Cầm phổ trong tay Văn Bác rớt xuống, hắn vội vội vàng vàng nhặt lên.
Nếu không biết tính tình Giang Y Kính, hắn còn tưởng là y đang nói giỡn.
Giang Y Kính khó hiểu nhìn Văn Bác, sao đồ đệ lại kích động như vậy?
“Bản thể của vi sư là hoa sen.”
“Thì ra ngươi thật sự là hoa sen tinh.” Văn Bác lầu bầu.
Lúc hắn ở Thanh Vân Môn đã từng nghe rất nhiều đệ tử so sánh Giang Y Kính với sen trắng, còn trộm gọi y là ‘Thanh Liên tiên trưởng’.
Trong số tu sĩ Cửu Châu có rất nhiều bản thể không phải người, nhưng mà từ cỏ cây tu thành như Giang Y Kính là rất ít.
Con đường thành tiên, tu thân cũng phải tu tâm.
Cỏ cây vốn vô tâm, muốn sinh ra linh trí cực kì gian nan.
Giang Y Kính có thể tu luyện đến cảnh giới Hóa thần, tất nhiên là nhân tài kiệt xuất.
Văn Bác nhìn bộ dáng thon dài thẳng tắp của nam nhân, khó trách y muốn tu Vô Tình đạo, không có tâm, tu Vô Tình đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng đến khi độ tiên kiếp thì là cửu tử vô sinh.
Giang Y Kính tu 900 năm cũng chưa độ được tiên kiếp, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt mất?
“Ta cũng không phải người.” Văn Bác ném cầm phổ: “Bây giờ phải làm sao? Ngươi không biết, ta cũng không biết…”
“Không biết tất nhiên phải học.”
Giang Y Kính đi vào thư phòng, tìm kiếm sách về đàn phổ.
Hình như lúc trước y đã từng thấy khúc phổ đàn cổ và cách đặt tay.
Màn đem buông xuống, tiếng ếch vang vọng.
Văn Bác ngủ đến mơ mơ màng màng, bên tai truyền tới tiếng đàn êm tai.
Hắn mở hai mắt liền thấy Giang Y Kính đang ngồi ngay ngắn bên đàn cổ đánh đàn.
Ngọn nến lẳng lặng tỏa ra ánh sáng, ánh trăng sáng rực từ cửa sổ chiếu vào, nam nhân khoác ánh trăng, mặt mày điềm tĩnh.
Văn Bác ngừng thở, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
“Đồ nhi, ngày mai có thể dùng cầm Phục Hy thử xem.” Khóe miệng Giang Y Kính mỉm cười.
“Lão… Giang Y Kính.” Văn Bác kinh ngạc: “Chưa tới hai canh giờ mà ngươi đã học được rồi sao?”
Giang Y Kính lắc đầu.
“Chỉ hiểu được một ít, còn phải đối chiếu với vị trí trong sách, ấn từng cái.”
Y lại lần nữa đàn ra một khúc hoàn chỉnh, tiếng đàn lúc đầu triền miên trong trẻo, như là đóa hoa nở rộ trong ngày xuân, sau đó lại bắt đầu dồn dập tựa như mưa to giàn giụa, tiếng đàn chói tai âm điệu mãnh liệt, trực tiếp vọt tới đỉnh điểm, sau đó kéo dài xa xôi như là dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xiết.
Chính là tiếng nhạc dựa vào cảm thụ khi giao cấu.
Văn Bác nghe xong, toàn thân khô nóng, bụng dưới căng chặt.
Hắn đi đến bên cạnh Giang Y Kính ngồi xuống, bàn tay vuốt ve vòng eo mềm mại của nam nhân.
“Tiếp tục đàn.” Hắn thở hổn hển, liếm láp nốt ruồi đỏ sau tai phải của y.
Giang Y Kính bị liếm đến không còn chỗ trốn, đầu tiên thanh niên kiềm chặt eo y, giữ y tại chỗ không thể nhúc nhích, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt vành tai, vành tai mẫn cảm bị cào đến phát ngứa.
Nhiệm vụ cầm phổ – – lúc tiếng đàn tới cao trào, người giao hoan cũng phải đồng thời lên đỉnh.
Giang Y Kính nhớ lại mớ chữ nhỏ trên tấm da dê, gảy gảy dây đàn, vài tiếng đàn trầm trầm lập tức lượn lờ.
Y cắn răng chịu đựng Văn Bác trêu chọc, sử dụng hết tinh lực tập trung khảy đàn.
Hơi thở kia cuối cùng cũng rời khỏi vành tai y, trong lòng Giang Y Kính nhẹ nhàng thở ra, tiếng đàn cũng trở nên vui sướng.
Nháy mắt tiếp theo.
Bựa lưỡi thô ráp lập tức liếm láp sau cổ y, ướt át dính nhớp. . Đọc ??u?ện ?ại + ?? ù???u?ện.VN +
“Ưm…” Giang Y Kính phát ra tiếng kêu rên ngắn ngủi.
Xoẹt – –
Tiếng nứt vang lên, lụa đỏ bị thanh niên thô bạo xé rách.
Da thịt sau lưng chợt tiếp xúc với không khí lạnh băng, nổi lên một tầng da gà.
Trăng lạnh như nước, tiếng ếch ồn ào.
Giang Y Kính đã không nghe được tiếng đàn mà mình đàn ra, chỉ theo bản năng khảy một khúc nhạc, cảm quan toàn thân đều tập trung vào người sau lưng.
Y đang đợi, đợi môi lưỡi của thanh niên rơi xuống trên lưng y.
Lỗ *** ngứa ngáy khó nhịn, thịt dâm bị chịch tới sưng đỏ mềm nhũn, bị nước *** tưới đến ướt đẫm.
Da thịt khát khao thanh niên đụng chạm, cái động trống rỗng thèm muốn được thanh niên cắm vào.
Cố tình thanh niên phía sau lại vô cùng ác liệt, không chịu để Giang Y Kính thống khoái, khí nóng thở ra gần trong gang tấc, nhưng lại không chịu dùng tới môi lưỡi, đè y dưới háng liếm hôn.
Hô hấp nóng rực lượn lờ sau cổ, kích thích vòng eo nam nhân run rẩy.
“Đồ nhi…” Giang Y Kính cắn chặt môi dưới, đôi mắt phiếm lệ.
Y thật sự không thể chịu nổi tra tấn như vậy, rất muốn bị *** lớn *** vào, hoàn toàn lấp đầy mình.
“Lão già, có phải muốn bị ta ** hay không?” Văn Bác bóp eo y, quỳ gối phía sau.
Giang Y Kính chưa từng nghĩ tới hai chữ ‘lão già’ này mà hắn cũng có thể gọi ra ý vị triền miên như vậy, giống như là tình nhân đang nỉ non, ngả ngớn lại ái muội…
Y nói không nên lời, thân là sư tôn, câu dẫn đồ đệ ** *** mình, đúng là không nên.
Giang Y Kính kẹp chặt đùi, muốn giảm bớt sóng tình khó nhịn. Nước dâm từ bắp đùi chảy xuôi, sách đàn cũng bị dịch đục làm ướt sũng, cái mông càng thêm dính nhớp.
“Lão già n*ng ***!” Văn Bác duỗi tay thăm dò lỗ nhỏ bên dưới: “Chảy nhiều nước như vậy còn giả vờ! Rõ ràng là rất muốn ta ** chết ngươi!”
Văn Bác không thích bảo dưỡng thân thể của mình, lòng bàn tay đốt ngón tay đều là vết chai dày do luyện kiếm, cọ xát thịt mềm mẫn cảm của nam nhân, *** dâm bị hắn cọ đến chảy nước ròng ròng.
“Ưm.” Giang Y Kính nhắm hai mắt, nỗ lực duy trì dáng ngồi đoan chính, ngón tay bay múa trên dây đàn.
“Nhìn xem, tất cả đều là nước *** của ngươi.” Văn Bác duỗi tay đưa tới trước mặt nam nhân, bàn tay che kín vết chai bị nước dâm bao trùm, như là bị phủ một tầng nước đường.
Lông mi Giang Y Kính run rẩy, gương mặt nóng lên, liếc một cái liền không dám nhìn nữa.
Văn Bác hoàn toàn không muốn buông tha y, bóp eo y nâng y lên, đầu *** cọ cọ *** nhỏ ướt át.
Giang Y Kính không thể đàn được nữa, vô lực nằm trên đầu vai thanh niên thở dốc.
Dung mạo nam nhân xinh đẹp, mái tóc rũ xuống, tóc mai bị thấm ướt, mặt ngoài da thịt trải rộng dấu vết xanh xanh tím tím, lụa mỏng trên người bị xé nát, hiện ra vẻ đẹp lăng ngược khó có thể miêu tả.
Ai có thể tin được nam nhân dâm đãng quyến rũ tận xương đang dựa trên vai Văn Bác lại là tiên trưởng như trăng sáng trên cao chứ?
“Lão già, có muốn bị ta *** *** hay không hả?” Văn Bác thở hổn hển.
Hắn dùng hết sức tự chủ của mình mới không đè Giang Y Kính dưới háng mà *** vào, hơn bốn mươi ngày này, hắn nếm hết toàn thân Giang Y Kính, ngon miệng giống như thuốc phiện.
Bên trong *** non chật khít trơn trượt, có thể hoàn toàn bao bọc lấy *** hắn, ấm áp vô cùng thoải mái.
Giang Y Kính nhấp môi. Y không nói nên lời.
*** lớn nhẹ nhàng cọ cọ khe thịt, qua lại trái phải nhưng lại không chịu chịch vào.
Giang Y Kính bị tra tấn đến ra một thân mồ hôi nóng, cả người như là vỏ cây bị đốt cháy, chỉ lo toát mồ hôi.
Ngứa. Nóng. Dính.
“Đúng là không ngoan ngoãn chút nào.” Văn Bác duỗi một cánh tay nâng nam nhân lên, một cái tay khác hung hăng tát lên mép *** y.
“Ưm…” Cổ họng Giang Y Kính toát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.
Sau khi bị đồ đề tát mông, y lại bị đồ đệ tát tai cái *** nhỏ.
Y cảm thấy vô cùng xấu hổ, toàn thân hồng nhạt, nước dâm bên trong càng tích càng nhiều, tí tách chảy xuôi xuống *** bự của thanh niên, khiến cho con *** dữ tợn bị xối ướt đầm đìa.
“Lão già, thoải mái không?” Văn Bác ngại nâng tốn sức, áp nam nhân xuống bàn tát tai khe *** của y.
Giang Y Kính bị đánh đến tinh thần hoảng hốt.
Bàn tay thanh niên to rộng nóng rực, mỗi một chưởng đánh xuống đều hoàn toàn che lại *** nhỏ và hột le của y, ngay cả trứng dái cũng bị hắn tát đến lắc lư.
Đau quá, sau cơn đau chính là ngứa ngáy, hạ thân mất đi tri giác, ngay sau đó là khoái cảm ngập trời.
Thật thoải mái.
Ngứa ngáy và hư không đều bị bàn tay của nam nhân đánh bay đi mất, mép *** sưng to phun ra nước dâm trong suốt, đau đớn tê dại.
Biết rõ không chịu nổi, nhưng vẫn ăn đến khóe mắt phiếm nước mắt, đồ mồ hôi đầm đìa.
“Lão già, ta đang đánh chỗ nào của ngươi?” Văn Bác tà tứ hỏi.
“*** nhỏ… Ưm…”
Sau khi nói xong Giang Y Kính liền cắn môi dưới, y sợ mình sẽ rên lên.
Văn Bác không cho y gọi là ‘chỗ kia’, cũng không cho y gọi là ‘nơi đó’, hắn bắt y phải gọi là *** bự và *** nhỏ.
“Phải gọi là *** dâm, bị đánh còn phát n*ng.” Văn Bác vân vê núm vú trước ngực nam nhân, một cái tay khác còn không ngừng chụp đánh cái *** phì của đối phương.
Mông thịt cao ngất theo động tác tay của thanh niên mà lay động, da thịt trắng nõn bị đánh đến sưng đỏ không chịu nổi, lại bị dịch dâm phủ lên một tầng ánh sáng, dâm mị lại phóng đãng.
Giang Y Kính níu chặt mép bàn, thừa nhận Văn Bác nhục nhã.
Khoái cảm tích tụ trong lỗ ***, thịt dâm cọ xát lẫn nhau, nhớ lại khoái cảm lúc trước được thanh niên cắm vào.
Bạch bạch bạch – –
Tiếng tát vừa nặng vừa nhanh, cao cao nâng lên lại hung hăng rơi xuống.
Qua một lát, trong lỗ *** lại tích tụ y muốn tiểu ra, con *** phía trước cũng gắng gượng đứng lên, cọ cọ góc bàn nhô lên.
“Dừng lại…” Giang Y Kính nhẫn nhịn đến đáy mắt phiếm hồng, y kẹp chặt hai chân muốn ngăn cản thanh niên công kích.
“Lão già dâm.” Văn Bác quát, đầu gối chống giữa hai đùi của nam nhân, cưỡng ép tách chân y ra: “Không cho kẹp.”
Nam nhân kinh hoàng thất thố, đùi bị tách ra tới mức rộng nhất, cảm giác xấu hổ và sắp mất khống chế làm trái tim y nhảy lên cổ họng, y đã sắp mất đi hô hấp, kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích của Văn Bác.
Đừng.
Nếu y mất khống chế như đứa nhỏ ba tuổi trước mặt đồ nhi, sao y còn mặt mũi gặp người ta nữa chứ?
Mép *** bị tát sưng, hột le bị đánh dẹp lép.
Cơn sảng khoái tới một đợt lại một đợt, kích thích da đầu nam nhân tê dại.
Khoái cảm bị điện giật chạy tán loạn ở xương cụt, lỗ *** run rẩy ngập ngụa dịch dâm.
“Đừng nhúc nhích.” Văn Bác gắt gao đè lưng nam nhân lại, *** cứng đến sắp nổ.
“Đừng mà…” Nam nhân dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin, khóe mắt treo hai giọt nước mắt, vừa khổ sở lại đáng thương.
Phụt – –
Lỗ *** phun ra một cổ nước dâm trong suốt, bắn đầy bàn tay của Văn Bác.
Cả người Giang Y Kính run rẩy, trong đầu có vô số ánh sáng rực rỡ nổ tung, như là có vô số banh vải nhiều màu va chạm tạo ra một đoạn pháo hoa.
Y hoàn hồn khoải khoái cảm ngập đầu, nằm trên bàn không nhúc nhích giả chết.
Văn Bác chưa từng thấy bộ dáng đáng yêu như vậy của Giang Y Kính, lông mi y không ngừng rung động, giả bộ hôn mê để cho qua.
“Sư tôn mất khống chế.”
Lông mi của nam nhân lập tức run mạnh hơn.
Trước kia Văn Bác không gọi y là sư tôn, một hai phải gọi y sư tôn lúc y mất khống chế.
Quả thật y không còn mặt mũi gặp người.
“Sư tôn…” Văn Bác ôm eo nam nhân, khiến cho mặt y đối mặt với mình sau đó *** lớn, nhắm ngay *** non *** vào: “Đồ nhi còn chưa sướng đâu…”
“A…” Giang Y Kính sợ hãi kêu ra tiếng.
“*** nhỏ dâm đãng.” Văn Bác bị kẹp chặt đến hút khí, con *** cắm vào lỗ nhỏ ấm áp ướt nóng mơ ước đã lâu: “Xem xem ta có *** ngươi tới tiểu ra hay không.”
– —
Editor: Bộ này tuy không phải khẩu vị nặng cơ mà tình thú phết đó, mỗi chương một cách chơi =)))