Ba Triệu đi đến ôm lấy hai cô vào lòng, mẹ Triệu cười lấy một bông hoa trong giỏ cài lên mái tóc xinh đẹp của Triệu Huyền Thanh, nhẹ giọng nói:
“Thanh Thanh của mẹ thật xinh đẹp… Con là đứa trẻ lương thiện… Mẹ mong muốn ngày sau khi con lớn lên dù không còn ba mẹ bên cạnh con vẫn sẽ giữ lấy nhân tâm của mình… Sống thật tốt… Hãy nghe mẹ nhé con.”
Triệu Huyền Thanh kích động, trong trí nhớ của cô mẹ chưa bao giờ nói với cô những câu như thế này, đây là giả… Gia đình hạnh phúc là giả, Vi Vi đang ngồi trong lòng cô cũng là giả… Cô hét lên đau đớn nắm lấy tay ba mẹ mình:
“Đừng mà… Đừng mà… Con không làm được, đừng bỏ rơi con.”
Nhưng đáp lại sự đau đớn cầu xin của cô, ba mẹ Triệu nắm lấy tay nhau cười hiền hoà nói:
“Thanh Thanh… Đối với ba mẹ chỉ cần hai con còn sống thật tốt là ba mẹ đã mãn nguyện… Đừng vì ba mẹ mà đắm chìm trong thù hận… Đánh mất chính con… Đánh mất những người con yêu thương.”
Vừa dứt câu cả hai người đều dần dần tan biến trước mặt cô… Không gian hạnh phúc mà giấc mơ của cô dệt nên chìm vào một khoảng không vô định, Triệu Huyền Thanh tìm kiếm rất lâu, rất lâu, cô gọi tên ba mẹ và Vi Vi nhưng không có ai trả lời, cô chạy về phía ánh sáng le lói duy nhất trong không gian đó chạy mãi, chạy mãi… Đến khi có một tiếng gọi kéo cô về thực tại.
“Tiểu Khiết… Em sao vậy… Tiểu Khiết tỉnh lại nhìn anh đi.”
Thẩm Khiết từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt hoang mang, lo sợ của Trác Nhất Thành… Lúc trước vì để củng cố niềm tin cô còn giao cả chìa khóa nhà mình cho anh.
Nhìn thấy Trác Nhất Thành nỗi lòng của Thẩm Khiết vỡ oà, cô ôm chặt lấy anh mà khóc lớn.
Trác Nhất Thành cũng không hiểu cô gặp phải chuyện gì, anh gọi điện cô không nghe máy, đến nhà tìm thì thấy cô phát sốt nằm nói mớ trên giường, đầu còn bị thương nữa.
Anh lo lắng ôm lấy cô mà dỗ dành:
“Tiểu Khiết ngoan, ai ức hiếp em nói cho anh biết đi, anh sẽ đi đòi lại công bằng cho em… Em đừng khóc nữa… Anh khóc theo đó.”
Thẩm Khiết đang buồn nghe anh nói cũng không nhịn được mà bật cười, giọng cô hơi nghẹn nói với anh:
“Không có ai ức hiếp em hết… Em mơ thấy ba mẹ đã mất của mình nên hơi buồn thôi.”
Trác Nhất Thành vuốt ve tấm lưng thon dài của cô, ngạc nhiên hỏi:
“Không phải em nói ba mẹ em đang ở nước Z sao?”
Thẩm Khiết khịt khịt mũi, “Họ là ba mẹ nuôi, ba mẹ ruột của em mất năm em mười tuổi rồi.”
Trác Nhất Thành lúc này cảm thụ được người con gái trước mặt mình có quá nhiều bí mật, anh cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về cô nhưng lại ngại vì làm như vậy không tôn trọng cô một chút nào… Anh chỉ có thể dùng sự chân thành của mình đổi lấy sự tin tưởng từ cô… Để một ngày cô có thể vứt bỏ hết lớp vỏ gai trên người mà ngã vào lòng anh.
Thẩm Khiết ôm lấy anh, vòng tay của anh thật ấm áp, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: “Ba, mẹ hãy nhìn đi… Đây là người đàn ông con yêu, ở bên cạnh anh ấy con rất hạnh phúc… Con sẽ không trả thù nữa… Sẽ trở lại làm Thanh Thanh của trước đây… Ba mẹ yên tâm đi.”
Chỉ có một chuyện Thẩm Khiết sợ hãi đó là Triệu Huyền Vi, cô không còn mặt mũi nào nhận lại em gái mình, chỉ một chút nữa cô đã hại em ấy thân bại danh liệt, cô còn có mặt mũi để em ấy gọi một tiếng chị sao?
Cô nhìn Giản Trung Khúc có thể thấy được tình ý thật lòng hắn dành cho Triệu Huyền Vi, nếu hắn có thể yêu thương, bảo vệ Vi Vi cả đời cô cũng không có gì luyến tiếc nữa… Cứ chúc phúc cho hai người họ vậy… Cuộc đời cô đã bị hận thù dày vò hơn mười năm… Triệu Huyền Vi cứ sống một cách vô ưu vô lo, hạnh phúc như vậy đến cuối đời đi… Những thù hận này cứ để cô chôn kín trong lòng, đem theo nó xuống lòng đất mà gặp mẹ cha.