Sứa Biển

Chương 49



Đêm hôm đó,

Cậu đang ngủ thì chợt giật mình thức dậy, những cái bóng trắng cứ quấy nhiễu cậu không cho cậu ngủ. Hắn và cậu khắc tuổi,khắc mệnh nên ông thầy đã cho cậu và hắn hai cái vòng làm cậu cũng có mệnh âm như hắn

Những cái bóng cứ bay qua bay lại làm cậu sợ hãi chỉ có thể ôm mặt khóc nức nở,cậu run bần bật trong chăn làm cho giường kêu cót két

Hắn chưa ngủ được thì ngồi dậy sang kiểm tra, ngủ với cô ta hắn chưa quen hơi.Vừa bước vào hắn đã thấy cậu đang chùm chăn kín mít

Miệng hắn nhoẻn lên khẽ cười nhưng rồi lại lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bước đến ngồi bên cạnh cậu, hắn đưa tay ra xoa đầu cậu nhẹ nhàng

Cậu hạ chăn xuống nhìn hắn, giọng cậu run rẩy

”Em xin lỗi, do em hơi sợ…””Cái gì làm cậu sợ?””Không có…Em,em thấy có mấy con chim bay bên ngoài”Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ giọng trấn an,cậu ôm chặt lấy hắn. Trong vòng tay ấm áp của hắn,cậu đã thiếp đi nhanh chóng

Khi ôm cậu, hắn chợt chẳng muốn buông ra nữa,hắn hôn lên trán cậu

-“Mơ đẹp,bảo bối”

Chợt đầu hắn đau nhói,hắn ngồi bật dậy hoảng loạn,mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả.Hắn vẫn đang ở công ty

Hắn kiểm tra thì đã 4 giờ 40 phút chiều,hắn vội đến trường đón con gái. Hắn vừa lái xe đến thì cô bé cũng mới ra

Cô bé vừa thấy hắn đã vui sướng nhảy cẫng lên,sau khi tạm biệt cô giáo thì cô bé vội chạy đến chỗ xe hắn

Hắn mở cửa cho cô bé lên xe rồi lái về nhà,hắn mệt mỏi vuốt tóc. Cô bé đưa khăn cho hắn lau, hai người sau đó lại im lặng lái đi tiếp

Về nhà,

-“Em chào mẹ ạ!!”

Hắn tươi cười dẫn cô bé vào,cậu đang tỉa cây cũng đi ra chào hai người, hắn tính ôm cậu nhưng lại khựng lại v người ướt sũng

Cậu nắm tay hắn nhẹ giọng

-“Anh đi tắm đi,rồi xuống ôm em”

Hắn vui vẻ chạy lên phòng, cô bé cũng ra ôm cậu

”Mẹ ơi,các cô đi đâu hết rồi ạ?””Hôm nay các cô về sớm,mẹ nấu cơm cho em ăn nhé?””Dạ!”Cậu đẩy xe lăn vào bếp rồi tự mình nấu đồ ăn,cô bé giúp cậu dọn bàn trong sự vui vẻ. Hai người vui vẻ

Hắn trên tầng thì cứ nghĩ về giấc mơ kì lạ hồi chiều, hắn lo lắng sau này hắn sẽ làm như vậy với cậu. Tay hắn đưa lên nhìn chiếc vòng

-“Tiểu An, anh sợ mất em lắm” Hắn ôm hôn vào chiếc vòng khóc nức nở

Một lúc sau,

Cậu vừa dọn đồ xong thì hắn đi xuống, hắn vui vẻ chạy đến ôm cậu thật chặt, cậu khó thở chỉ có thể đẩy hắn ra

”Anh nhớ em lắm luôn!””Nhớ đến muốn g.i.ế.t em luôn sao?” Cậu phì cười”Thì, xin lỗi” Hắn bĩu môiCậu đưa tay ra xoa đầu hắn xin lỗi,cô bé nhìn vẻ ao ước nhưng rồi lại cụp mắt xuống.Hắn ngồi xuống bàn vui vẻ

”Em ăn cơm ngon miệng,bảo bối””Anh ăn cơm ngon miệng,con cũng vậy nhé” Cậu mỉm cười”Con mời mẹ và cha ăn cơm ạ”Ba người ăn cơm vui vẻ nhưng chỉ có cậu và hắn có chuyện để nói vì cô bé chẳng hiểu gì, cậu cũng nhận ra cô bé đang chán liền nói

-“Ngọc Linh này,hôm nay lớp con có tiết Mỹ Thuật con vẽ gì thế?”

Vừa nghe cô bé đã phấn khích cười vui vẻ

-“Dạ,con vẽ gia đình mình á! Cô khen là đẹp lắm ạ” Cô bé đưa bức tranh cho cậu vui vẻ

Cậu mỉm cười, cô bé khịt mũi tự tin về nét vẽ của mình để rồi bị hắn nhếch môi

-“Xấu thế?”

Cậu đánh nhẹ vào vai hắn

-“Con bé còn nhỏ mà,vẽ như này là đẹp rồi”

Hắn lấy tranh hồi bằng tuổi của cô bé ra,cả nhà cùng tối mặt vì nó đẹp hơn tranh của cô bé rất nhiều.Cậu vội dấu bức tranh để cô bé không buồn

-“Anh đừng trêu con nữa!”

Hắn cười khẩy

-“Nó thì được khen còn tôi thì bị mắng, tiểu bảo bối sao em thiên vị thế!?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.