Thẩm Khiết cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, cô nhỏ giọng hỏi Trác Nhất Thành:
“Vi Vi sao? Tên dễ thương thật đó, em ấy tên là cái gì Vi vậy anh?”
Trác Nhất Thành khẽ cười, thản nhiên nói:
“Triệu Huyền Vi… Anh nhớ như vậy…”
Keng…
Chiếc muỗng trước mặt Thẩm Khiết rơi xuống sàn tạo nên âm thanh chối tai, thời khắc Trác Nhất Thành nói ra từng chữ khiến Thẩm Khiết chết lặng, Triệu Huyền Vi, cùng một ngày sinh, trên đời không thể có nhiều chuyện trùng hợp như vậy được… Chẳng lẽ Giản Thanh Hoà lại nhận nuôi đứa con gái của người mà ông ta hại chết sao?
Không… Bây giờ cô không suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, cô đã làm gì vậy? Em gái cô… Nếu thật sự là em gái cô, chính tay cô đã hủy hoại em ấy sao?
Thẩm Khiết nở nụ cười gượng gạo nhìn Trác Nhất Thành, sau đó lại nhắn tin cho một người khác, cô cố làm ra vẻ bình tình, nhưng lòng cô giờ đây như muốn nổ tung thành từng mảnh, đau quá… Vi Vi cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì? Nếu không chị sẽ chết mất…
Tầm 2 phút sau thì đã có một người phục vụ bước vào phòng, cúi đầu hướng Trác Nhất Thành và nói:
“Lúc nãy cô Vi Vi bị choáng, tôi có thấy một phục vụ khác đưa cô ấy lên nghỉ ở phòng 305, anh chị có cần tôi lên gọi cửa, đưa cô ấy xuống không ạ?”
Trác Nhất Thành còn đang định nói không cần, vì anh cho là nếu cô mệt thì cứ để cô nghỉ ngơi không muốn làm phiền cô, anh ăn tiệc sinh nhật mà không có chủ nhân cũng không sao. Nhưng mà Thẩm Khiết bên cạnh đã nắm tay anh mà nói:
“Đã lâu như vậy rồi em ấy vẫn chưa xuống… Chúng ta phải lên xem em ấy có sao không đã.”
Trác Nhất Thành cũng rất nghe lời cô, anh gật đầu đứng dậy đưa theo Thẩm Khiết lên phòng 305.
Thẩm Khiết rất sợ, cô sợ bên trong thật sự là em gái cô, nếu như vậy cô làm sao còn mặt mũi mà nhìn ba mẹ dưới suối vàng… Cô nắm chặt cánh tay của Trác Nhất Thành, đến trước của phòng 305.
Trác Nhất Thành gõ gõ vào cánh cửa lớn tiếng gọi:
“Vi Vi… Có phải em trong đó không?”
“Vi Vi….”
Thấy không có ai phản hồi, Trác Nhất Thành lo lắng, nhìn người phục vụ nói, “Không có ai trả lời, cậu đi lấy thẻ phòng này đến đây cho tôi.”
Bên trong phòng, hai người vừa nghe thấy tiếng của Trác Nhất Thành liền đơ cả người, Triệu Huyền Vi bị căng thẳng liền siết chặt hơn nữa, Giản Trung Khúc “A” lên một tiếng, nhíu mày nhìn cô nói:
“Vi Vi… Em ráng chịu một chút… Anh phải đi hết tốc lực rồi…”
Vừa nói xong hắn lập tức không chút nhân nhượng, dập mạnh vào hai cánh hoa của cô, gân xanh nổi đầy trên trán, Triệu Huyền Vi nắm chặt ga giường vì không bắt kịp tốc độ và sức mạnh của hắn mà hét lớn. Lúc cao trào nhất Giản Trung Khúc gầm lên một tiếng, không gần ngại bắn hết tất cả tinh hoa của mình vào bên trong một cách thỏa mãn.
Ở bên ngoài người phục vụ lúc nãy đã nhanh chóng quay về đưa thẻ phòng cho Thẩm Khiết, hắn ta liếc mắt nhìn cô một cái rồi cúi đầu rời đi ngay lập tức.
Tích…
Thẻ vừa được tra vào, Trác Nhất Thành mở cửa ra, bên trong là cảnh tượng quần áo vương vãi trên sàn, hương vị của tình dục quẩn quanh bên chóp mũi anh, anh ngơ ngác nhìn lên trên giường, Giản Trung Khúc mặt mày lạnh tanh ngồi trên đó ôm lấy Triệu Huyền Vi được quấn kín như bưng trong chăn híp mắt nhìn anh.
Thẩm Khiết nhìn cô gái nhỏ thở hỗn hển, hai má đỏ ửng trong lòng Giản Trung Khúc mà hoảng sợ, cô gái ấy giống mẹ cô như đúc, lúc nhỏ ai cũng nói Vi Vi giống mẹ còn Thanh Thanh thì lại giống ba.
Thật sự là em gái cô… Thật sự Vi Vi của cô… Xém chút nữa cô đã để em gái mình bị một tên lưu manh làm nhục, nhưng là Giản Trung Khúc thì có khác gì, đó là con trai của kẻ thù đã hại chết cha mẹ cô.
Thẩm Khiết không dám đối diện với hiện thực này, cô vùi mặt vào trong ngực của Trác Nhất Thành run rẩy ôm lấy anh.
Trác Nhất Thành còn nghĩ là cô đang ngại nên khẽ cười ôm lấy đầu cô xoa nhẹ, anh nhìn Giản Trung Khúc trên giường nhếch miệng cười khinh một cái:
“Để tao báo cảnh sát bắt mày… Vi Vi còn mấy tiếng nữa mới đủ tuổi.”
Giản Trung Khúc nhíu mày, vơ lấy chiếc gối trên giường, quăng vào mặt Trác Nhất Thành, lạnh giọng nói:
“Cút cmm đi… Phá hư chuyện tốt của người khác.”
Trác Nhất Thành cười lớn, ôm theo Thẩm khiết ra khỏi phòng, trước khi đi anh còn quay lại đanh mặt mắng Giản Trung Khúc mấy câu:
“Thằng cầm thú Giản Trung Khúc… Má nó mời ông đây đến dự tiệc sinh nhật, để ông ngồi chờ như chó, còn mày thì trên đây điên loan đảo phượng…”
Bịch…
Một chiếc gối nữa rơi xuống ngay chân anh kèm theo một câu:
“Cút… Nhớ đóng cửa lại giùm.”
Cạch…
Cánh cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Giản Trung Khúc và Triệu Huyền Vi nhìn nhau cười lớn, làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp, còn là lần đầu tiên của hai người nữa… Triệu Huyền Vi chui ra khỏi người hắn, cô ôm mặt ngượng ngùng.
Giản Trung Khúc phì cười, ôm lấy cô nằm nghiêng xuống giường, gỡ tay cô ra mà hôn lấy hôn để.
“Ngượng cái gì… Lúc nãy còn như tiểu yêu tinh vậy.”
Triệu Huyền Vi đẩy hắn ra, trừng hắn, hai má phồng lên như con cá nóc.
Giản Trung Khúc cũng nhìn cô, hắn nhìn chằm chằm một lúc liền nói:
“Vi Vi… Em nhìn anh như vậy làm sao anh chịu nổi… Lúc nãy kết thúc gấp quá… Chúng ta làm lại đi.”
“Aaaa….”
Vừa nói xong hắn đã đè Triệu Huyền Vi xuống giường đút sâu vào người cô lần nữa… Lần này chắc là hắn làm đến sáng…