Buổi chiều, Tạ Tinh lười nhác nhàn nhã nửa ngồi trên trường kỷ lót nhung trong sảnh điện. Thỉnh thoảng duỗi tay tùy ý vuốt ve đầu nhỏ của Lâm Khanh đang ghé vào bên cạnh. Trên người cả hai đều ẩn ẩn có một cỗ khí tràng cường đại, làm người hầu xung quanh tự động tránh ra, không dám lại gần.
Qua một lúc lâu nữa, liền nghe thấy bên ngoài hành lang có động tĩnh, cánh cửa phía sau đột nhiên bị người kéo ra.
Thiếu niên nhân ngư dung mạo diễm lệ bơi lội trong chiếc bình thuỷ tinh nửa cầu đổ ngập nước biển, đặt trên xe đẩy được một người hầu có tai thỏ đẩy đến. Vừa nhác thấy bóng người tóc bạc thì cảm xúc kích động nổi lên trên mặt nước, tay chống thành bể nhoài hơn nửa người về phía trước. Ý cười trên mặt hắn đều không thể ngăn được. Tạ Tinh vừa liếc mắt liền nhìn thấy hắn.
Nam nhân tóc bạc ngoẹo đầu, ánh mắt thanh lãnh nghiên cứu một vòng nhân ngư từ trên xuống dưới.
Ở bên cạnh, trên khóe môi Lâm Khanh gợi lên một nụ cười tàn nhẫn. Đè tay Tạ Tinh xuống đầu mình, biểu tình mang theo khó chịu, cường điệu cất lời: “Quý ngài nhân ngư còn muốn níu kéo người về phe mình sao. Để ta nhắc nhở ngài một chút, khác giống loài không có kết quả tốt đẹp đâu.”
Ngón tay nhân ngư hơi run run. Vẻ mặt thiếu niên khẽ biến, nhưng vẫn cố chấp ra vẻ trấn định mà nhấc lên một vỏ sò lớn đựng đầy những viên ngọc trai tinh xảo: “Ngươi cũng vậy thôi. Nhắc nhở cái gì chứ.”
Người hầu thỏ đẩy bình thuỷ đến bên cạnh trường kỷ, nhân ngư mỉm cười hai tay nâng lên vỏ sò lóng lánh còn vương nước đến trước mặt Tạ Tinh: “Mỹ nhân, món quà này tặng cho ngươi.” Âm cuối kéo đến dài thật dài, nghe tuyệt diễm tinh tế.
Tạ Tinh rất lịch sự văn nhã nhận lấy, thuận miệng nói một câu cảm ơn.
Lâm Khanh thấy thế thì giữa lông mày cũng đầy vẻ không vui, toàn thân tản ra hơi lạnh. Có một loại cảm giác áp đảo hết thảy, làm cho người ta thần phục. Khiến thiếu niên nhân ngư không khỏi có hơi kiêng kị dịch về phía sau một chút, hướng nam nhân tóc bạc lộ vẻ đáng thương giống như bị bắt nạt.
Lâm Khanh mặt càng đen. Trong lúc nhất thời càng tăng thêm áp lực kỳ quái, không khí ở hiện trường có chút quỷ dị.
Tạ Tinh cong khoé môi, hứng thú vỗ vai thiếu niên nhân ngư. Lợi dụng hắn vu vơ hỏi thêm vài câu về tuổi tác và tộc nhân ngư.
Mãi sau, vẻ mặt Lâm Khanh đã sắp gϊếŧ người tới nơi. Thiếu niên nhân ngư đành phải từ bỏ tiếp tục trò chuyện với mỹ nhân, sắc mặt không tốt lắm chà xát cánh tay. Quay phắt đầu sang nhe hàm răng nhọn với Lâm Khanh, lại đối Tạ Tinh âm thanh không khỏi đề cao một chút không tình nguyện nói: “Như vậy mỹ nhân, ta đi trước. Bữa tối gặp lại nha.”
Tạ Tinh thu được một vài thông tin, tâm tình hết sức phức tạp phất phất tay tạm biệt với tiểu nhân ngư. Lại quay sang nhìn sói nhỏ đang hừ hừ giận dỗi bên cạnh.
Lâm Khanh bất mãn cầm tay y lên gặm gặm. Còn tỏ vẻ ta rất dữ, ngươi còn để ý người khác liền cắn ngươi. Cau mày càu nhàu: “Bài kiểm tra này chẳng đứng đắn tí nào. Chưa gì đã có người để mắt đến ngươi.”
Tạ Tinh hạ cổ tay. Tỏ vẻ bừng tỉnh, trong con ngươi ngậm lấy ý cười: “Tộc nhân ngư có tuổi thọ tầm một ngàn đến ba ngàn năm. Xem ra rất khó để tìm con số cụ thể. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp nhóc nhân ngư kia nói dối.”
Lâm Khanh thấp giọng thảo luận: “Nếu là xuyên không hoặc trọng sinh, cũng có khả năng sẽ mang theo ký ức gì đó liên quan, biết trước chúng ta sẽ hỏi. Tóm lại, vẫn chưa thể loại cậu ta khỏi danh sách có hiềm nghi… Ngươi đừng có nghịch mấy viên ngọc đó nữa được không.”
Tạ Tinh dừng tay, đặt vỏ sò xuống trên bàn dài: “Xem một chút thôi mà. Nghe nói giao châu đều do mỹ nhân ngư khóc mà thành. Chỗ này, chậc chậc, khá tốn công đấy. Thật là một món quà có tâm.”
Lâm Khanh đóng vỏ sò lại, vỗ nhẹ my bàn tay Tạ Tinh: “Hóa ra ngươi thích mấy món kiểu như vậy. Để lần sau ta đem con cá kia trói lại lấy giao châu cho ngươi.”
Tạ Tinh cười cười: “Nào, không được ăn giấm chứ.”
Lâm Khanh : “…” Ai ăn giấm?
Ta không có! Cả nhà ngươi trừ ta đều ăn giấm ấy!
Tiệc tối vẫn là trôi qua trong êm đềm. Nhiều nhất cũng chỉ có Tạ Tinh thu được thêm vài ánh mắt chăm chú theo dõi cùng một tờ giấy nhỏ viết: ‘Trước bữa tối mai ba tiếng đến hoa viên bên ngoài, ta muốn gặp mặt’.
Tờ giấy xuất hiện trong túi áo y khi về phòng, cũng chẳng biết kẻ nào thần không biết quỷ không hay thả vào. Lâm Khanh phẫn nộ đến mức suýt nữa lật tung lâu đài, phải để y khuyên nhủ một hồi mới thôi.
Bên ngoài đen nhánh một mảnh, phòng cách âm không tốt. Nửa đêm bên ngoài hành lang truyền đến tiếng cãi nhau rất nhỏ.
Lâm Khanh khoanh tay tựa ở cạnh cửa, Tạ Tinh thì tìm một chỗ ngồi xuống mở hé cửa đi giương mắt nhìn sang bên kia. Hóng hớt nghe bát quái bên ngoài.
Là thanh âm của nam nhân quạ với nữ hổ. Câu từ phức tạp khó hiểu.
: “Ngươi đã nói sẽ làm rồi. Cuối cùng lại chơi ta một vố!”
: “Ai biết tên kia sẽ đến đâu!”
: “Nếu nó không thực hiện được! Cẩn thận ta móc mắt chặt đầu ngươi treo lên cổng thành giống đám dân đen kia!”
: “…” Ồn ào đến dây bị cắt đứt.
Lâm Khanh thần sắc cổ quái. Tạ Tinh thì có nhiều chỗ suy đoán hàm hồ, nhưng điểm sơ qua vẫn là một chút hữu dụng cũng không có.
Tạ Tinh: “…” Đáng ra nên đơn giản thô bạo đút lót lên bên trên một chút.
Thất sách!
Bảo Bảo trong túi Lâm Khanh hơi cục cựa [ Ký chủ… ] Thanh âm rất nhỏ, rón rén như phạm lỗi.
Tạ Tinh lúc này vẫn chưa để ý đến nó, nghe tiếng bước chân đột ngột xuất hiện vọng lại càng gần thì nhanh tay khép cửa khoá lại. Còn khoa trương đưa tay vỗ ngực một cái, thở ra một hơi.
Lâm Khanh cả ngày nay bực tức không vui hai chân hai tay bò lên giường, ôm gối đầu cắn bừa một miếng, gừ gừ trầm thấp trong cổ họng phản ánh tâm trạng. Cả tai lẫn đuôi đều ủ rũ cụp xuống.
Nam nhân tóc bạc chẳng nói chẳng rằng chủ động sáp lại gần, bò đến giữ chặt tay người kia moa moa hôn lên khóe miệng hắn một chút.
Bị tấn công bất ngờ, ngực Lâm Khanh phập phồng, thân thể hơi run rẩy. Khuôn mặt trắng nõn nháy mắt cũng ửng hồng, hô hấp càng thêm dồn dập.
Hắn nỗ lực đẩy đẩy mặt Tạ Tinh cách ra một chút, quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều.
Lâm Khanh: “…” Lúc ta dụ dỗ sao ngươi không chủ động như vậy?
Toàn lợi dụng sơ hở bắt nạt người khác.
Tạ Tinh buông tay, tính nhảy xuống đất, lại bị người đằng sau giữ lại.
Lâm Khanh hốc mắt đỏ bừng, đuôi mắt ướŧ áŧ gầm gừ: “Ai cho đi? Không cho đi! Đến cái nữa!”
Tạ Tinh vui vẻ nhận mệnh quay lại đến cái nữa.
Xong việc, nam nhân cụp tai ngồi yên không nhúc nhích, trừng Tạ Tinh một cái.
Tạ Tinh hơi khịt mũi, tinh lực mười phần lắc lắc ngón tay giọng nói bình tĩnh: “Chúng ta có thể nghĩ tiếp về chủ đề mấy câu hỏi kia rồi nhỉ?”
Nói là động não. Nhưng Tạ Tinh suy xét cả ba câu hỏi một hồi lâu, quả quyết rút ra Bảo Bảo trong túi người đối diện, muốn giở tài liệu gian lận qua môn.
Bảo Bảo ngoan ngoãn lăn ra, keng một tiếng hiện lên tin nhắn [ Ký chủ yêu dấu, bên trên đã dò ra việc ngươi gian lận. Đã khởi động cưỡng chế thu hồi thông tin liên quan. Hiện tại ngài không còn gì cả. ]
[ Mong ký chủ cùng bạn lữ tự thân vận động, hoàn thành bài kiểm tra. ] Hệ thống nói xong câu này liền an tĩnh xuống, lăn trở lại túi áo Lâm Khanh.
Bỏ lại hai người trầm mặc nhìn nhau.
Lầm Khanh nhún vai, dáng vẻ sao cũng được đỡ lấy Tạ Tinh ôm tim ngã về phía sau.
Tạ Tinh lúc này đáy lòng có loại xúc động muốn chửi thề. Ẩn nhẫn tóm lấy Bảo Bảo kiểm tra kho dữ liệu sạch sẽ không còn vết tích của mình một lần nữa. Uất ức hỏi: “Không còn chức năng gì sao?”
Bảo Bảo nhỏ nhẹ [Thật ra thì có á! Chủ Thần thấy tiếc thương cho công sức sưu tầm của người. Nên gửi tặng cho ký chủ công năng triệu hồi nhân vật. Có hẳn bốn nhân vật để lựa chọn triệu hồi cùng lúc hay riêng lẻ nhé. ]
Không hiểu sao nghe đến con số này, Tạ Tinh tự dưng có một loại dự cảm không tốt, vội vàng mở đến danh mục triệu hồi.
Nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc sắp xếp liền nhau, Tạ Tinh suýt chút nữa tức giận đến qua đời tại chỗ.
Phía trên quả cầu phát sáng mấy chữ in đậm [ Danh sách triệu hồi: Tạ Lâm, Anh quỷ, Lâm Lâm, Ace. Chúc các bạn làm bài vui vẻ. Giám thị không giải thích gì thêm. ]
_