Triệu Huyền Vi ngơ ngác nhìn con người xa lạ trước mặt, người này vậy mà lại biết tên của cô, cô có chút cảm giác bài xích với những người khác giới đến gần cô nên đã lùi một bước, gật đầu né tránh ánh mắt của anh.
Trác Nhất Thành nhìn cô gái nhỏ trước mặt hình như đang sợ mình thì vội vàng giải thích:
“Anh là bạn thân của Trung Khúc, nó từng kể về em với anh…”
Triệu Huyền Vi nghe thấy lời này liền ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, cô nghĩ Giản Trung Khúc vậy mà lại kể với bạn hắn về cô, mặt trời mọc đằng tay, sát nhân biết động lòng thương sao?
Thấy Triệu Huyền Vi cứ nhìn mình chằm chằm, Trác Nhất Thành lúc này mới nhớ ra Giản Trung Khúc từng kể cô không nói được, anh lúc này mới bối rối, nhẹ giọng nói:
“Anh xin lỗi… Anh nói nhiều quá, em muốn xem bóng rổ thì đến chỗ kia ngồi đi.”
Nhìn theo hướng tay mà Trác Nhất Thành chỉ Triệu Huyền Vi mới cảm thấy người trước mặt không hề có ý xấu với cô, cô nhẹ nhàng cười gật đầu cảm ơn anh rồi đi về phía đó.
Khi Trác Nhất Thành quay lại đã bị Giản Trung Khúc vịn vai hỏi:
“Nói gì với con nhỏ đó vậy?”
Trác Nhất Thành hất nhẹ tay hắn xuống, trầm giọng trả lời:
“Bảo em ấy đến kia ngồi, mày tính cứ để em ấy đứng ở cửa mãi sao?”
Giản Trung Khúc không biết sao Trác Nhất Thành lại cho chuyện bao đồng như vậy, hắn hắng giọng nói:
“Thì liên quan gì đến mày?”
Trác nhất Thành thở dài đỡ trán nhìn Giản Trung Khúc rồi lại nhìn về phía tên đầu vàng, gằn giọng nói:
“Mày nói em ấy là người giúp việc… Em ấy rõ ràng là em gái nuôi của mày mà.”
“Không phải em gái tao… Tao uy hiếp ba mẹ tao nếu nhận nó tao sẽ bỏ nhà đi… Giằng co bốn năm nay, nó vẫn chưa nhập hộ khẩu… Ăn nhờ ở đậu nhà tao… Không phải giúp việc thì là gì?” Giản Trung Khúc lạnh lùng nói một hơi dài, rồi lại đanh giọng hỏi ngược lại Trác Nhất Thành.
Trác Nhất Thành là bạn thân từ nhỏ của Giản Trung Khúc, anh biết hắn bị ám ảnh cái chết của Giản Tự Nhu và luôn cho đó là lỗi của mình nên mới không dám chấp nhận Triệu Huyền Vi, cô giống như minh chứng tội lỗi ngày ngày xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn không kiềm chế được mà muốn loại bỏ cô. Nhưng mà Trác Nhất Thành hiểu Triệu Huyền Vi đáng thương đến nhường nào, cô không có lỗi chỉ là luôn phải mắc kẹt trong vòng xoáy lương tâm của Giản Trung Khúc mà thôi. Anh đã nhiều lần khuyên Giản Trung Khúc nhìn nhận vấn đề thực tại, nhưng hắn đã hình thành một hội chứng tâm lý từ lâu Mnemophobia – Hội chứng ám ảnh quá khứ, chính hắn không tự thoát ra được thì không ai có thể giúp hắn.
Trác Nhất Thành thở dài, đặt tay lên vai Giản Trung Khúc như muốn trấn an hắn, nhẹ giọng nói:
“Tao chỉ muốn nhắc mày… Thằng chó Lục Viêm đầu vàng nó không phải là người tốt… Mày biết nó đã làm gì mấy cô gái khoá dưới rồi đó… Mày nói Vi Vi là người giúp việc, thằng chó đó không kiêng nể thân phận của con bé, nó sẽ làm gì chứ?”
Giản Trung Khúc lúc này mới nhớ lại cái nhìn tà *** mà tên Lục Viêm nhìn Triệu Huyền Vi khi hắn nói cô là người giúp việc trong nhà thì hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh nói:
“Mày lo quá, đặt dưới tầm mắt tao thằng chó đó có thể làm gì?”
Trác Nhất Thành thấy Giản Trung Khúc mặc dù ghét Triệu Huyền Vi, anh cũng nghe qua những trò mà hắn dùng để phá cô nhưng cùng lắm chỉ là mấy trò trẻ con, không gây tổn hại gì quá lớn. Anh cảm thấy hơi mừng trong lòng vì bạn mình dù có bị chứng ám ảnh quá khứ dày vò vẫn không mất đi nhân tâm của mình, hắn dù có sinh ra cảm giác chán ghét Triệu Huyền Vi thế nào cũng chưa từng có ý định làm gì quá đáng với cô hay để cho người khác làm điều đó, hắn vẫn suy nghĩ được chuyện sẽ bảo vệ cô dưới tầm mắt mình.
***
Trận đấu bóng rổ kéo dài hai tiếng đồng hồ, đến khi trời nhá nhem tối thì mới kết thúc, lúc Giản Trung Khúc nhìn qua hướng của cô thì mới thấy cô vẫn nghiêm túc ngồi đó nhìn hắn chằm chằm liền cảm thấy tim đập mạnh bất thường, có ai mà đi xem bóng rổ như cô chứ, lưng thẳng tấp, hai tay đặt trên đầu gối, không nhúc nhích xê dịch đi một cm nào kể từ khi cô ngồi xuống, có thể nói là nghiêm túc đến khiến người khác phải bật cười.
Giản Trung Khúc cố kiềm chế lại những xúc động trong lòng muốn đi về phía cô, gọi cô về nhà thì Lục Viêm phía sau đã gọi các anh em lại:
“Này… Anh họ tao vừa mở một quán bar, đến đó chơi đi, anh ấy mời.”
Một tên trong đó liền hồ hởi nói:
“Thật sao… Đi lẹ đi… Tao vừa tròn mười tám tuổi đi được rồi này.”
Tên Lục Viêm nhếch miệng cười: “Cần gì chứ, cứ đi theo tao, không ai kiểm tra chứng minh của bọn mày đâu.”
Hắn nói rồi nhìn về phái Giản Trung Khúc đang định đi về phía Triệu Huyền Vi hỏi:
“Khúc ca cũng đi chứ?”
Trác Nhất Thành nghe thế chưa kịp để Giản Trung Khúc lên tiếng đã vội vàng tiếp lời hắn:
“Nó đi sao được chứ… Còn phải đưa Vi Vi về.”
“Vi Vi sao? Cái tên dễ thương vậy.” Lục Viêm liếm môi cười một cái, cao giọng nói.
Hành động vô lễ này của hắn đều bị Giản Trung Khúc và Trác Nhất Thành thu vào tầm mắt.
Giản Trung Khúc lạnh lùng nói:
“Không đi.”
Tên Lục Viêm nhíu mày cười lớn, chỉ vào Triệu Huyền Vi đang ngồi phía xa:
“Khúc Ca… Không ngờ đó nha anh vậy mà biết thương hoa tiếc ngọc một con nhỏ giúp việc.”
Lời này rõ ràng mang đầy ý khiêu khích nhưng lại chọc trúng vào chỗ đau của Giản Trung Khúc, hắn thương hoa tiếc ngọc sao? Không thể, hắn ghét cô đến cùng cực, ghét con tu hú chiếm tổ này, hắn liền gằn giọng nói lớn:
“Bớt nói nhảm… Đi thì đi.”