Không đợi trái tim của Giang Y Kính rơi về chỗ cũ, dục vọng vốn bị ngăn chặn lập tức lan tràn trong lỗ nhỏ mẫn cảm.
Trong *** dâm nước sốt đầm đìa, *** bự lơ đãng xẹt qua điểm mẫn cảm đang nhô lên, chịch Giang Y Kính đến mềm nhũn.
Trước mắt nam nhân đều là hình ảnh mờ ảo, linh hồn như đã tiến vào trong một tầng cảnh giới huyền ảo khác.
Hồn phách bị Văn Bác bổ ra, cưỡng ép chen vào cơ thể y, trùng khớp với nhau, hợp hai làm một.
Mồ hôi dính ướt mi mắt Giang Y Kính, khiến y không nhìn rõ được bài trí trong phòng.
…
“Hoài An, nàng không thể liếc mắt nhìn ta một cái sao?” Nam nhân khoác áo khoác, chịch làm nữ nhân trong ngực.
Khuôn mặt nữ nhân không chút cảm xúc, đặt tay trên dây đàn, không có chút xúc động nào, ngẫu nhiên có vài tiếng hít khí mới có thể khiến người ta cảm nhận được cảm xúc của nàng.
“Ngươi đã từng nói qua được bí cảnh này sẽ đưa bổn cung quay về nước, làm sao để chứng minh?”
“Lời nói của ta chính là bằng chứng.”
“Vì sao cửa này vẫn luôn không thể qua? Bổn cung đã cao trào cùng lúc với tiếng đàn.”
“Nếu trong lòng nàng có ta, chúng ta đã sớm vượt qua cửa ải này, không tới nỗi kéo dài tới bây giờ.” Nam nhân nhéo nhéo đầu v* yếu ớt của nữ nhân, bắt đầu chinh phạt trong lỗ nhỏ mềm mại.
“Thì ra là như vậy.” Hoài An cười lạnh: “Nếu như ta không yêu ngươi thì chúng ta sẽ bị cái bí cảnh này nhốt tới chết có phải không?”
“Hoài An, Cửu Châu không tốt sao, nàng sẽ không già đi, mạng sống kéo dài vô hạn.” Nam nhân dừng một chút: “Nữ nhân như các nàng không thích những điều này sao?”
“Ta đã có phu quân.” Hoài An đẩy Phục Hy cầm ra, tránh thoát gông cùm xiềng xích của nam nhân, hai chân trắng nõn đạp lên con *** của gã cọ xát: “Nếu không thể đi ra, vậy thì cùng chết, nếu ngươi lại tiếp tục chạm vào ta, ta sẽ lập tức nhảy vào hồ nước cho ếch xanh ăn.”
…
Giang Y Kính hoàn hồn, nháy mắt đã hiểu được hình ảnh vừa rồi là của chủ nhân bí cảnh này và vợ cả của gã, không nghĩ tới phu thê nổi tiếng là ân ái khắp Cửu Châu lại là thế này.
“Lão dâm đãng.” Văn Bác lay lay bả vai nam nhân: “Tỉnh nào, ngươi mất hồn rồi à?”
“Để vi sư bình tĩnh một lát.” Giang Y Kính suy yếu nói.
Tiếng đàn đã sớm ngừng lại, biện pháp lấp kín mã mắt cũng vô dụng.
Y đã nhìn thấy cách để qua cửa này, nhưng lại không biết nên phá giải như thế nào, cuối cùng thì Hoài An công chúa làm thế nào để thoát khỏi bí cảnh?
“Ngươi đừng lo lắng quá, lão già.” Văn Bác chau mày: “Chắc chắn sẽ còn cách khác.”
“Không có.” Giang Y Kính lắc đầu.
Dựa theo nhắc nhở mới vừa rồi, y phải yêu Văn Bác mới có thể qua ải.
Nhưng sao có thể làm được đây?
Y không nghĩ ra cách phá giải.
“Giang Y Kính.” Văn Bác nổi giận đùng đùng: “Ngươi đã nói sẽ mang ta ra khỏi bí cảnh, phụ thân của ta giao ta cho ngươi chăm sóc, ngươi cứ tùy ý để ta bị nhốt trong này đến chết sao?”
Giang Y Kính nhấp môi, y không biết nên giải thích như thế nào.
Văn Bác là do một tay y nuôi lớn, y nhìn hắn từ lúc còn trong tã lót cho tới khi trở thành thiếu niên phong nhã, y có thể căng da đầu giao hợp với hắn, nhưng muốn y yêu Văn Bác thật sự rất khó khăn.
Với y mà nói, chuyện này đã lâm vào bế tắc.
“Vi sư sẽ cố gắng.” Giang Y Kính hạ quyết tâm.
Hơn 900 năm dài đằng đẵng này đều là một mình y tự vượt qua.
Đề bài lần này chẳng qua là có chút khó khăn mà thôi, y không nên dễ dàng từ bỏ.
…
Văn Bác nằm trên nóc nhà cảm thấy buồn chán muốn chết, không tìm được người nào để khoe khoang, hắn sắp nghẹn hỏng luôn rồi.
Nửa tháng này, Giang Y Kính thường ôm eo hắn, còn nhón chân hôn môi hắn, dính người muốn chết.
Văn Bác vuốt môi cười ngây ngô, hây dà, nam nhân mị lực quá lớn đúng là dễ dàng sinh ra phiền não mà, hắn thật sự không còn cách nào với yêu tinh dính người kia.
Chờ ra khỏi bí cảnh, hắn có thể miễn cưỡng nhận lấy lời tỏ tình của Giang Y Kính, đổi từ khế ước thầy trò sang khế ước đạo lữ.
Vừa rồi hắn mơ thấy hắn và Giang Y Kính mặc hỉ phục đỏ thẫm, được thiên địa làm chứng kết thành đạo lữ.
Hỉ phục to rộng không che được cái bụng to của Giang Y Kính, vẻ mặt nam nhân ỷ lại dựa vào hắn, túm một cái tay khác của hắn, không muốn xa rời một giây nào.
Văn Bác nhấm nháp cảnh trong mơ, xoay người đứng trong đình viện, giả vờ bày ra bộ dáng ngắm nhìn mặt hồ.
Mặt hồ không còn chướng khí màu trắng, cuối hồ nước sương mù mênh mang, càng tô thêm vẻ thần bí.
Quả nhiên sau mấy giây có tiếng bước chân đi lại đây, Văn Bác làm bộ không nghe thấy.
“Văn Bác.”
Giang Y Kính thấp thỏm gọi tên Văn Bác, tuy đã gọi vài lần nhưng nam nhân vẫn còn chút xấu hổ.
Y không dám nói cho Văn Bác biết tính toán của mình, từ trước giờ Văn Bác luôn chán ghét mình, nếu để hắn biết mình muốn yêu hắn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất ghê tởm.
Y thả chậm bước chân, đi đến đứng yên trước mặt Văn Bác.
Khoảng cách của hai người chỉ cách một nắm tay, hô hấp của thanh niên phun lên khuôn mặt y, khí nóng ẩm ướt thổi qua làm lông tơ y run rẩy.
Lòng bàn tay Giang Y Kính bị mồ hôi thấm ướt, trái tim đập gia tốc, bùm bùm như muốn nhảy khỏi ngực.
Đôi mắt thanh niên sáng như ánh sao lông mày như dao vẽ, đứng trong đình viện giống như một tòa núi cao, hơi thở quyến rũ mãnh liệt phun vào chóp mũi y.
Thình thịch – –
Thình thịch – –
Tiếng tim đập của hai người đan xen nảy lên.
Cổ họng Văn Bác khô khốc, sao ngươi còn chưa hôn ta hả?
Hắn chờ tới mức tê chân luôn rồi, quanh thân nam nhân có mùi hương cỏ cây quấn quanh, làm người ngửi được có cảm giác tươi mát.
Giang Y Kính thấy chết không sờn mà nhón mũi chân, ôm eo Văn Bác, đặt xuống một nụ hôn ở khóe môi hắn.
Y đã đọc được trong sách, người yêu là phải vành tai chạm tóc mai, gắn bó như môi với răng.
Y cứ hôn Văn Bác nhiều thêm mấy lần chắc là có thể tìm được cảm giác yêu.
Giang Y Kính nhớ lại xúc cảm trên môi Văn Bác, xoay người đã bị đảo khách thành chủ, vòng eo bị thanh niên bóp chặt kéo về, đầu lưỡi linh hoạt mở rộng khớp hàm y, càn quét trong khoang miệng y.
Y bị hôn tới thở hổn hển.
Mấy ngày nay, mấy miếng vải mà y tìm được có thể dùng để che thân đã bị Văn Bác xé rách đến chia năm xẻ bảy, bây giờ chỉ có thể trần truồng dán chặt vào Văn Bác.
đầu v* y cọ cọ ngực thanh niên, bụng nhỏ cũng cọ xát với *** lớn của đối phương.
Không khí trong miệng đều bị hút đi, chỉ có thể ngửa đầu tiếp nhận thanh niên liếm hôn.
Đầu lưỡi Giang Y Kính bị hút đến tê dại, cố gắng giữ chặt vai thanh niên, nỗ lực đứng vững.
“Sư tôn…” Văn Bác thở hổn hển, lại tiếp tục đè nặng y hôn sâu.
Giang Y Kính không nghĩ tới Văn Bác lại phối hợp như vậy, bàn tay đang đặt bên hông y thăm dò đi xuống kẽ mông, lòng bàn tay thô ráp mang theo dòng điện mãnh liệt.
Bản năng của y nhận ra được nguy hiểm, cơ thể vặn vẹo, lại nghĩ mình nên tiếp nhận Văn Bác, thả lỏng chờ đợi hắn tiến thêm một bước.
Y bị đè trên cột đình trong hành lang gặm hôn liếm láp.
Ánh mắt Văn Bác yên lặng nhìn về phía y, như là đang nhìn một con mồi chờ bị làm thịt.
Giang Y Kính tâm hoảng ý loạn, ngón tay thon dài đâm vào lỗ *** khép kín, móng tay nhẹ nhàng quét qua thịt mềm mẫn cảm.
Y hoàn toàn bị thanh niên ôm trong ngực, môi bị hắn lấp kín, *** non cũng bị ngón tay hắn chơi đùa.
Giang Y Kính bị chơi tới hai mắt mê ly, y không nghĩ tới chỉ một ngón tay thôi cũng có thể mang đến cho mình khoái cảm.
So sánh với *** lớn mà nói, không gian hoạt động của ngón tay còn rộng hơn nhiều.
Ngón tay của thanh niên không ngừng đảo loạn bên trong cái *** mềm, móng tay cứng rắn xẹt qua thịt non mẫn cảm, lập tức đào ra nước dâm róc rách.
Lòng bàn tay đè xuống tìm kiếm điểm n*ng bên trong, chơi lỗ *** đến long trời lở đất.
“Ưm…”
Giang Y Kính nằm liệt trong lồng ngực của thanh niên, đầu dựa vào trên vai hắn, bộ dáng cực kì ỷ lại.
Văn Bác vừa lòng cong môi, càng ra sức cướp đoạt dịch ngọt trong đôi môi của nam nhân, hút bờ môi đối phương đến sưng đỏ không chịu nổi.
Ngón trỏ ác liệt đè lên điểm dâm mẫm cảm, ngón giữa và ngón áp út kẹp lấy hột le của nam nhân.
“Lão già dâm đãng.” Văn Bác buông bờ môi của Giang Y Kính ra, lại liếm lên vành tai y: “Có muốn bị *** không?”
Giang Y Kính không thể nói lý do với Văn Bác, nhẹ nhàng gật đầu. .
||||| Truyện đề cử: Ngài Vương, Kết Hôn Nhé! |||||
“Có.”
“Thật ngoan.” Ngón tay của Văn Bác đảo loạn trong cơ thể của y: “Sư tôn, ngươi có lời gì muốn nói với ta không, hôm nay tâm trạng của ông đây rất tốt, có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của ngươi.”
Giang Y Kính bị chơi tới hai mắt mê mang, hoàn toàn không hiểu tại sao Văn Bác lại nói như thế.
“Vi sư… Không có… Ưm… Muốn…”
“Thật sự không có?” Văn Bác bĩu môi, lúc cầu hắn chịch thì không xấu hổ, lúc thổ lộ lại bắt đầu thẹn thùng: “Qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nào khác đâu, ngươi không suy nghĩ lại à?”
Giang Y Kính thật cẩn thận mà dò đầu ra.
“Thật ra vi sư có một chuyện…”
“Rề rà cái gì?” Khóe miệng Văn Bác cong tới mang tai: “Nói thẳng đi, ông đây cũng đâu có ăn ngươi.”
Văn Bác nói xong mới cảm thấy không đúng, bây giờ hắn sẽ không lập tức ăn y, nhưng sau này vẫn phải ăn.
“Về sau ngươi có thể đừng cứ xé quần áo của ta không?” Giang Y Kính dựa sát vào cổ của thanh niên, chờ hắn đáp lời.
“Không còn gì nữa?” Văn Bác đè nặng lên điểm mẫn cảm của nam nhân, hung hăng nghiền xuống.
“Ưm…” Giang Y Kính bị đè đến hai tròng mắt phiếm nước, vô cùng đáng thương mà ôm cổ thanh niên.
“Không còn… khác…” Y thở hổn hển nói.
Độ ấm quanh người hạ xuống, cả người Văn Bác tỏa ra khí lạnh, ngón tay càng cắm đến tàn nhẫn.
Giang Y Kính kiềm lại tiếng khóc nức nở, tình triều cuồn cuộn lan tỏa trong *** non, y bị cắm đến ngón chân căng chặt sau eo cuộn tròn.
Vách tường như miếng bọt biển, bị ngón tay quấy đến nước dâm kêu òm ọp, nước sốt càng ngày càng nhiều, theo ngón tay của thanh niên chảy xuôi mà xuống, tích trên mặt đất hình thành một khối ướt át.
“Ô ô…” Nam nhân nhỏ giọng nức nở: “Đừng mà…”
Khoái cảm tích lũy xông lên da đầu, y bị ngón tay đùa bỡn đến eo mềm chân mềm, đứng thẳng không xong, chỉ có thể ghé vào trên đầu vai hắn, miễn cưỡng ổn định cơ thể.
“Hừ!” Văn Bác nghĩ lại liền tức giận, không có chút nào muốn buông tha cho y.
Hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà y còn không muốn nói.
Òm ọp – –
Òm ọp – –
…
Giang Y Kính cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành tai đỏ bừng, cổ hơi ngẩng lên, cắn khớp hàm, y sắp bị ngón tay của Văn Bác chơi đến cao trào luôn rồi.
Y ngừng thở, chờ đợi một khắc cuối cùng.
Phụt – –
Nước dâm trút xuống mặt đất, Giang Y Kính bị ngón tay chịch tới ngất đi.
“Thật vô dụng.” Văn Bác hôn hôn khuôn mặt của nam nhân, ôm y vào trong phòng ngủ.
Hắn nhìn phòng tân hôn đỏ thẫm, hình như đúng là không nên xé quần áo của nam nhân.
Hắn và Giang Y Kính còn chưa tay vòng tay uống rượu hợp cẩn, còn chưa có mặc hỉ phục bái đường.
Đời này nếu không thể ra khỏi bí cảnh, hắn cũng phải thành thân cùng y.
…
Thời gian nhoáng cái đã qua một năm Giang Y Kính bị *** mẫn cảm đến độ chỉ nhéo đầu v* cũng có thể cao trào, nhiệm vụ cầm phổ vẫn chưa tiến triển chút nào, chẳng lẽ cách của y sai rồi sao?
“Chắc chắn là có chỗ nào mà chúng ta chưa nghĩ tới, theo lý thì không nên khó như vậy.” Văn Bác ôm eo nam nhân, đầu lưỡi không an phận liếm cổ y.
Giang Y Kính buồn bực mà kéo kéo dây đàn, đối với người khác mà nói thì rất đơn giản, nhưng đối với y thì khó như lên trời.
Y tu Vô Tình đạo, động tình tương đương với việc hủy đi căn cơ, y rèn luyện tu vi hơn 900 năm, sao có thể dễ dàng phá đổ như vậy?