Trác Nhất Thành chưa kịp trấn an Giản Trung Khúc trước những lời khiêu khích của Lục Viêm thì hắn đã mở miệng đồng ý, anh hoảng hốt hỏi hắn:
“Còn Vi Vi phải làm sao?”
“Nhà gần đây… Tao đưa nó xe đạp, nó tự đạp về được.” Giản Trung Khúc thản nhiên đáp, hắn xoay người đi về phía Triệu Huyền Vi.
Trác Nhất Thành vội vàng kéo tay hắn lại, “Mày không đưa em ấy về thì tao đưa… Tao không đi mấy chỗ ấy đâu.”
Giản Trung Khúc cảm thấy như vậy cũng không sao đang tính gật đầu thì lại bị Lục Viêm kích thích một lần nữa.
“Em gái này còn nhỏ như vậy mà bản lĩnh quyến rũ đàn ông cũng giỏi quá, hết Khúc Ca rồi đến Thành Ca đều say mê, không đưa về đến nhà là không được.”
Trác Nhất Thành liếc nhìn Lục Viêm bằng ánh mắt rất sắc, anh cao giọng mắng:
“Im miệng… Đừng tưởng ai cũng như mày.”
Trác Nhất Thành không hiểu tên này đang muốn làm gì mà một hai ba bốn phải kéo bọn anh theo bằng được, anh không rảnh quan tâm hắn, nhưng hắn nói câu nào câu náy đều khiến Giản Trung Khúc chịu kích động, hắn nắm chặt tay mình lạnh lùng nhìn Trác Nhất Thành:
“Đi với tụi tao… Nó tự về được.” Hắn luôn coi thường Triệu Huyền Vi, trong suy nghĩ của hắn bây giờ tuyệt đối không thể để cô vấy bẩn bạn thân hắn, hắn chính là cho rằng như vậy mà không hề nghĩ được bản thân là đang đối mặt với những loại cảm xúc khác.
Trác Nhất Thành bất lực nhìn Giản Trung Khúc, anh sợ hắn kích động, bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng nên chỉ có thể thở dài gật đầu.
Giản Trung Khúc định đi đến nói với Triệu Huyền Vi về nhà trước thì đã bị Lục Viêm đi trước một bước, không biết hắn nói gì chỉ thấy cô nhẹ nhàng gật đầu, đi ra ngoài cửa sân, lấy xe đạp của Giản Trung Khúc đạp đi.
Hắn cười hài lòng quay lại nói với Giản Trung Khúc:
“Tao nói em ấy về trước rồi… Đi thôi.”
Giản Trung Khúc nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất khỏi mắt hắn, tâm tư lúc này thật hỗn loạn nhưng đã nhanh chóng hồi thần lại đi theo bọn họ rời khỏi sân bóng.
***
Trong quán Bar ồn ào, đám người bên cạnh thì vui vẻ cụng ly nói chuyện, trong lòng hắn thì rối như tơ vò, hắn không hiểu sao luôn có cảm giác bất an như vậy từ khi thấy cô rời đi. Hắn nhìn Trác Nhất Thành bên cạnh đang ngó nghiêng tìm kiếm ai đó thì mở miệng hỏi:
“Mày kiếm ai vậy?”
Trác Nhất Thành ghé vào tai hắn, lớn tiếng nói:
“Thằng chó Lục Viêm… Nó đi đâu rất lâu rồi không thấy.”
Giản Trung Khúc lúc này trong lòng liền nghĩ đến một chuyện không thể tưởng tượng được, hắn đứng phắt dậy, hỏi lớn đám người trước mặt:
“Thằng chó Lục Viêm đâu?”
Một tên trong đó nhìn thấy tên ôn thần trước mặt đột nhiên nổi giận thì sợ hãi nói:
“Nó nói có việc nên đi trước… Đừng nói với anh.”
Giản Trung Khúc nghe xong liền không nhịn được mà chửi thề: “Má nó… Bị gạt rồi.”
Trác Nhất Thành vội vàng kéo hắn chạy ra khỏi quán bar: “Mày còn thời gian mắng sao? Trở lại sân bóng nhanh.” Nghe được lời tên kia nói không khác Giản Trung Khúc, Trác Nhất Thành dường như cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Thằng chó kia rõ ràng là gạt bọn họ ra khỏi Triệu Huyền Vi để có cơ hội giở trò với cô mà, vậy mà bọn họ lại ngu đến nỗi mắc lừa tên khốn như hắn.
***
Triệu Huyền Vi theo lời Lục Viêm, Giản Trung Khúc nhờ cô lấy xe mình đi mua nước cho hắn, cô liền không suy nghĩ nhiều lấy xe rời đi. Sau khi cô trở lại thì sân bóng đã không còn ai, cô cũng không dám về nhà một mình, xe hắn cô đang giữ, nếu hắn quay lại không có xe về, không phải hắn sẽ nổi giận rồi hành chết cô sao?
Cô không dám nên chỉ có thể ngồi lại sân bóng đợi hắn, trời bắt đầu tối đen như mực, chỉ còn lại ánh đèn tự phát sáng le lói của sân bóng, Triệu Huyền Vi ôm chặt lấy hai chai nước trong lòng, cô lại nhớ về những ngày tăm tối ở cô nhi viện, bị cô lập, bị đánh đập,… Chỉ có chị gái bên cô nhưng rồi chị cũng đi mất, chị bảo cô đợi nhưng cô không bao giờ đợi được chị nữa, những người trong cô nhi viện nói chị bị người ta bắt cóc, bán nội tạng rồi, ai bảo chị cô tự ý rời khỏi cô nhi viện làm gì? Thời gian đó cuộc đời của Triệu Huyền Vi thật u ám, ngày nào cô cũng trốn một mình trong phòng rửa mặt bằng nước mắt, nhớ lại ba mẹ đã chết trước mặt mình, nhớ lại người chị một đi không trở lại cô đã sợ đến nỗi hình thành hội chứng eremophobia – Hội chứng sợ bị bỏ rơi, căn bệnh này chỉ khi viện trưởng phát hiện cô bị viện phó quấy rối tình dục nên đã sợ hãi đưa cô đi khám xem cô đã bị ông ta xâm hại chưa, nhưng kết quả cô may mắn không bị xâm hại nhưng bài kiểm tra tâm lý cho thấy cô mắc căn bệnh tâm lý đáng sợ này.
Nhờ phát hiện kịp thời và điều trị trạng thái của cô đã dần tốt lên nhưng đến bây giờ cô vẫn sợ hãi mình bị bỏ rơi. Trong không gian rộng lớn không có ai, cô sợ Giản Trung Khúc bỏ lại mình, tim cô đập nhanh, cả người đổ mồ hơi lạnh, cảm giác buồn nôn ập đến, chính trong giây phút này Lục Viêm quay lại đã cho cô một tia hi vọng mới, cô không bị bỏ rơi lần nữa. Triệu Huyền Vi vui mừng chạy đến, đưa nước cho hắn, ánh mắt nhìn hắn như đang hỏi, Giản Trung Khúc đang ở đâu?