Nhất Hồ thấy cô hắt xì liền đứng lên đóng cửa sổ lại. Rồi nhắc nhở:
“Đêm hôm thế này đóng cửa sổ lại. Mặc thêm áo vào. Đi ngủ sớm, tốt cho sức khoẻ.”
Á Kha Lạp ngoan ngoãn mở tủ lấy áo mặc vào.
Nhất Hồ trong lúc khoá cửa, anh sơ ý đụng vào bàn cô, làm chồng sách rớt xuống hai ba quyển. Cả chiếc lắc chân cũng đã lòi ra.
Anh nhanh chóng cầm lên nhìn.
“Đây… là gì?”
Á Kha Lạp nghe Nhất Hồ hỏi thì đóng tủ lại xem chú ấy muốn nói đến cái gì.
Nhất Hồ cầm chiếc lắc lên đung đưa trước mặt cho Á Kha Lạp xem.
Á Kha Lạp vừa nhìn đã mất bình tĩnh, trợn tròn mắt nhìn Nhất Hồ. Cô nuốt nước bọt rồi từ từ bước đến. Gượng cười cầm lấy lắc.
“Cái này sao! Chỉ là cái lắc chân nhỏ con mua ở Thụy Sĩ thôi!”
Nhất Hồ trầm mặc, nhìn với ánh mắt nghi ngờ, cho cô một cơ hội nói thật.
“Con không qua mắt được chú đâu, nói thật đi. Món đồ này không phải đồ tầm thường.”
“Con mua nó ở chợ thật mà! Chú không tin con sao?”
Nói rồi cô giở trò với Nhất Hồ. Kéo nhẹ tay áo chú vài cái. Bày ra bộ mặt đáng thương.
“Ta bảo không tin con hồi nào!”
Cô cười nhẹ lòng rồi nói:
“Vẫn là chú nhất!”
“Biết thế thì tốt. Mau đi ngủ đi.”
Anh vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt yêu cầu cô đi ngủ. Cô nghe lời ngoan ngoãn leo lên giường kéo chăn lên. Nhất Hồ yên tâm rồi tắt đèn cho cô, ra ngoài đóng cửa.
Á Kha Lạp thở phào nhẹ nhõm.
“Chú ấy mà biết mình trộm món đắt đỏ như vậy thì không biết sẽ xử mình sẽ ra sao nữa!”
“Cả việc mình làm mất nụ… Thôi, không thèm nhắc tới nữa! Đi ngủ vậy.”
Nói rồi cô trùm mềm và ôm gấu ngủ.
[…]
Sáng hôm sau.
“Gọi người tới chưa?”
“Rồi anh Hầu.” – Tôn Niêm.
“Việc về nước này Khiêm Ô biết không?”
“Ông ấy chưa biết, anh về gấp quá nên hai đứa chúng tôi cũng chưa kịp báo.”
“Vậy thì về thẳng nhà chính luôn đi, phải chào hỏi ông ấy một tiếng. Dù gì cũng lâu rồi không gặp.”
“Dạ”
[…]
Khiêm Ô là ông lớn nhà Khiêm gia. Ông ấy năm nay cũng đã lớn tuổi, trên người mang cũng không ít bệnh. Chỉ có thể sống thêm 1 năm. Ông luôn phiền não khi không biết nên giao Khiêm gia cho ai kế thừa. Bởi vì ở Khiêm gia xảy ra rất nhiều mâu thuẫn nội bộ.
Ông có hai đứa con trai và ba đứa cháu, một gái hai trai. Gia đình hai đứa con đều đấu đá nhau để giành ngôi vị và kế thừa tài sản. Chúng như người hai mặt. Mặt trước thì lấy lòng ông, mặt sau thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền và danh lợi.
Bên cạnh ông có một người thư ký riêng đi theo ông cũng rất lâu. Hay gọi là lão Phong.
“Ông Khiêm à! Mau xem ai đến thăm ông nè!”
Lão Phong vội vã chạy vào với vẻ mặt vui mừng, rạng rỡ.
Khiêm Ô vẫn ngồi điềm tĩnh thưởng thức trà.
“Đừng uống trà nữa! Mau nhìn đi!”
“Chuyện gì? Ngoài chuyện xấu mà hai đứa trời đánh kia làm thì còn chuyện gì có thể khiến ông hấp tấp như vậy nữa?”
“Là Hầu Quy Đàm, Hầu Quy Đàm đó! Cậu ấy về rồi!”
Lão Phong nhấn mạnh từng chữ. Khiêm Ô nghe xong liền đứng dậy. Ông vội vã đi ra xem.
“Hầu Quy Đàm… về thật sao?”
“Tôi đùa ông làm gì!”
Hai người còn chưa ra tới cửa thì Hầu Quy Đàm đã vào. Anh thấy hai người đang đỡ nhau vội vã ra đón mình thì nhanh chóng chạy tới trước mặt đỡ lấy tay họ. Nét mặt trông rất dịu dàng và chăm lo cho họ.
“Hai người từ từ thôi!”
“Hầu… Hầu Quy Đàm! Đúng là cậu rồi! Cậu về rồi! Về rồi!”
Khiêm Ô vui mừng khôn xiết, nắm chắc cổ tay cậu mà cười hạnh phúc.
Cậu đỡ hai người vào trong ngồi. Tôn Niêm và Hạo Từ đặt quà xuống chân bàn rồi cũng cúi người chào hai ông.
“Được rồi, được rồi! Hai đứa cũng ngồi đi.”
“Dạ.”
Hai người im lặng ngồi mép ngoài nhìn họ hạnh phúc.
“Hầu Quy Đàm, con về lúc nào vậy? Sao không báo cho ta một tiếng.”
Khiêm Ô không hài lòng hỏi.
“Con đột xuất về thôi nên chưa kịp báo.”
“Hai người vẫn khoẻ chứ? Bệnh không tái phát chứ?”
“Vẫn khoẻ, không sao cả!”
“Nhưng mà Hầu Quy Đàm này, ông ấy vẫn lì đấy! Uống thuốc không đúng giờ giấc gì cả. Nay con về, hãy trị ông ấy cái thói xấu này đi.”
Lão Phong lập tức náo tật xấu của ông Ô cho cậu nghe. Chỉ có cậu mới làm ông ấy nghiêm túc làm theo.
“Vậy à! Nhờ có lão Phong nhắc, con mới biết. Ông Ô à! Ông có muốn gặp con nữa không mà không chịu uống thuốc đúng giờ vậy hả? Thuốc đắng dã tật. Ông cũng hiểu mà!”
“Hiểu, hiểu! Lão Phong, ông chơi xấu quá nhá!”
“Chỉ có vậy mới khiến ông an phận!”
Họ cười nói vui vẻ một lúc rồi cùng nhau ăn cơm trưa.
Ăn xong ông Ô gọi riêng anh lên phòng mình để nói chuyện trọng.
“Ông Ô, sao thế?”
“Quy Đàm, ta cần con giúp!”
Ông Ô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Quy Đàm thận trọng lắng nghe và xem xét.
Hai người nói chuyện rất lâu. Hơn một tiếng sau Quy Đàm bước ra với vẻ mặt suy tư. Anh nhanh chóng trở về điều tra rõ sự việc.
“Anh Hầu, không phải anh nói Băng Đường xảy ra chuyện sao. Sao anh không về đó?” – Tôn Niêm.
“Chuyện trong Băng Đường chưa gấp. Bây giờ có việc gấp hơn.”
Tôn Niêm và Hạo Từ nhìn nhau rồi nhìn anh Hầu.
“Bây giờ lập tức điều tra và thu thập các việc làm phạm pháp của Khiêm Hiểu và Khiêm Lung. Phải có bằng chứng trước ngày 15 này.”
“Sao phải trước ngày 15?” – Hạo Từ.
“Bởi vì ngày 15 ông Ô sẽ tổ chức buổi tiệc lớn. Ngày hôm đấy vừa là sinh nhật ông, vừa là ngày các nhà báo lớn tụ họp đông vui, họ sẽ bận lắm đấy! Hôm đấy chắc sẽ có nhiều chuyện động trời lắm!”
Anh nói với vẻ mặt đầy bí ẩn. Hai người họ cũng nhanh chóng làm việc được giao. Điều động thêm vài người trong Băng Đường để cùng điều tra.
[…]
Thượng U và Khiêm Ô là bạn nhau. Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng để bàn chuyện riêng.
“Khiêm Ô, ông hẹn tôi có việc gì cần giúp phải không?”
“Ông hiểu thế cơ à!”
“Mỗi lần ông chủ động hẹn thì chỉ có việc đó thôi.”
“Vậy tôi vào thẳng vấn đề vậy.”
“Hôm 15 tôi làm tiệc lớn ở nhà hàng Taiguo Jinlanhua Xuanzhuan Canting.”
“Ông tổ chức sinh nhật mình chứ gì!Ngoài sinh nhật chẳng lẽ còn có việc khác sao?”
“Phải, tôi muốn ông giúp người kế thừa Khiêm gia. Hôm đấy tôi sẽ công khai. Sau này mong ông hỗ trợ nó.”
“Bệnh ông… nặng hơn rồi phải không? Chẳng phải nói có thể chống cự thêm 1 năm nữa sao! Sao bây giờ lại đẩy nhanh việc thế này. Còn chưa được nửa năm nữa mà.”
Ông Ô chỉ cười cười rồi xua tay.
“Không đáng nhắc, chuyện gì đến sẽ đến. À mà này, hôm đó nhớ dẫn tiểu Lạp đến nữa. Lâu rồi tôi chưa gặp con bé. Sợ sau này không còn cơ hội nữa!”
Ông U “chậc” một tiếng.
“Ông giỏi nói xà lơ lắm!”