Sư Tôn Sắp Bị Thao Hỏng Rồi

Chương 8: Lỗ tiểu bị cây kim loại lấp kín



Giang Y Kính bị vây trong cơn xấu hổ cực điểm, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị cắm đến cái eo cong lên, con ngươi tan rã cuối cùng cũng ngưng tụ lại một chỗ, đầu vùi vào trong khuỷu tay, tùy ý Văn Bác chịch mình.

Lỗ *** sau cao trào vô cùng mẫn cảm, thịt non đều được dịch dâm cọ rửa, chỉ còn có vài viên thịt nhỏ bé hối hả tụ lại bên nhau.

Không có nước dâm bôi trơn, con *** nóng rực rất khó đi vào, khiến cho nam nhân bị cắm càng thêm vất vẻ.

“Lão già.” Văn Bác bắt được hai chân thon dài của đối phương: “Cái *** nhỏ này của ngươi sao càng *** càng chặt thế hả?”

Hắn bị hút đến vòng eo tê dại, đầu *** giống như đang chôn trong cái ống đựng bút, kẹp cho hắn vừa đau vừa sướng.

“Vi sư… Cũng không biết…” Cuối cùng Giang Y Kính cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Y có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng con *** của thanh niên, đầu *** hình nấm, nguyên cán *** lộ đầy mạch máu dữ tợn, hoàn toàn không giống với *** y.

*** lớn khuấy đảo tách phần thịt non mềm của y ra, mỗi một lần rời đi đều để cắm vào càng sâu, không ngừng xâm lược từng tấc từng tấc bên trong. Cho đến khi đám thịt non đều giơ cờ đầu hàng, nó mới mừng rỡ đẩy nước dâm, ra dùng sức đâm qua vách tường.

“Ưm…” Giang Y Kính bị đâm đến eo cưng cong cong, mu bàn chân căng chặt.

Y và đồ đệ đã giao hoan không ít lần, nhưng *** nhỏ vẫn không cách nào thích ứng hoàn toàn với kích cỡ của Văn Bác, thịt mềm trong lỗ *** gian nan nuốt vào, mấp máy bọc lấy con *** nóng bỏng của thanh niên.

Dịch dâm bên trong cửa tử cung bị *** đến sôi trào, y sắp bị nóng chín rồi.

“Cái *** n*ng.” Văn Bác nhướng mày giơ chân y lên đặt trên vai mình: “Tách chân ra chút nào.”

Giang Y Kính bị kéo đến dây chằng phát đau, eo mềm chân run, xương cốt toàn thân đều giống như bị bẻ gãy.

Chân y đặt trên hõm vai của thanh niên, thỉnh thoảng lại chạm tới vành tai của hắn, sợi tóc của đối phương cọ qua gan bàn chân y, cào đến phát ngứa.

Y muốn lùi về nhưng lại bị thanh niên đè chặt lại.

“Giang Y Kính.” Văn Bác đưa đẩy trên người nam nhân: “Năm đó rốt cuộc phụ thân của ta chết như thế nào?”

“Vi sư… Không thể nói…” Giang Y Kính lắc đầu.

Văn Bác cũng không mong sẽ lấy được đáp án, lúc áp xuống đồng thời hôn lên cái trán của nam nhân, lúc đứng dậy thì kích thích vòng eo, cắm càng sâu vào trong *** mềm.

Giang Y Kính nhìn bộ dáng ảm đạm của Văn Bác, ôm cổ thanh niên, đặt một nụ hôn lên má hắn.

Nhẹ nhàng, giống như đã hôn, mà cũng như chưa hôn.

“Lão dâm đãng, chỉ biết câu dẫn ta.” Văn Bác đè eo Giang Y Kính lại, hung hăng hôn lên mặt y.

Giang Y Kính cảm thấy mình đã sinh bệnh rồi, thế nhưng lại khát vọng được đồ đệ ôm hôn mình.

Y là sư tôn của Văn Bác, giao cấu trong bí cảnh là kế sách tạm thời, nhưng tiếp xúc thân mật như vừa rồi không phải là bầu không khí mà sư đồ nên có.

Y hổ thẹn không chịu nổi, còn may mà Văn Bác không nhắc lại.

Nửa khắc sau, vách *** lại lần nữa bị cắm ra bọt nước.

Giang Y Kính lại bị *** đến đầy người mồ hôi nóng, ngay cả dựa vào bàn mà cũng không xong.

Độ ấm trong phòng liên tục tăng lên, ngọn nến lẳng lặng tỏa ra ánh sáng.

Nến đỏ cháy hết nhưng tiếng da thịt đánh vào nhau vẫn vang lên cả đêm.

Giang Y Kính hôn mê trên cây đàn, lỗ *** bị *** không khép lại được, còn theo bản năng phun ra nước sốt.

Bụng nhỏ của nam nhân bị chịch tới phồng lên, xung quanh quầng vú đều là dấu răng đan xen, như là hoa hải được bị gió sương tàn phá.

Ba ngày qua đi, Giang Y Kính và Văn Bác thử qua mấy mươi lần nhưng vẫn chưa thể đạt được trình độ đồng thời cao trào cùng với tiếng đàn.

Văn Bác nằm trên đàn, nhét *** vào trong thân thể Giang Y Kính, cực kì ấm áp.

Hắn gối đầu lên cánh tay, ánh mắt dừng bên cây đa ngoài cửa sổ.

“Đúng là không chịu nổi chịch mà, mỗi lần chưa tới cao trào mà ngươi đã bắn trước rồi, vậy thì sao có thể qua được cửa ải lần này đây?”

Văn Bác lấy một quyển sách cổ che mặt lại, ánh nắng lúc chạng vạng quá chói mắt.

“Vi sư sẽ cố gắng.” Giang Y Kính kéo dây đàn, con *** theo tiếng đàn lần nữa đứng lên.

“Ba ngày gần đây ngươi đã ngất xỉu mười lăm lần.” Văn Bác thở ra một hơi, đưa đẩy vòng eo thọc vào rút ra trong lỗ dâm của nam nhân: “Cứ cố gắng kiểu này thì ngươi có thể đạt tới mức ba ngày ngất xỉu ba mươi lần nhỉ.”

Giang Y Kính thẹn thùng buông dây đàn, im lặng tìm cách ứng phó.

“Lão già, có một cách, ngươi có muốn thử hay không?” Văn Bác xốc quyển sách đang đắp trên mặt lên.

“Cách gì?” Giang Y Kính quay đầu hỏi.

“Ưm…” Văn Bác bị động tác xoay người của Giang Y Kính xoắn chặt đến hít sâu một hơi khí lạnh, đầu *** cực to bị thịt mềm trong lỗ *** siết ra tinh dịch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh.

“Đồ nhi, ngươi sao vậy?” Giang Y Kính nôn nóng vỗ ngực hắn.

“Ngươi quay lại đi.” Văn Bác chỉ vào phía trước nghiến răng nghiến lợi.

“Ồ.” Giang Y Kính thuận theo mà quay đầu.

“Hô…” Văn Bác thả lỏng ra: “Kiếp trước ông đây thiếu ngươi có phải không hả?”

Mỗi lần hắn đều bị chọc giận tới thất khiếu bốc khói, nhưng hắn lại không biết tại sao mình lại tức giận.

Cỏ cây vốn vô tâm, những lời này quả không sai.

Văn Bác rút cây gậy của mình ra, lấy một cây móc lỗ tai dài cỡ bàn tay từ trong tủ quần áo ra.

Cây móc lỗ tai được chế tạo từ vàng ròng, ở giữa còn được khắc hoa văn, phần đuôi còn trang trí lụa đỏ.

Hắn ném nó tới trước mặt nam nhân.

“Ngựa chết thành ngựa sống, lấp kín đầu *** của ngươi xem có tác dụng hay không.”

Giang Y Kính cầm lấy cây kim loại được chế tác tinh xảo, đặt ở trước mắt quan sát: “Đầu *** ở đâu?”

Văn Bác ngồi đối diện Giang Y Kính, điên cuồng xoa thái dương.

“Ngươi lấy đàn cổ ra, sục *** ngươi đến cứng đi.” Văn Bác mệnh lệnh.

“Làm sao để sục cứng vậy đồ nhi?” Giang Y Kính mê mang nhìn cây gậy th*t trước người mình, đốt ngón tay trắng nõn thon dài vòng lấy thịt mầm mềm mại, chậm rãi vuốt ve trên dưới: “Là như thế này sao?”

“Mạnh một chút.” Văn Bác kinh ngạc dán sát vào chóp mũi nam nhân, nhìn chằm chằm đôi mắt y: “Lão già, ngươi tu hành ở Thanh Vân Môn hơn 900 năm, không phải là chưa từng thủ dâm đấy chứ?”

“Trước kia vi sư sẽ không… Bây giờ… Vi sư biết rồi…” Giang Y Kính vuốt ve con *** của mình, cho dù là thủ dâm nhưng trên cán nó cũng không có chút gân xanh dữ tợn nào.

Văn Bác bĩu môi, hắn chưa từng thấy bộ dáng kinh diễm như bây giờ của Giang Y Kính.

Khuôn mặt nam nhân như thoa phấn, cánh môi ướt mềm đỏ hồng, dụ dỗ người ta nuốt y vào trong bụng.

Văn Bác nhìn đôi mắt nhắm chặt của đối phương, trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ xằng bậy, đó ra khi ra khỏi bí cảnh, hắn vẫn muốn đè nam nhân này ở dưới háng tùy ý ** ***.

“Được rồi.” Văn Bác chọc chọc thịt mầm đã cứng một nửa của Giang Y Kính.

Lòng bàn tay thô ráp xẹt qua cán *** mẫn cảm, lập tức mang theo một dòng điện hung mãnh.

Giang Y Kính bị sờ đến xương cụt tê dại, trong đầu có ánh sáng chợt lóe, bên tai đều là tiếng vù vù, trực tiếp bắn vào trước ngực thanh niên.

đầu v* Văn Bác bị tinh dịch bọc lấy, bên ngoài da thịt màu mật đều là mùi hương hạt sen của dòng tinh trắng đục.

“Lão già dâm đãng, vậy mà cũng có thể bắn à?”

Văn Bác thật sự phục sư tôn của hắn rồi, hắn còn nghĩ rằng càng chịch nhiều thì Giang Y Kính sẽ dễ thích ứng hơn, tốt xấu gì cũng có thể kiên trì lâu hơn một chút, kết quả càng chịch càng mẫn cảm, hắn hoài nghi không bao lâu nữa, Giang Y Kính chỉ bị hắn liếm một cái đã cao trào rồi.

Nếu y không ngất xỉu thì còn được, hắn có thể *** nam nhân đến khóc lóc xin tha, nghĩ lại thôi mà bụng dưới đã nóng lên rồi. Cố tình mỗi lần nam nhân đều bị hắn *** đến hôn mê bất tỉnh, không thú vị chút nào.

Nếu là trước đây, hắn còn ước gì Giang Y Kính cứ hôn mê đi, sau khi y hôn mê thì cái *** nhỏ sẽ dãn ra một chút, tiện cho hắn đi vào.

Nhưng bây giờ Giang Y Kính hôn mê thì hắn sẽ không thể thấy được đôi mắt bị chịch tới đỏ bừng của nam nhân, bộ dáng khóe mắt treo nước mắt, muốn xin tha lại không biết mở miệng như thế nào, nức nở cắn chặt răng thuận theo cho hắn chịch, vòng eo không ngừng run lên.

Cực kì đáng yêu.

Khiến hắn muốn nhốt y lại.

“Vi sư không dùng được nữa rồi.” Giang Y Kính chân tay luống cuống.

“Lão già dâm đãng.” Văn Bác nghẹn một bụng lửa, lau tinh dịch trên đầu v*: “Không được nói mình không còn dùng được, nghe chưa hả? Chỉ có ông đây mới có thể nói như vậy!”

“Vi sư biết rồi.” Giang Y Kính gật gật đầu.

Sau khi phóng thích, mầm thịt mềm mại rũ dưới háng, đáng thương cuộn tròn.

“Ngươi ngồi xuống, tách chân ra.” Văn Bác nắm gậy th*t của y, xoa nắn chỗ mẫn cảm.

Chỉ trong chốc lát cây gậy đã bị xoa tới cứng lên, Văn Bác đỡ lấy con *** cứng một nửa, ngón trỏ và ngón cái kẹp cây móc lỗ tai, theo lỗ tiểu đẩy vào từng chút từng chút.

Giang Y Kính bắt lấy cánh tay của Văn Bác, cái trán đầm đìa mồ hôi lạnh.

Đau quá, cảm giác chua xót bị thọc mở dâng lên đỉnh đầu.

Cây kim loại lạnh băng khuấy loạn tinh dịch trong vách mềm, xô đẩy thịt non yếu ớt.

Giang Y Kính chịu đựng cảm giác nhức mỏi, để cho thanh niên tiếp tục đâm vào.

“Đã được chưa?”

“Còn chưa được, mới chỉ vào một tấc thôi.”

Da thịt bên trong lỗ tiểu chưa từng bị vật lạ xâm nhập, bây giờ bị cưỡng ép bổ ra, ngay lập tức dâng lên cảm giác tê trướng cùng tan vỡ, so với lúc *** nhỏ bị chịch mở còn đau hơn.

Đôi mắt Giang Y Kính tràn đầy nước mắt, thấp thỏm chờ đợi Văn Bác đẩy hết toàn bộ vào.

Không thể bỏ dở nửa chừng.

Y muốn đưa Văn Bác đi ra ngoài.

Giang Y Kính chịu đựng đau xót, tùy ý Văn Bác đùa nghịch.

Chờ đến khi Văn Bác hoàn toàn đã đưa vào hết, cuối cùng Giang Y Kính cũng tìm lại được tri giác của mình.

Hô hấp phả vào lỗ tiểu, thanh niên đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm *** y…

Lỗ *** của Giang Y Kính bị kích thích tiết ra nước dâm, đầu quả tim nảy lên cảm giác tê dại.

Cây móc lỗ tai đưa đẩy trái phải, cắm đến nam nhân co rụt bụng nhỏ.

Con *** mềm mại đỉnh theo tơ lụa rũ xuống, bị Văn Bác cột thành cái kết xinh đẹp.

Giang Y Kính cảm nhận được hoa văn cuộn sóng trên thân kim loại, cọ xát kích thích muốn cắm vào càng sâu.

Tinh dịch bị chặn bên trong, căng đến y phát trướng.

“Ngươi đàn Phục Hy cầm đi, thử lại một lần nữa.” Văn Bác quỳ gối phía sau nam nhân, kích thích *** bự cắm vào trong *** non bị sử dụng quá độ.

Lỗ nhỏ trơn trượt ướt át nghênh đón con *** đỏ tím, thịt mềm bị nghiền nát như bánh bao bọc lấy cây gậy cứng ngắc, thòm thèm mút vào *** bự.

Giang Y Kính nhấp môi, nhịn xuống dục vọng muốn thoát ra, quỳ gối trước đàn Phục Hy bắt đầu đánh đàn.

Tốc độ của *** lớn vô cùng thong thả, đây đã là cực hạn mà Văn Bác có thể khống chế.

Phục Hy cầm có thể cảm nhận được tốc độ giao cấu, chỉ cắm vào mà không có động tác giao hoan sẽ bị trực tiếp phán định là thất bại, dây đàn sẽ phát ra tiếng đứt gãy.

Giang Y Kính nỗ lực ngưng tụ tinh thần trên cây đàn, quá nóng.

Theo âm điệu di chuyển, dục vọng ngày càng tăng vọt, *** bự thong thả thọc vào rút ra càng làm *** non khó chịu.

Lỗ nhỏ như có ngàn vạn con kiến đang bò, mấy cọng râu non mềm nhẹ nhàng quét qua vách thịt, khiến người ta hận không thể nghiền nát nó.

Đột nhiên sinh ra cảm giác muốn bắn tinh, trong lòng Giang Y Kính lộp bộp, hít thở không thông.

Dục vọng bắn tinh bị cây móc lỗ tai lấp kín, tinh dịch chảy ngược về trứng dái, căng cứng tròn vo rũ dưới háng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.