Trác Nhất Thành ôm lấy Thẩm Khiết thật chặt, anh cười khanh khách hôn lên cái đầu nhỏ vùi trong lồng ngực anh, nhẹ giọng nói:
“Ngại cái gì, ra khỏi đó lâu rồi mà…”
Lúc này Thẩm Khiết mới từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt cô tái nhợt, cả người run rẩy.
Trác Nhất Thành thấy cô như vậy liền bị doạ sợ, lo lắng hỏi:
“Tiểu Khiết em sao vậy? Có cần đi bệnh viện không? Cũng đâu phải em chưa từng làm chuyện đó, em sợ như thế làm anh hoang mang đó.”
Thẩm Khiết cố lấy lại bình tĩnh trên khuôn mặt mình, cô cười nhẹ một cái nói với anh:
“Không sao mà… Lúc nãy ở trong đó hơi lạnh thôi.”
“Thật sao?” Trác Nhất Thành nghi ngờ hỏi, đôi tay sờ lên trán cô mà kiểm tra.
Thẩm Khiết kéo tay anh xuống đặt lên má cô, giả vờ nũng nịu nói:
“Anh à… Em có chút việc, anh về nhà trước đi nhé.”
“Việc gì? Anh đưa em đi.”
Thẩm Khiết lắc đầu, dù là Trác Nhất Thành không nỡ xa cô nhưng anh cũng không phải là người thích kiểm soát, ràng buộc… Nếu cô có việc riêng của mình anh cũng sẽ không tùy tiện mà xen vào.
***
Thẩm Khiết như một cái cây chết đứng trước bia mộ của cha mẹ mình, trời mưa như trút nước ào ào đổ xuống thân thể nhỏ bé của cô.
Không biết Thẩm Khiết đang khóc hay nước mưa đã che đậy kín kẽ giây phút cô bất lực, yếu mềm nhất.
Thẩm Khiết quỳ xuống trước mộ cha mẹ, cô liên tục dập đầu xuống đất, từng tiếng va chạm to lớn vang lên giống như thể đầu cô gái đang nức toát ra, máu đỏ dần dần ươm toả tên vầng trán xinh đẹp nhưng cũng nhanh chóng bị nước mưa dội mất.
Từng tiếng nấc nghẹn của cô gái nhỏ bé, tội lỗi được thốt ra khỏi cổ họng:
“Ba mẹ, con tìm được Vi Vi rồi… Nhưng con đã làm gì chứ? Con muốn cho người cưỡng b.ứ.c cô gái mà con trai của Giản Thanh Hoà yêu để thoả mãn mong muốn trả thù của con… Con đê tiện như vậy… Huhu… Không ngờ cô gái đó lại là Vi Vi…”
“Em ấy mặc dù không bị làm nhục… Nhưng cũng phát sinh quan hệ với Giản Trung Khúc… Đó là con trai của kẻ thù mà…”
Thẩm Khiết càng nói càng không kiểm soát được chính mình, cô chạm vào khuôn mặt hiền hoà trên bức hình của cha mẹ, nghẹn ngào nói:
“Có phải là con đã sai không?”
“Có phải là ác giả ác báo không?”
“Con làm việc xấu… Ông trời liền hướng em con mà trừng phạt… Vậy tại sao Giản Thanh Hoà hại chết cha mẹ ông trời không trừng phạt ông ta…” Cô không bình tĩnh được nữa mà gào lớn.
Sau đó âm thanh cô lại trầm xuống vài phần, nghe qua rất đáng sợ:
“Gia đình ông ta hạnh phúc, ông ta quyền cao chức trọng… Còn Vi Vi của chúng ta phải cúi đầu gọi ông ta một tiếng ba… Còn con phải sống như một con chó bán rẻ thân mình để trả thù, ôm thù hận mà sống hơn mười năm nay… Con đã không còn là con nữa rồi…. Ba mẹ nói cho con biết đi… Con đã sai thật rồi sao?”
Không ai trả lời lại cô cả, trong mưa chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, tiếng cây cối lao xao, giữa nghĩa trang âm u tối mịt tiếng khóc của cô gái thê lương làm những người canh mộ còn phải hoảng sợ.
Đêm hôm đó Thẩm Khiết trở về nhà mình, cô sốt cao, cả người đỏ như con tôm luộc…
Căn nhà này không to cũng không nhỏ nhưng chỉ có mình cô, cô mệt mỏi ngã mình xuống giường mà thiếp đi.
Trong giấc mơ, gia đình hạnh phúc ngày xưa lại một lần nữa quay về trong ký ức cô, có ba mẹ, có em gái.
Ba Triệu đang sửa lại chiếc xe đạp nhỏ của Vi Vi, cười vui vẻ nhìn cả hai chị em cô nói:
“Thanh Thanh lúc nhỏ cũng không phá của như vậy, Vi Vi cứ cách hai tuần lại phải sửa xe cho con bé một lần.”
Tiểu Vi Vi cười khanh khách khoái chí lắm, dường như con bé không hiểu ba đang mắng yêu mình.
Triệu Huyền Thanh để bé ngồi trong lòng xoa hai má bé như hai chiếc bánh bao trắng mịn, đây là cảm giác mà cô thích nhất lúc nhỏ khi chạm vào người em gái bảo bối của cô.
Mẹ Triệu từ xa đi tới còn xách theo một giỏ đầy trái cây và hoa tươi. Bà đến trước mặt hai chị em cô mà hôn lên má mỗi người một cái, nụ hôn dịu dàng chứa đầy yêu thương của một người mẹ, làm trái tim cô muốn đắm chìm trong hạnh phúc này mãi mãi.