Khách sạn Nice.
Khi Angela nghe được ba chữ “thật xin lỗi” từ trong điện thoại, cơ thể mềm mại không nhịn được run rẩy, nước mắt trong mắt tuôn trào như vỡ đê.
“Khốn kiếp, tên khốn kiếp nhà anh.” Uất ức mấy năm gần đây giấu trong lòng giống như hoàn toàn tan thành mây khói trong thời khắc này.
Lý Trạch Vũ không nói gì nữa mà lựa chọn cúp điện thoại.
Mà Angela thì nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc.
“Ông nội, ông không thể động tới anh ấy.”
Không đợi Gutian lên tiếng thì Angela đã nói ra yêu cầu của mình trước.
Khẽ nghĩ suy, Gutian mở miệng hỏi: “Angela, có phải con rung động với loài người kia rồi không?”
Rung động?
Khóe miệng Angela không nhịn được nở nụ cười.
Xem như ngầm thừa nhận.
Gutian đầu bên kia điện thoại thở dài nói: “Cháu gái bảo bối, tộc Bất Tử chúng †a ở cùng loài người không có kết quả đâu, điểm này từ nhỏ con đã nghe và thấy rõ rồi.”
Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Angela có hơi híp lại.
Loài người chẳng qua chỉ có tuổi thọ mấy chục gần trăm năm ngắn ngủi, mà tộc Bất Tử bọn họ thì khác nhau rất lớn.
Chỉ càn có máu mới, không tiếp xúc ánh nắng, dưới tình huống không ngoài ý muốn thì có thể sống đến cùng trời cuối đất.
Đã từng có tộc Bất Tử và loài người yêu nhau, thậm chí bước vào lễ đường kết hôn nhưng kết quả sau cùng chỉ có thể nhìn người yêu chậm rãi già đi, chết đi, năm tháng sau này bản thân sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn và khao khát vô tận.
“Bây giờ buông tay còn kịp!”
Gutian khuyên nhủ từ đáy lòng: “Lần này ông nội có thể bỏ qua cho hắn, cho dò là phía Brandi ông cũng có thể bảo gã từ bỏ báo thù, nhưng ông nội hy vọng con kịp thời buông tay, bởi vì hai người không phải người của cùng một thế giới.”
Câu nói cuối cùng này chạm tới linh hồn Angela thật sâu sắc.
Không phải người của một thế giới.
‘Tâm trạng vốn tốt đẹp lập tức giống như bị đả kích thật mạnh, nước mắt trên mặt Angela tuôn trào.
Điện thoại cúp máy lúc nào cô ta cũng không biết, cô ta chỉ biết trái tim mình dường như đã bị người ta bóp nghẹt.
Đau, thật sự rất đau.
“Tại sao phải để mình gặp hắn?”
Angela rơi lệ không ngừng, trang điểm trên mặt cũng hòa tan. Cùng lúc đó.
Lý Trạch Vũ trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu đều là bóng hình Angela. Từ nơi sâu xa, hai người giống như tâm ý tương thông.
“Két!” Cửa phòng mở ra.
Mấy người Lang Vương đang ăn miếng thịt lớn, uống ly rượu lớn.
“Cậu Lý, tới cùng già đây uống một ly.” Nam Cung Thạc đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Trạch Vũ kề vai sát cách.
“Các người uống đi, tôi ra ngoài một lát.” Lý Trạch Vũ mở miệng từ chối nhã nhặn.
Nam Cung Thạc nhíu mày lại: “Già đây tìm cậu uống rượu, cậu không nể mặt?”
Lúc này đại hộ pháp đã hơi say, lá gan không khỏi cũng lớn.
Lý Trạch Vũ trừng mắt liếc ông ta một cái, giọng nói lạnh lùn: miễn, nếu như ông muốn tỉnh rượu tôi không ngại giúp ông một lát:
Trong lúc nói chuyện nắm đấm đã cọ xát nhau.
Nam Cung Thạc lập tức tỉnh táo, cười ha ha nói: “Không cần không cần, cậu Lý ngài có việc thì đi làm đi.”
Cũng may Lý Trạch Vũ chỉ đùa giỡn một lát thì đã rời khỏi biệt thự dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người.
Cùng lúc đó, Angela cũng lái xe rời đi từ khách sạn Nice. Sau mười mấy phút.
Trong màn đêm, ánh sao lấp lánh.
Hơn một trăm người chia ra tìm kiếm các tòa Sán Đầu ở gần nhau, cầm đầu là Thượng Quan Vân thì đang ngồi ở trên lưng ngựa nghỉ ngơi, nhìn qua trông rất có dáng vẻ của lãnh đạo.
“Thượng Quan gia chủ, chúng tôi không tìm thấy gì cả!”
“Chúng tôi cũng không tìm thấy gì…”
Rất nhanh, tất cả đệ tử của các gia tộc lần lượt trở về.
Thượng Quan Vân nhẹ nhàng gật đầu, phân phó nói: “Tiếp tục đi về phía trước, đến đỉnh núi kế tiếp tìm… Đi…
Dứt lời ông ta cưỡi ngựa đi đầu, một đám đệ tử gia tộc nhanh chóng chạy bộ đuổi theo.
Sau khoảng nửa nén nhang.
Ngay khi một đám người chuẩn bị tiến hành lục soát ngọn núi kế tiếp thì đột nhiên, một bóng người chắn ở phía trước Thượng Quan Vân.
“Người nào!”
Có người cầm đuốc tiến lên xem xét.
“Là tôi!”
Người nọ vừa đáp lại vừa đi về phía mọi người.
“Là Đệ Ngũ lão đệt”
Thượng Quan Vân có thị lực kinh người nên lập tức thấy rõ người đang tiến lại gần họ chính là Đệ Ngũ Nam, người đã biến mất suốt một ngày một đêm.
“Gia chủ!”
“Gia chủ, ông có sao không…”
Có mười mấy đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ nhao nhao chạy tới nghênh đón Đệ Ngũ Nam.
Gia chủ biến mất làm cho bọn họ giống như mất đi trụ cột dựa vào, nên ngay khi nhìn thấy Đệ Ngũ Nam xuất hiện, bọn họ bỗng có cảm giác mất mà tìm lại được.
“Tôi có thể có chuyện gì được chứ?”
Đệ Ngũ Nam phong khinh vân đạm đi tới trước mặt mọi người.
Thượng Quan Vân xuống ngựa trước, lộ ra vẻ quan tâm: “Đệ Ngũ lão đệ, suốt một ngày một đêm qua ông đã đi đâu thế? Lỗ Thái Thành nói rằng ông đã bị một con quái vật truy sát, ông có sao không?”
“Đa tạ Thượng Quan huynh đã quan tâm!”
Thượng Quan Vân lập tức chuyển đề tài, giải thích: “Đêm qua sau khi tôi cho mọi người rời đi thì quái vật đó thực sự đã đuổi theo tôi, may mắn là tôi
khá quen thuộc với địa hình ở đây nên cuối cùng đã thoát khỏi nó!”
“Đệ Ngũ lão đệ, con quái vật đó thực sự mạnh như vậy sao?”
Cho đến giờ phút này Thượng Quan Vân mới hoàn toàn tin vào lý do thoái thác của Lỗ Thái Thành, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút lo lắng. Đệ Ngũ Nam cười nhạt, nói: “Tôi biết Thượng Quan huynh đang lo lắng cái gì, thực lực tên quái vật kia quả thật khỏe hơn tôi nhưng nếu tôi và Thượng Quan huynh liên thủ thì chắc chắn có thể dễ dàng tiêu diệt ông ta!”
Hô…
Nghe vậy, tảng đá treo trong lòng Thượng Quan Vân mới có thể thả xuống.
“Thượng Quan huynh, ông đang dẫn người đi tìm tung tích của những quái vật kia sao?”
Đệ Ngũ Nam hỏi.
Thượng Quan Vân gật đầu nói: “Đúng vậy, một ngày không đuổi tận giết tuyệt những quái vật kia, Quy Khư chúng ta sẽ không bao giờ có một ngày yên bình!”
“Vậy tôi cũng không thể ngồi yên được.”
Đệ Ngũ Nam lập tức vẫy tay với đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ: “Các cậu đi theo tôi.”
Thượng Quan Vân vội vàng ngăn cản nói: “Đệ Ngũ lão đệ, suốt một ngày một đêm qua chắc ông đã không được nghỉ ngơi nhiều, về gia tộc Tư Mã nghỉ ngơi một đêm đi!”
“Đúng vậy, gia chủ, ông nên về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
“Những người trong tộc đều lo lắng cho ông, ông trở về cũng sẽ làm họ an tâm…”
Hơn mười đệ tử của gia tộc Đệ Ngũ lần lượt khuyên bảo.
Đệ Ngũ Nam không lay chuyển được, chỉ có thể giả bộ làm ra một chút khó xử: “Sao tôi lại có thể không biết xấu hổ mà quay về nhàn rỗi như vậy được!”
“Cái này có gì phải xấu hổ.”
Thượng Quan Vân khoát tay nói:”Sau này có thể sẽ phải chiến đấu gay gắt hơn nữa, ông phải nghỉ ngơi tốt!”
Nói xong ông ta ra lệnh cho một nhóm đệ tử gia tộc: “Đêm nay các cậu cũng không cần tham gia hành động đâu, đưa Đệ Ngũ Nam trở về nghỉ ngơi đi”
“Nếu như vậy, tôi cũng không làm kiêu nữa.”
Đệ Ngũ Nam đồng ý.
Thượng Quan Vân chỉ vào ngựa của mình: “Ông cưỡi ngựa của tôi đi.”
“Đa tạ Thượng Quan huynh!”
Đệ Ngũ Nam xoay người lên ngựa, trước khi đi nói với Thượng Quan Vân: “Thượng Quan huynh, vừa rồi tôi nhận thấy có động tĩnh ở trong rừng trúc phía trước, vốn dĩ định đi qua xem thì không khéo gặp mọi người trước, tôi nghĩ ông nên dẫn mọi người đi xem xét.”
“Được!”