Sứa Biển

Chương 48



Tối hôm đó,

Cô bé và cậu đang ngồi ở bàn ăn đợi anh thì đột nhiên cô hầu kéo cậu ngã ra sàn, cậu ngạc nhiên nhìn cô ta

-“Ông chủ dặn, loại như mày chỉ có ăn cơm thừa canh cặn thôi”

Cậu thở dài, hôm nay hắn đột nhiên lại về sớm,cô ta cũng đi cùng hắn về,hai người ngồi xuống ghế vui vẻ nói cười chẳng quan tâm gì đến cậu và cô bé

Cô bé không thể gắp thức ăn chỉ có thể đi ra bầu bạn với cậu,hai người ngồi đó nói cười vui vẻ,hắn không thích cậu cười chí nhíu mày

Vừa chạm vào mắt hắn thì cậu đã dừng cười,cậu im lặng nhìn cô bé lắc đầu,hai người chỉ có thế ngồi đấy chơi mà không phát ra tiếng động

Hắn cười vui vẻ ăn với cô ta,nhìn hai người cười với nhau làm cậu khó nói, trong lúc cả nhà đang như thế thì chợt cha mẹ ruột của Ngọc Linh đến

-“Anh Hàn! Chúng tôi đã gom đủ tiền” Ông ta đưa tiền cho anh rồi dẫn cô bé đi

Cậu ngạc nhiên

”Anh Hàn,anh bảo là con bé mồ côi cơ mà?””Câm mồm!? Loại như mày không nên lên tiếng!” Hắn ngồi xuống xoa đầu cô ta”Anh Hàn! Em không muốn nó xuất hiện trước mắt em nữa!” Cô ta õng ẹoHắn đi đến kéo tóc cậu tiến về phía nhà kho,cậu đau đớn hai mắt trợn tròn khóc nức nở

-“Đừng mà,đau quá!”

Hắn kéo cậu xuống bậc thang làm cậu tím hết cả tay, hắn ném cậu vào nhà kho rồi tát cậu một cái

-“Loại thấp kém như mày nên làm chó cho nhà tao” Hắn cười chế giều rồi đấm cậu một cái

Hắn đứng dậy quay người bỏ đi,chỉ còn ánh đèn sân le lói để cậu thấy hắn bước vào nhà.Cậu bật khóc

Đây là cái giá phải trả của cậu khi chấp nhận lấy hắn chỉ sau mấy tháng quen nhau sao, cậu ôm mặt

Tay cậu đã tím bầm cả, tóc cũng bị hắn giựt một mảng làm cậu đau điếng. Cậu nằm dưới sàn muốn co người lại cũng chẳng được

Mặt trăng hôm nay không sáng, cậu đang khóc thì trời đổ mưa to, cậu ngước lên thì thấy mái kho bị thủng một lỗ lớn, cậu không thể bịt nó lại chỉ có thể chịu mưa

Nước mưa rơi vào mắt cậu mấy giọt làm mắt cậu đau rát, cậu nhắm chặt mắt không dám mở ra nữa.Cậu nhắm mắt một lúc rồi cũng ngất đi vì lạnh

Trong biệt thự,hắn và cô ta đang tắm chung,hắn thở dài ngao ngán. Sao hắn lại chọn cưới cậu nhỉ

Chắc là do thương cậu thiếu thốn tình cảm chứ chẳng thật sự yêu cậu gì cả. Hắn ôm cô ta thân thiết hôn vào má cô ta

Hôm qua,

Khi hắn đang rót cà phê thì có một tờ giấy rơi dưới chân hắn, vì tiện tay nên hắn cúi xuống nhặt, cùng lúc cô ta đến

Cô ta là một nhân viên hậu đậu, vừa gặp hắn đã cuống quýt xin lỗi các thứ, hắn vô tình nhìn vào mắt cô ta để rồi phải lòng

Cứ vậy hắn và cô ta nói chuyện rồi tan làm thì đi uống rượu, chỉ sau hơn 1 tiếng hắn đã yêu cô ta đậm sâu và

quen di cau

Bác hai lúc này đến nhà hắn, vừa nghe tiếng của lão thì hắn vội vàng tắm xong rồi mặc quần áo đi xuống

”A! Bác hai!” Hắn vui vẻ”Cháu dâu của bác đâu?””Dạ,em ấy vừa đi mua đồ với người làm rồi ạ!Bác ngồi đây cháu đi lấy nước””Không cần đâu,ta đến đây để thăm thằng bé Tiểu An!””Cháu nghĩ cháu nên gọi người làm,bác đợi cháu nhé?”Do ngấm mưa từ nãy đến giờ nên cậu đã bị ốm,hắn mở cửa thấy cậu ướt sũng thì tức giận đánh cậu mấy cái

Hắn thay cho cậu bộ đồ khác rồi đưa cậu vào nhà,vừa thấy bác hai cậu đã vội thay đối thái độ,cậu cười khúc khích nói chuyện với bác

Hai người nói cười vui vẻ làm cô ta trên phòng tức giận,bác hai chạm nhẹ vào đầu cậu

”Sao ướt hết thế này?””Cháu đi ra bãi đỗ xe thì trời mưa bác ạ” Cậu mỉm cườiHắn bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm,lão đứng dậy vui vẻ:”Hai đứa cố mà yêu thương nhau, đừng vì ai đó mà gia đình ly tán! Hàn này,con biết số vợ con khổ rồi đó” Lão rời đi

Lúc này cậu mới quay qua nhìn cổ tay hắn, chiếc vòng thầy cúng cho đã bị hắn tháo từ bao giờ

-“Anh Hàn-“

Hắn chưa để cậu nói dứt đã cho cậu một bạt tai, cậu sợ hãi nhìn hắn rồi lùi ra sau,cậu sợ hắn sẽ đánh mình

Thấy cậu vậy hắn liền đấm mạnh vào mặt cậu, hắn tức giận

-“Sao mày có thể hạnh phúc được chứ!?”

Cậu bật khóc nhìn hăn

-“Sao anh tháo chiếc vòng ra vậy?”

Hắn lúc này mới nhận ra, hắn không quan tâm mà đứng dậy bỏ lên phòng. Cậu nhìn theo đau lòng bật khóc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.