Đêm,
Khi cả căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ thì cậu thức giấc, cậu mệt mỏi nhìn hắn đang nằm bên cạnh
-“Diệp Phàm, cô gái ấy là ai mà sao mình lại mơ thấy cơ chứ?” Hắn nghĩ
Cậu và hắn đều không thể vào giấc được, cậu thì trằn trọc bất an còn hắn cứ nghĩ đến cô gái tên Diệp Phàm mà không ngủ nổi
Sáng hôm sau,
Hai người mắt lờ đờ xuống nhà, đêm qua cả hai không ngủ nổi chỉ nằm đó nhìn nhau trong im lặng. Hắn ngồi xuống ghế nhíu mày
”Linh,con hôm nay có thể tự đi học không?””Sao thế ạ?””Ta có chuyện gấp không chuyển được,có gì con bảo quản gia nhé” Hắn gấp rút hôn cậu một cái rồi rời đi
Cậu nhìn theo hắn thở dài
-“Để ta bảo tài xế đưa con đi” Cậu vội gọi quản gia lại nói chuyện
Sau một lúc thì cô bé cùng tài xế đi học,cậu vẫy tay tạm biệt rồi lại đi làm việc. Những cô hầu gái cũng lần lượt đến
Cậu đang tỉa cây thì có người đến, gã ta cười khểnh
-“Cường Tiểu An, còn nhớ tôi chứ?”
Cậu ngạc nhiên nhìn gã ta đang tiến lại gần, gã ta cầm túi đồ đặt xuống bàn rồi đi đến bên cậu
Thấy gã ta lại gần khiến cậu sợ hãi mà không thể lùi lại, hắn đột nhiên chạy vào khoác vai gã ta
” Khiệu Chung! Lâu lắm mới gặp!””Lâu lắm mới gặp, vừa nghe tin cậu cưới tôi đã vội về nước” Gã ta cười khúc khíchCậu thấy gã ta là bạn hắn thì cũng đỡ sợ mà lại gần, anh khoác vai cậu mỉm cười
”Đây là Cường Tiểu An, vợ tôi, em ấy 25 tuổi á””Tên đáng yêu ghê, anh là Khiệu Chung, năm nay anh 26 tuổi rất vui được làm quen với em” Gã ta cười khúc khíchHắn véo má cậu nhẹ một cái
”Vợ yêu của tôi ngoan lắm đó! Em ấy như sứa biển vậy””Sứa biến sao?””Nó là 1 loài đáng yêu, trong sáng và tinh khiết đó!”Gã ta cười vì câu nói của hắn
”Sứa còn không có não, không có trái tim nữa””Thì bỏ qua đi, em ấy bị liệt hai chân nên tôi mới muốn em ấy như 1 con sứa biển, cứ một mình bơi giữa biển người mà không cần lo nghĩ gì” Hắn cười trìu mến nhìn cậuTay cậu nắm chặt tay hắn, lúc trước khi ở trong viện hắn cũng nói vậy, giờ cậu mới hiểu sao hắn nói vậy. Nhưng nó cũng không khác gì đang châm biếm cậu là một thằng không có não và không có trái tim
Gã ta cười tay che miệng lại, hắn nhíu mày nhìn gã ta hai tay bấu chặt miệng giựt giựt nhẹ
Hai người sau đó ngồi xuống nói chuyện với nhau về công việc, cậu thì dựa vào vai hắn vô tình ngủ quên
-“Chuyện cô gái đó…” Hắn lo lắng
”Không có ai trong thành phố tên là Diệp Phàm cả, không phải lo” Gã ta mỉm cườiGã ta là cảnh sát nên những gì gã nói đều rất uy tín với hắn, gã nhìn cậu giọng bỗng nhỏ nhẹ lại
-“Cậu ấy bao tuổi rồi? Nhìn đáng yêu ghê!”
Nghe gã khen cậu làm hắn tự hào,hắn cười khểnh nhìn gã
”Bé cưng nhà tôi năm nay 25 tuổi rồi nhé,hơi bị đáng yêu luôn đó!Mà cậu đã hỏi lần thứ 2 rồi đấy””Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp, màu đen mà còn có ánh vàng nữa!””Mê vợ tôi rồi à?””Không có, hơi thích thôi ” Gã cười ôn nhu đáp”Thích là tao cắt lưỡi mày liền” Hắn cười trìu mến đặt cậu xuống ghế rồi cũng gã ta ra ngoài nói chuyệnGã ta thật ra biết cô gái đó là ai, chính là em gái ruột của gã ta chứ ai.Nhưng vì biết hắn sẽ không tha cho em gái mình nên gã không nói ra
Hai người nói chuyện một hồi lâu mới chịu tạm biệt nhau rồi ra về, hắn nhìn theo gã một lúc lâu.Nếu cô gái đó không phải ở thành phố này chắc chắn chỉ có thể ở thành phố Hoãn Ngọc