Một chiếc Bugatti và một chiếc Aston Martin lướt qua nhau. “Rừng rừng…”
“Brừm brừm…”
Hai chiếc siêu xe thể thao rất ăn ý phanh gấp lại khiến mặt đất bản ra tia lửa điện.
“Bang!”
Lý Trạch Vũ và Angela gần như bước từ trên xe xuống cùng lúc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau và không nói gì, nhưng lại hình như cái gì cũng đều đã nói.
Rất lâu sau!
Angela không giữ được bình tĩnh trước, liều lĩnh chạy về phía Lý Trạch Vũ, cuối cùng lao vào lòng hắn.
Lý Trạch Vũ ôm chặt đối phương, khẽ nói: “Xin lỗi.” Hắn lại xin lỗi.
Angela liều mạng lắc đầu nói: “Tôi không trách anh, hơn nữa tôi cũng có lỗi, tôi không nên gạt anh, ngay từ đầu tôi nên thành thật với anh.”
“Vậy từ giờ trở đi, không ai trong chúng ta nói ba chữ “thật xin lỗi nữa.” Lý Trạch Vũ cười đề nghị.
Angel mạnh mẽ gật đầu trong ngực hắn.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ, nếu đã không thể mãi mãi ở bên nhau, vậy chỉ tranh sớm chiều.
Cho dù sau này đối phương không còn, xem như lúc mình nhớ lại quãng thời gian này cũng sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Mùa đông giá rét, hai ngôi sao lại vô cùng nóng bỏng quấn quýt nhau.
Đây vốn nên là thời khắc tốt đẹp, nhưng vẫn cứ bị kẻ không biết sống chết cắt đứt.
“Brừm rừm..” Bốn năm chiếc xe lần lượt dừng lại, vây quanh hai người đang ôm nhau.
Ngay sau đó trên xe có mười mấy người lần lượt bước xuống, có nam có nữ, có trẻ có già.
Cầm đầu chính là một người đàn ông ngoài ba mươi, áo vest thẳng thớm, tóc Vuốt ngược ra sau.
Hơn mười mấy người vây quanh ông ta trông giống như một vị vua cao cao. tại thượng.
“Công tước đại nhân, tên này chính là Quân Đế.” Một người phụ nữ giới thiệu trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông cũng không nhìn về phía Lý Trạch Vũ, lực chú ý đều tập trung trên người Angela.
Hiển nhiên vị công tước tộc Bất Tử này đã nhận ra thân phận của Angela. “Adams, ông tới đây làm gì?”
Giọng điệu Angela có hơi chán ghét.
Bởi vì cô ta cảm thấy đối phương quấy rầy cô ta hẹn hò với người trong lòng.
Adams hơi nhíu mày nói: “Công chúa nhỏ, tôi tới tìm Quân Đế, tại sao ngài lại ở đây?”
“Tôi tới đây cần báo cáo với ông à?”
Angela không có kiên nhãn đáp lại, nhưng lập tức nhận ra điều gì đó: “Ông nói cái gì? Ông đến tìm Quân Đế!”
Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là ông nội mình sắp xếp, trong lúc nhất thời trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.
Bởi vì không lâu trước đây Gutian mới chính miệng đồng ý sẽ khôg tìm Lý Trạch Vũ gây phiền phức nữa.
“Đúng vậy, tên này đã giết cháu của tôi.”
Ánh mắt Adams tàn nhãn nhìn về phía Lý Trạch Vũ: “Tôi tới tiễn tên này đi sám hối với cháu tôi.”
Nghe vậy, con ngươi Angela con rụt lại, khó tin nhìn Lý Trạch Vũ: “Ông ta nói thật?”
“Không sai.” Lý Trạch Vũ nhún vai, rộng rãi thừa nhận. Sắc mặt Adams âm u nói: “Quân Đế, nếu như cậu thức thời thì tự mình kết thúc đi, như thế cậu còn có thể sảng khoái tí, nếu không đợi tôi ra tay, cậu sẽ sống
không bằng chết.”
Tộc Bất Tử rất khó có đời sau, ông ta sống mấy trăm năm chỉ có một đứa con trai và một cháu trai.
Mà con của ông ta đã chết ngoài ý muốn vào trăm năm trước rồi, đến tận giờ trên đời này ông ta chỉ có Helen là người thân duy nhất.
Nhưng vào đêm nay, cháu trai duy nhất cũng chết luôn. Không phải ngoài ý muốn, mà là bị một loài người hèn mọn giết chết. Sao ông ta có thể nhịn?
“Adams, tôi không cho phép ông ra tay với Quân Đế, bây giờ tôi lệnh cho ông lập tứp dẫn người đi.”
Angela lập tức che chở Lý Trạch Vũ. Ngay vậy, trên mặt Adams lộ ra vẻ nghiêm nghị.
Angela chính là công chúa nhỏ của tộc Bất Tử, thân phận vô cùng tôn quý, nếu như là mệnh lệnh khác ông ta đương nhiên sẽ nghe.
Nhưng mà bảo ông ta bỏ qua cho kẻ thù của mình, ông ta không làm được. “Công chúa nhỏ Angela, tha thứ cho tôi không thể đồng ý.”
Adams âm u nói: “Loài người này đã giết cháu tôi, mà cháu tôi cũng là tộc nhân của ngài, tôi cảm thấy chúng ta nên cùng chung mối thù mới đúng.”
“Không thể nào.” Thái độ Angela vô cùng kiên định.
“Hắn là người đàn ông của tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương hắn.”
Thượng Quan Vân gật đầu đáp lại.
“Đi thôi!”
Đệ Ngũ Nam cưỡi ngựa chậm rãi rời đi, một đám đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ theo sau.
Ban đầu Thượng Quan Vân không muốn đi bởi vì ông ta sợ đụng phải tên quái vật trong lời Đệ Ngũ Nam.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bên cạnh mình có nhiều người như vậy, cho dù thật sự gặp phải tên quái vật kia thì với thân thủ của ông ta, nếu muốn rời
đi thì khắp thiên hạ có ai có thể ngăn cản được ông ta chứ?
Hơn nữa nếu như có thể giết chết thêm một số quái vật thì ông ta sẽ có uy tín hơn trước mặt các gia tộc lớn.
Nghĩ vậy, Thượng Quan Vân xung phong đi đầu: “Đi, mọi người cùng đi rừng trúc phía trước nhìn xem.”
Mọi người nhanh chóng đuổi theo bước chân của hắn. Cùng lúc đó. “Vu…
Đệ Ngũ Nam dẫn theo hơn mười đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ đi xa tâm mấy dặm đường thì đột nhiên dừng ngựa lại.
“Gia chủ, sao lại dừng lại?” Có người khó hiểu hỏi.
Đệ Ngũ Nam vãy tay, nói: ‘Các cậu đến đây, tôi có việc muốn nói với các cậu.
Mọi người không nghỉ ngờ gì, nhao nhao tiến lại gần. Nhưng đúng lúc này, Đệ Ngũ Nam đột nhiên ra tay. “Ầm ầm ầm…”
Chỉ thấy ông ta ngưng tụ ngón tay, với tốc độ nhanh như chớp, ông ta điểm vào cơ thể của mỗi đệ tử xung quanh.
“Gia chủ, ông làm gì thế?”
“Gia chủ, ông muốn làm gì với chúng tôi vậy?”
“Gia chủ…”
Tất cả các đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không ngờ Đệ Ngũ Nam sẽ đột nhiên phong bế huyệt
đạo của bọn họ nên họ bắt đầu cảm thấy hoang mang.
Khóe miệng Đệ Ngũ Nam nhếch lên một nụ cười tà ác, hỏi: “Các cậu có trung thành với tôi không?”
“Gia chủ, chúng tôi chắc chắn sẽ trung thành và tận tâm với ông!”
“Đúng vậy, chúng tôi thề sống chết cũng trung thành với gia chủ, trung thành với gia tộc Đệ Ngũ.”
Mọi người lần lượt bày tỏ thái độ.
Đệ Ngũ Nam hài lòng cười nói: “Đó là các cậu tự nói, thề sẽ trung thành với tôi!”
Tiếng nói vừa dứt: “A…”
Hét khẽ một tiếng, chỉ thấy khóe miệng Đệ Ngũ Nam kéo dài ra hai cái răng nanh.
“Mẹ nói” “Vậy mà gia chủ biến thành quái vật rồi.”
Tất cả các đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ đều ngạc nhiên, muốn chạy trốn nhưng vì các huyệt đạo trên cơ thể bị phong ấn.
“Gia chủ đừng mài”
“Gia chủ, ông bình tĩnh một chút, chúng tôi là người trong tộc của ông… A”
Hơn mười đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ lần lượt ngã xuống đất, Đệ Ngũ Nam giơ tay lau máu ở khóe miệng.
Ông ta không giết chết những người này, mà là để một giọt máu tươi trong cơ thể của họ.
Không bao lâu nữa, những người này sẽ trở thành tộc Bất Tử giống như ông ta!
Mục đích của Đệ Ngũ Nam chính là muốn biến tất cả người của gia tộc Đệ Ngũ thành tộc Bất Tử, để họ vĩnh viễn thần phục ông ta.
Đầu kia.
Thượng Quan Vân dẫn người đi tới rừng trúc trong miệng Đệ Ngũ Nam. “Xoạt xoạt xoạt…”
Trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân.
Quả nhiên có quái vật!
Thượng Quan Vân cao giọng hô: “Tất cả mọi người cảnh giác, đừng để
một con quái vật nào thoát khỏi!” Vừa dứt lời.
Một đám người tộc Bất Tử từ trong rừng trúc vọt ra, ít nhất cũng phải hơn hai trăm tên.
Khóe miệng Thượng Quan Vân hơi co rút vài cái.
Trong tình hình như vậy, không phải là họ không để cho quái vật chạy trốn mà là quái vật không để cho họ chạy trốn!
“Giết!”
“Giết…”
Ngay lúc sau hai bên đã kịch liệt chiến đấu.
Khí thế như cầu vồng, Thượng Quan Vân trong nháy mắt đã chém chết mấy tên tộc Bất Tử, ngay khi ông ta đã dương dương đắc ý chuẩn bị tiếp tục giết chóc thì đột nhiên ngửi thấy một luồng khí tức cực kỳ khủng bố.
Gutian như quỷ xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Vân.
“Ngoan ngoãn làm tay sai cho bổn hoàng đi…”