.

– Theo bọn chúng.

Isora gật đầu, một lúc sau, Isora và Nami đứng sau một căn nhà, lén nhìn ra ngoài, ở bên ngoài lúc này, Mr9, Igarappoi, và Miss Wednesday đang kiệt sức nằm dưới đất, gần Miss Wednesday là một con vịt, lúc Isora và Nami đi đến đây thì, Igarappoi đang nói chuyện với người người đàn ông trung niên.

– Mr 5! Miss Valentine!

Mr 5 nói.

– Các ngươi đang đùa hay làm gì thế?

Miss Valentine cười nói.

– Ha ha ha ha. Thật dễ hiểu vì sao địa vị của bọn ta lại cao hơn các ngươi.

Igarappoi nói.

– Các ngươi đến đây chỉ để cười vào mặt bọn ta thôi ư?

Mr 5 nói.

– Ngươi đã đón đúng một phần.

Miss Valentine nói.

– Ha ha ha. Đương nhiên là bọn ta còn có nhiệm vụ để thi hành nữa chứ.

Mr 9 nói.

– Cảm ơn… Cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi… Khi đã đến tiếp viện cho bọn ta.

Miss Wednesday nói.

– Đúng vậy. Làm ơn hãy chăm sóc tên kiếm sĩ giùm chúng tôi với!

Mr 5 nói.

– Hở? Dẹp ngay trò cười đó đi. Các ngươi muốn bọn ta tiếp viện cho các ngươi à?

Miss Valentine nói.

– Các ngươi nghĩ bọn ta lặn lội đến đây chỉ để làm việc đó thôi sao? Ha ha ha.

Mr 9 hỏi.

– Cái gì? Vậy nhiệm vụ của các ngươi là gì?

Mr 5 nói.

– Ta nghĩ các ngươi cũng biết rồi, có vài tên tội phạm ở trong thị trấn này đáng để Boss phái bọn ta đi ngay lập tức. Nguyên văn của Boss là ” Có kẻ biết được bí mật của chúng ta.” bí mật đó là gì, ta cũng không biết. Như quy tắc của tổ chức là ” Bí mật”. Cho nên không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào nhận diện được thành viên của tổ chức. Cũng như biết được bí mật của Boss… Tất nhiên hắn phải bị loại trừ.

Miss Valentine nói.

– Cho nên, bọn ta đã điều tra ra kẻ nào có thể phát hiện được bí mật của Boss. Ha ha ha, ngạc nhiên làm sao! Bọn ta khám phá ra những thành viên quan trong của một vương quốc nào đó đã trà trộn vào Baroque Works!!

Nami lẩm bẩm.

– Một vương quốc nào đó? . Ngôn Tình Sủng

Isora nói.

– Thành viên quan trọng của một vương quốc, hoặc là trọng thần, hoặc là hoàng gia…

Nami nói.

– Có lẽ là hoàng gia.

Mr 9 nói.

– Chờ một chút! Tôi có vương miện, nhưng tôi không phải là vua! Đây chỉ là phong cách của tôi mà thôi!

Miss Valentine nói.

– Bọn ta không nói ngươi.

Mr 5 nói.

– Kẻ trà trộn vào, chắc chắn là kẻ đang mất tích tại vương quốc Arabasta…

– Chết đi!! Igarapapa!

Không chờ Mr 5 nói xong thì Igarappoi đã đứng lên xả đạn vào người Mr5 tạo thành một vụ nổ lớn, rồi hét lên.

– Ta sẽ không để cho các ngươi đụng tới một sợi tóc của công chúa đâu!! Như danh đội trưởng đội cận vệ hoàng gia. Ta sẽ ngăn cản các ngươi!

Miss Wednesday hét lên.

– Igaram!

Khói bụi tản ra, Mr 5 và Miss Valentine vô sự đứng đấy, Mr 5 nói.

– Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của vương quốc Arabasta, Igaram. Và công chúa Nefertari Vivi. Theo lệnh của Boss, các ngươi sẽ bị trừ khử.

Nami nghe vậy thì giật mình sau đó lại trầm ngâm, Isora hỏi.

– Không phải là cậu muốn cứu cô công chúa đó để lấy tiền công chứ?

Nami hai mắt tỏa sáng $$ nói.

– Ừ!

Isora vội nói.

– Đừng! Nếu cậu cần tiền thì tớ rèn kiếm bán là được chứ gì, mỗi thanh kiếm tớ rèn ra giá cả triệu Belli, không cần phải dính vào đống phiền phức này đâu.

Nami nói.

– Không! Tớ quyết định, sẽ lấy 1 tỉ beli làm thù lao! Mà đề nghị của cậu cũng rất tốt, sau này tiền bán kiếm của cậu đều phải đưa cho tớ!

Isora che mặt thầm nghĩ.

– Sao mình ngu dữ vậy trời!!!

Ở bên ngoài Igaram liến tục xả đạn vào Mr 5 và Miss Valentine, vừa xả đạn vừa hét lên.

– Nhanh lên, Công chúa Vivi! Hãy chạy trốn đi khi còn có thể!

Vivi lo lắng hô.

– Igaram!

Đột nhiên có vật gì đó đen đen tròn tròn bay thẳng vào người Igaram, nó vừa chạy vào người Igaram thì lập tức phát nổ, làm tiếng súng của Igaram dừng lại và tạo ra một đám khói dày đặc, sau khi khói tan đi, Igaram ngã xuống đất, Vivi nhanh chóng đến gần Igaram kêu lên.

– Igaram! Igaram!

Miss Valentine bay lên trời, nói.

– Đừng có lo.

Sau đó vừa cười vừa hạ xuống, khi đến gần Vivi thì Miss Valentine chém ra một nhát, Vivi nhanh chóng né qua nhưng đồ buột tóc của Vivi vẫn bị cắt đứt, Vivi nhanh chóng dùng sợi dây mỏng trong tay chém về phía Miss Valentine, nhưng lại bị Miss Valentine né được, sau khi Miss Valentine đáp xuống gần Mr 5 thì Vivi mới thầm nói.

– Đồ quái vật…

Mr 9 quỳ xuống đất nói.

– Hóa ra cô là công chúa à Miss Wednesday!

Vivi tức giận nói.

– Đừng có làm trò lố lăng nữa, Mr 9!

Đột nhiên Zoro kéo một cục thịt chạy qua nói.

– Đêm nay bắt đầu nguy hiểm rồi. Mấy người cứ vui vẻ đi nhá! Gặp sau!

Isora hỏi.

– Cái cục thịt Zoro kéo qua có phải là Luffy không nhỉ?

Nami gật đầu nói.

– Chắc vậy…

Isora hỏi.

– Giờ cậu muốn cứu cô ta luôn hay chờ sắp chết mới cứu?

Nami nói.

– Chờ chút.

Ở bên ngoài, Mr 9 đang đứng trước người Vivi nói.

– Dù không thể hiểu nổi cái tình huống này, nhưng vì tình đồng đội của chúng ta, tôi sẽ cố ngăn chúng. Cô đi trước đi Miss Wednesday.

– Mr 9.

– Tôi là một anh chàng tốt bụng, phải không nào? Bái bai baby!

Sau khi nói xong, Mr 9 cầm hai cây gậy bóng chày chạy nhanh về phía Mr 5 trong tiếng kêu của Vivi, Mr 5 móc mũi nói.

– Thứ duy nhất bọn ta cần là thiện chí khi thực hiện nhiệm vụ. Mấy thứ đồng đội nhảm như này chỉ mời gọi cái chết thôi. Tự hiểu điều đó đi nhé!

Sau đó Mr 5 vo cục cứt mũi trên tay, sau đó bắn về phía Mr 9, trong tiếng nổ ầm ầm, Isora nhăn mặt nói.

– Cái thứ ghê tởm gì thế này…

Vivi kêu lên.

– Mr 9.

Zoro ở phía xa, đầu đầy mồ hôi nói.

– Ê, ê! Cái cục cứt mũi đó nguy hiểm thật đấy!

Nami thấy sức nổ của cục cút mũi thì lo lắng hỏi.

– Isora, cậu có chắc là đánh lại bọn chúng không?

Isora nói.

– Không tin? Tớ ra đập bọn chúng một trận cho cậu xem!

Ở bên ngoài, Vivi leo lên lưng con vịt chạy mất, Miss Valentine nói.

– Cô ta chạy mất rồi kìa.

Mr 5 nói.

– Còn lâu mới thoát được. Ta đi thôi Miss Valentine.

Isora đi ra nói.

– Đi đâu?

Miss Valentine cười nói.

– Ha ha ha. Thằng nhóc ở đâu ra thế này?

Isora nói.

– Có ai nói cho người là cái mặt cộng với cái giọng điệu của người rất gợi đòn chưa?

Sau đó Isora sửa dụng năng lực quấn quanh cơ thể rồi lao lên, dùng sức mạnh tuyệt đối đập cho Mr 5 với Miss Valentine một trận rồi đi ra sau nhà, vừa đi vừa nói.

– Thấy chưa Nami, tớ có thể đập bọn chúng một cách nhẹ nhỏm. Ủa Nami đâu? Nami? Này Nami?

Isora nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Nami đâu, hắn buồn bực đi ra ngoài, muốn đập cho Mr 5 và Miss Valentine một trận, nhưng mà khi hắn ra ngoài, Mr 5 và Miss Valentine cũng đã biến mất, Isora nghĩ.

– Có lẽ Nami đi theo cô công chúa đó rồi.

Sau đó hắn nhanh chóng chạy về hướng Vivi chạy trốn….

P/s tối 9h có thêm 1c


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.