Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 37: Đệ nhất thiên cổ (2)



Sắc trời xanh xám, đường trượt khó đi. Lâu đài giữa rừng lại bắt đầu chìm trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc tối tiếp sau ngày hôm qua.

Những bữa tiệc tối như vậy hầu như ngày nào cũng sẽ tổ chức. Cũng mặc bên ngoài mưa gió bão bùng hay êm dịu nhẹ nhàng. Bỏ qua luôn quả những xác nhân thú yếu ớt bị treo bên ngoài thành. Nằm giữa một vùng máu me tanh tưởi, ánh đèn lại rực rỡ theo cách quái quỷ dị hợm. Bàn tiệc âm u đầy vẻ chết chóc, tràn ngập kỳ dị.

Có điều hôm nay dẫn theo một vị khách mới tới. Là đệ nhất mỹ nhân thảo nguyên trong cuộc trò chuyện hôm qua.

Những cư dân từ phương xa muốn đầu nhập vào khu vực quanh đây, đều sẽ phải đến cầu kiến năm vị lãnh đạo vào tiệc tối, đồng thời kiểm tra trị số sức mạnh ngay trước mặt họ. Nếu đánh giá đưa ra cao tương đối, sẽ có cơ hội nhận được lời mời gia nhập từ các vị đứng đầu, nhưng nếu đánh giá kém dưới mức cho phép, có thể bị gϊếŧ chết tại chỗ làm mồi cho đám thú cấp thấp hơn. Quy luật bắt buộc của vùng đất này, vẫn luôn là mạnh được yếu thua.

Năm vị ngồi trên bàn trao đổi vui vẻ nhiệt tình, đáy mắt đều ẩn chứa mong chờ thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa lớn.

Cho đến khi một người mèo vào thông báo khách đến, không khí nhộn nhịp trên bàn tiệc càng lên cao hơn. Kẻ nào kẻ nấy ôm những tâm tư khác nhau chuyển ánh mắt lên nhân thú đang bước vào.

Bước chân nhẹ nhàng. Sợi tóc lam nhạt lấp lánh, mặt mày như họa. Mỹ nhân khí chất cả người sáng sủa nhã nhặn, phóng khoáng tiêu sái mà phong tình vạn chủng. Khoác trên mình bộ áo choàng lông trắng tuyết.

Mỗi động tác đều thể hiện sự cao quý ẩn dưới vẻ xinh đẹp chói loá chẳng ai sánh nổi. 

Nữ hổ buông dao dĩa ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, lửa nhiệt trong mắt bừng bừng mà nhìn đối phương. Thiếu niên nhân ngư thì phải chậc chậc hai tiếng. Nam nhân mang cánh im lặng thu lại tầm mắt rũ mi không nói. Nam nhân nửa thân rắn thì thích thú đến mức phải nâng lên ly rượu mạnh uống cạn một ngụm.

Tạ Tinh nhìn biểu hiện bất đồng của bốn nhân thú mạnh mẽ kia, ánh mắt chuyển đến đặt trên người nam nhân tai sói đen ở gần nhất. Lông mi rủ xuống, ngữ điệu nói chuyện cũng lười biếng uể oải: “Bái kiến các vị, ta theo lời mời đến đây khảo nghiệm năng lực.”

Người mèo lúc nãy đi trước dẫn đường nhanh nhảu mang ra một đám hình nhân nối dây với một cái máy đo thông số cỡ lớn. Hướng dẫn cho Tạ Tinh cách làm.

Tạ Tinh nghe xong thì gật đầu xắn lên tay áo. Một trảo hướng về đám hình nhân nối dây.

Nháy mắt, đám hình nhân bằng gỗ cứng cáp liền bị móng vuốt sắc bén chém đứt thành từng mảnh nhỏ. Trị số trên máy đo chạy nhanh dần, tăng đến bốn số chín thì bíp bíp một hồi, sau đó không chịu hiện lên nữa.

Nam nhân rắn theo dõi lộ vẻ mặt hơi ngờ vực: “Cái máy này hỏng sao?”

Thiếu niên nhân ngữ ném cái đĩa về phía hắn, âm sắc trong trẻo lạnh lùng: “Không hỏng đâu. Là do mỹ nhân mới đến của chúng ta quá mạnh.”

Nữ hổ vừa thấy thế thì gọn gàng dứt khoát khẳng định xuống: “Ta muốn hắn!”

Nam nhân mang cánh cau mày liếc mắt nhìn nàng, ngừng một lát mới nói: “Đừng có thô lỗ như vậy. Lựa chọn thuộc  về khách, không phải chúng ta.”

Tạ Tinh cùng lúc đi đến. Nghe thấy thế thì quấn lọn tóc bên tai, chậm rãi nói: “Cảm ơn các vị, nhưng trước khi đến đây ta đã định hướng về phe ai rồi.”

_

Tiếng chim ngắt quãng ai oán văng vẳng bên ngoài lâu đài. Đêm rồi cũng lạnh dần.

Trong phòng riêng, trước lò sưởi.

Lâm Khanh ngồi trên ghế dựa, cả người mềm oặt ôm lấy Tạ Tinh từ phía sau, gác cằm lên vai y. Để Tạ Tinh thuận thế ôm lấy cái đuôi đầy lông mềm mại của hắn mà nghịch loạn.
Đôi mắt to đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm Tạ Tinh không chớp mắt: “Nhớ ngươi chết mất.”

Tạ Tinh nghiêng đầu áp tai lên ngực hắn, thầm thỉ rất nhỏ đủ cho hai người nghe: “Mới được bao lâu trôi qua chứ? Không phải ta ở đây rồi sao.” Dừng một chút lại nhắc nhở: “Ta đã xem đề rồi. Với bài kiểm tra lần này, ngươi có ý tưởng gì không?”

Lâm Khanh xích lại gần hôn lên đầu ngón tay nam nhân, buồn bực nói như lẽ đương nhiên: “Gấp gáp cũng vô dụng. Hôm qua ta đã đi khắp lâu đài rồi. Cũng chẳng tìm thấy manh mối nào có ích. Xem ra phải kiếm trên người bốn kẻ kia trong các bữa tiệc tối thôi.”

Tạ Tinh nghe hắn nói xong thì cụp mắt thầm thở dài thườn thượt. Bắt đầu nhìn trái nhìn phải căn phòng theo kiểu trung cổ này hồi tưởng một chút, sau đó bình luận: “Ra đề kiểu khó hiểu lại kiểu cách như này, thật đúng là kiểu cách của vị kiêu ngạo đó. Coi như ngày mai bắt đầu với câu một trước đi, có lẽ có thể tìm thấy sơ hở trên người mấy kẻ kia.”
Lâm Khanh hôn hôn vành tai Tạ Tinh, thì thầm: “Đêm còn dài lắm, nếu chúng ta không làm gì đó thì thật có lỗi.”

Tạ Tinh để tay lên mặt hắn chặn lại, véo nhẹ má Lâm Khanh, quở trách: “Cả ngày chỉ biết nghĩ đến mỗi việc ấy. Lên giường!”

Lâm Khanh bắt trọng điểm cực kỳ tốt, cũng chẳng thèm bận lòng đến họ đang ở trong kỳ kiểm tra quan trọng: “Vậy là làm hả?”

Tạ Tinh đỏ mặt kéo tay nam nhân đứng dậy, sờ tai nhọn trên đầu hắn: “Hôm nay dùng tay đi. Coi như ứng trước.” Nói rồi đẩy ngã Lâm Khanh lên giường đệm, chính mình ngồi lên trên người hắn, từ từ cúi đầu xuống.

Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn đầy cẩn thận.

Ánh mắt Lâm Khanh thoáng đổi, lật mình đè Tạ Tinh xuống, khiến y cười rộ lên.

Lâm Khanh gọi khẽ: “Tạ Tinh.” Ngón tay chạm nhẹ làn da của đối phương.
Trăng thanh nguyệt lãng. Không khí trong phòng lại giống như nóng lên, khiến người ta xấu hổ.

_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.