Lục Viêm bị ánh mắt trong sáng như sao của cô làm cơ thể càng rục rịch như lửa đốt, hắn kiềm chế ham muốn của mình, nhỏ giọng nói với cô:
“Khúc ca đang ở bên kia? Anh ấy nhờ anh qua đây đón em.”
Triệu Huyền Vi nghe thấy thế liền gật đầu, cô đi ra ngoài lấy xe của Giản Trung Khúc, quay đầu nhìn Lục Viêm, muốn bảo hắn nhanh lên đi.
Lục Viêm đến gần cười nói:
“Đem xe theo làm gì, để lại đây đi.”
Triệu Huyền Vi liền lắc đầu từ chối, tài sản của Giản Trung Khúc cô phải giữ cho cẩn thận, mất rồi hắn sẽ cho cô ăn cát trừ cơm mất.
Lục Viêm thấy cô kiên quyết như vậy cũng không giằng co thêm nữa, hắn chủ động dắt xe đạp giúp cô, cả hai đi về phía đường nhỏ sau sân bóng, càng đi Triệu Huyền Vi càng cảm thấy lạ, đoạn đường này rất vắng, Giản Trung Khúc bảo cô vào đây làm gì chứ? Tại sao anh không ở sân bóng? Nhìn người thanh niên tóc vàng trước mặt, nhớ lại trước khi hắn đến bảo cô đi mua nước, dường như hắn và Giản Trung Khúc đã cãi nhau, trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an, cô bắt đầu sợ hãi, bất động tại chỗ.
Lục Viêm cảm thấy sự di chuyển của cô đã dừng lại, hắn liếc nhìn cô, trầm giọng hỏi:
“Em sao vậy? Đi nhanh lên… Khúc ca đang đợi em đó.”
Triệu Huyền Vi nghe thấy hắn nói Giản Trung Khúc đang đợi cô, liền biết hắn nói dối, Giản Trung Khúc là người sẽ đợi cô sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó… Triệu Huyền Vi không nói lời nào, cô xoay đầu bỏ chạy ra khỏi con đường nhỏ.
Lục Viêm biết cô đã phát hiện ra ý đồ của mình liền vứt xe, đuổi theo cô:
“Chết tiệt… Đứng lại cho tao.”
Triệu Huyền Vi dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về phía sân bóng, cô ngoảnh đầu lại phía sau thấy Lục Viêm đang điên tiết đuổi theo mình thì càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng, hắn muốn xâm phạm cô.
Ám ảnh trong quá khứ về tên viện phó mập béo, luôn cố tình đụng chạm vào thân thể non nớt của đứa trẻ bảy tuổi khiến Triệu Huyền Vi cảm thấy buồn nôn, nhưng dù cô gắng sức như thế nào cô vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi làm sao có thể so sánh thể lực với một thanh niên đã trưởng thành.
Triệu Huyền Vi rất nhanh đã bị hắn đuổi kịp, hắn nắm lấy tóc cô giật ngược ra phía sau quăng mạnh cô vào bụi cây ven đường hắn hét lớn như một con thú dữ:
“Mẹ mày… Mày còn dám chạy, ở đây là khu đất đang được giải toả, người ta dọn đi gần hết rồi, mày có chạy đến đâu cũng không có người nào giúp mày.”
Triệu Huyền Vi bị ném mạnh, cảm giác đau đớn cũng không thể nào át đi nỗi sợ hãi xuyên thấu tâm can cô lúc này, cô nhìn tên tóc vàng *** dục trước mặt, cô sợ lắm, cô chỉ biết chấp hai tay lại, mếu máo cầu xin hắn.
Lục Viêm nhìn thấy bộ dạng này của cô càng hưng phấn, thoã mãn, hắn nhếch miệng cười:
“Khóc đi… Cầu xin đi… Như vậy sẽ càng kích thích anh hơn thôi.”
Triệu Huyền Vi lập tức im bặt, cô biết cầu xin cũng vô dụng, tên khốn này sẽ không buông tha cho cô. Triệu Huyền Vi cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình, cô nhìn hắn đang cởi bỏ chiếc thắt lưng, để lộ ra vật xấu xí, ghê tởm kia của hắn thì bất giác giật mình, cô biết nếu cô không làm gì đó thì cô sẽ bị hắn xâm hại, cuộc đời cô đã bi thảm quá rồi, cô không muốn sự trong sạch cuối cùng cũng bị hủy hoại tàn nhẫn như thế, như vậy thì cô làm sao đủ dũng cảm để sống nữa.
Triệu Huyền Vi với tay nắm được một cục đá vừa lòng bàn tay cô, trong lúc Lục Viêm hăng hái định vồ lên chiếm lấy cô thì cục đá lạnh cứng ngắc ấy đã đập mạnh vào thái dương của hắn.
“A… Con chó này.” Lục Viêm cảm nhận cơn đau buốt, tê rát bên thái dương, hắn một tay ôm đầu một tay tát mạnh vào mặt Triệu Huyền Vi khiến cô choáng váng ngã sấp sang một bên.
Lục Viêm nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình, hắn tức giận, hai mắt long sòng sọc như một con dã thú hung ác, hắn nhào mạnh đến giật lấy cục đá trên tay Triệu Huyền Vi đập mạnh vào trán cô khiến máu tung toé lên mặt hắn.
“Aaaa…” Triệu Huyền Vi hét lên đau đớn, đây là lần đầu trong năm năm qua kể từ khi nhận điều trị của bệnh viện cô đã không hét lớn như vậy lần nào nữa.
Tiếng hét mang theo đau đớn, sợ hãi, thống khổ, tuyệt vọng của cô đã làm cho Giản Trung Khúc và Trác Nhất Thành vừa mới quay trở lại sân bóng tìm kiếm bóng báng của cô nhưng mãi không thấy người đã nghe được.
Theo âm thanh của tiếng hét dài không dứt, Giản Trung Khúc đi về phía con đường nhỏ cạnh sân bóng, đi càng gần tiếng hét càng lớn hơn, kèm theo đó là tiếng một người đàn ông thô tục.
“Mày hét to lên đi… Không ai tới cứu mày đâu.”
“Hét đi càng hét càng khiến ông đây hưng phấn.”
Giản Trung Khúc đi về phía trước thật nhanh, nhờ ánh sáng của đèn flash điện thoại, trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng một tên đầu vàng thô lỗ không mặc quần, điên cuồng xé rách vai áo của một cô gái mặt đầy máu đang vùng vẫy la hét trong vô vọng.
Giản Trung Khúc vứt điện thoại của mình xuống kéo hắn ra khỏi người Triệu Huyền Vi, lớn tiếng hét lên:
“Mẹ mày… Cút ra thằng chó.”