Từ xa Á Kha Lạp đã thấy căn biệt thự Hồng Phong hôm nay khác lạ. Nhưng cô không tò mò gì cả. Vì cô biết bố sẽ bày trò gì đó.
Cô hạ cửa kính xuống, đưa tay ra đón gió thanh mát quen thuộc mà một tháng mình chưa gặp lại.
Thượng U thấy xe về tới cổng, xe còn chưa chạy vào sân nhà thì ông đã hấp tấp đi xuống các bậc thềm rồi tiến tới trước.
Năm phút sau cô đã đặt chân xuống bãi cỏ xanh trước cửa nhà. Cô mặc một chiếc váy dài hai dây hở lưng màu xanh ngọc trơn. Độ dài váy tới mắt cá chân, bó sát người. Mái tóc màu nâu chocolate được uốn lượn sóng với độ dài tới eo. Cô trang điểm nhẹ nhàng và đeo cặp mắt kính đen. Nhưng điều đó cũng không phong ấn được sắc đẹp có một không hai của cô.
Nhìn thấy tiểu Lạp, Thượng U nhanh chóng tới gần ôm chầm lấy. Gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng chào đón cô về.
“Cuối cùng con cũng về rồi! Làm ta lo lắng quá!”
Cô vỗ nhẹ lưng bố rồi hỏi:
“Bố có phải làm quá rồi không?”
“Quá gì chứ! Bố mới làm nhỏ thôi đó, mọi người ở đây toàn là người quan trọng trong nhà mà thôi!”
Ông buông cô ra, đứng sang bên cạnh. Mọi người đứng ở đó cũng phải trên dưới ba chục người. Họ thấy lão đại đã đứng sang một bên, cho thấy hai bố con đã nói chuyện với nhau xong. Họ liền cúi đầu chào và hô lớn:
“Mừng tiểu thư Á Kha Lạp trở về!”
Á Kha Lạp thấy vậy thì cười hạnh phúc, cô nhìn sang bố rồi đi lại gần họ chào hỏi.
“Được rồi, được rồi! Mọi người vất vả rồi! Tất cả đều khoẻ chứ?”
“Khoẻ, tất cả khoẻ hết!”
“Tiểu thư đi đường mệt lắm phải không? Mau vào nhà đi!”
“Lâu lắm rồi mới gặp lại tiểu thư, tiểu thư làm tôi nhớ sắp chết rồi!”
“Tôi đi mới có một tháng thôi, mọi người đừng làm quá mà!”
Mọi người đều vui vẻ hỏi thăm tiểu thư. Họ đã quên đi hai người đi theo tiểu thư là Tam Cực và Dư Anh. Hai người họ đứng một cục trước cửa nhưng không ai để ý tới. Bất lực ngao ngán im lặng vào sau.
Họ ăn tiệc tưng bừng mừng tiểu Lạp về. Trên bàn ăn họ bắt Tam Cực và Dư Anh kể lại toàn bộ việc đã làm ở Zurich. Đương nhiên họ sẽ kể những điều tốt đẹp, còn việc xấu thì sẽ che đậy.
[…]
Hầu Quy Đàm mới sáng sớm anh tự mình lái con xe Bugatti La Voiture Noire với giá 13,4 triệu USD đến nhà Á Kha Lạp.
Khi anh đến đã thấy ngôi nhà vắng tanh. Anh gọi tên cô mãi nhưng không ai đáp lại.
“Không lẽ đi trộm nữa rồi!”
Một lát sau một người phụ nữ sống gần đó đang chạy bộ thấy anh đứng gọi mãi, cô tốt bụng tiến tới nhắc nhở.
“Chàng trai, người sống trong nhà này đã dọn đi từ sáng sớm rồi!”
“Dọn đi sao!”
“Phải.”
“Vậy cô có biết họ đi đâu không?”
“Hình như họ là người Trung, có một lần tôi nghe họ nhắc đến Vũ Hán thì phải.”
“Vũ Hán… À, cảm ơn cô nhiều.”
Anh cúi chào rồi lái xe về ngân hàng.
Anh vừa về đến, Tôn Niêm và Hạo Từ đã tiếp đón và theo anh thông báo lịch trình ngày hôm nay. Anh nghe xong đau đầu mà đi nhanh về phòng làm việc.
Về phòng anh ngồi tại bàn làm việc đang chất đống giầy tờ. Anh nhìn chúng mà ngán ngẫm.
“Hôm nay anh Hầu nhà ta bị sao vậy? Có phải là không khoẻ trong người không?” – Hạo Từ.
“Anh không khoẻ sao?” – Tôn Niêm.
“Bàn giao đi!”
Anh Hầu đan các ngón tay vào nhau và nghiêm túc nói với ánh mắt vô cùng kiên định.
“Gọi Hầu Thiếu Lam tới đi.”
Hầu Thiếu Lam là anh trai anh. Hơn anh 2 tuổi nhưng rất thương em trai mình. Anh ấy làm phó giám đốc của anh.
“Anh Hầu à! Sao… sao lại bàn giao?” – Hạo Từ
“Tôi muốn về Trung. Sắp xếp bàn giao trong ngày hôm nay. Tôi muốn ngày mai phải có mặt tại Vũ Hán.”
“Có phải trong Băng Đường xảy ra chuyện rồi không?” – Tôn Niêm sửng sốt hỏi.
“Cứ coi là vậy đi. Mau kêu Hầu Thiếu Lam tới đi.”
Một lát sau.
Người đàn ông ăn mặc bảnh bao sang trọng với bộ vest đen trắng, khuôn mặt tuấn tú trưởng thành cùng với cặp mắt kính cận màu bạc đã khiến nhiều chị em say mê.
“Chuyện gì?” Hầu Thiếu Lam đẩy nhẹ kính đi tới hỏi.
“Em muốn về Trung, anh ở đây thay em xử lý ngân hàng vài bữa đi.” Anh điềm tĩnh nói.
“Ra số ngày đi rồi về cụ thể đi. Anh cậu không thích gánh luôn đâu.”
Anh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên tính.
“Chắc… không dài đâu, cùng lắm là 2-3 tháng.”
“Khi nào đi?”
“Mai.”
“Có chuyện gì mà gấp vậy?”
“Chuyện trọng đại của em, nhưng mà đối với mọi người chắc không quan trọng đâu.”
“Bày đặt, đi đâu thì đi đi. Đúng 3 tháng, hôm nay mùng 10 tháng 3 năm 2023. Ngày này tháng 6 liệu hồn mà trở về. Anh cậu không thích giữ chức vị này quá lâu đâu.”
“Biết rồi, biết rồi! Có gì thì gọi cho.”
Nói rồi anh đuổi ông anh đi. Sắp xếp đồ đạc và công việc để sáng mai bay.
[…]
Á Kha Lạp ở căn phòng rộng 25m2 vô cùng thoáng mát. Cô ngồi trước cửa sổ chính ngắm nhìn trăng sao đang chiếu sáng trên bầu trời, đón nhận những cơn gió mát mẻ và mùi hoa cỏ ở bên dưới thoang thoảng toả hương lên. Cô cầm lấy chiếc lắc chân Vũ Ngọc ra nhìn đắm đuối.
Đến khi tiếng gõ cửa làm cô giật mình vội giấu nó xuống mấy quyển sách. Bình tĩnh và mời vào.
Người bước vào là Nhất Hồ. Chàng trai năm đó dám tiến tới gần khống chế cô để rồi cả hai đều bị thương.
Trong Thượng gia, Á Kha Lạp chỉ ngoan ngoãn nghe theo và quý trọng nhất. Đó là Thượng U, người bố vĩ đại giúp cô có cuộc sống mơ ước. Người thứ hai không ai khác ngoài Nhất Hồ. Cô kính nể chú ấy về mọi mặt. Chú ấy như một cánh tay đắc lực của bố và là một cái trụ cứng của Thượng gia.
Nhất Hồ có vẻ ngoài là một ông chú quyền lực, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Rất hiếm người khiến chú ấy cười. Và Á Kha Lạp chính là ngoại lệ.
“Tiểu Lạp!”
Nhất Hồ với giọng trầm ấm gọi tiểu Lạp. Anh ngồi lên chiếc giường mềm như bông của cô, sức nặng của anh làm nệm lún xuống vài phân.
Á Kha Lạp nhanh chóng chạy đến ngồi kế bên với vẻ mặt tươi tắn.
Nhất Hồ cưng chiều cô, nhẹ nhàng bế cô ngồi trên đùi mình. Cô ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ ngồi trên người chủ nhân.
Á Kha Lạp nói nhỏ:
“Sao hôm nay chú không nói chuyện với con?”
Anh xoa đầu cô, nhìn với ánh mắt cưng chiều rồi trả lời:
“Một tháng không gặp, bận phải nhìn kỹ xem con có bị mất mát gì trên người không.”
“Và cả… có xuất hiện giấu vết gì bậy bạ trên người nữa.”
Á Kha Lạp vội vàng chữa oan.
“Làm gì có chứ! Con ở đó ngoan lắm! Không làm gì bậy bạ cả. Có Tam Cực và Dư Anh ở bên, giám sát 24/7. Con làm gì có gì được chứ!”
“Vậy… không có họ, con sẽ có sao!”
Á Kha Lạp nhìn phải ánh mắt nghi ngờ của anh. Cô lập tức đứng dậy bào chữa cho mình.
“Không phải! Con… sao dám làm bậy được. Dù có họ giám sát hay không, con tuyệt đối giữ cơ thể mình trong trắng. Tên nào mom mem, con lập tức chọc mù mắt hắn, bẽ gãy các ngón tay hắn, đánh hắn thừa sống thiếu chết. Thậm chí đưa người về cho Thượng gia xử tội.”
Nói đến đây đột nhiên cô hắt xì. Khiến bản thân cảm thấy lời mình nói giống như tự vả vào mặt. Cô nhớ đến nụ hôn đầu đời của mình đã bị tên Hầu Quy Đàm cướp mất. Mà mình không làm gì hắn. Khiến bản thân có chút mất mặt.