“Vừa hay! Nó rất hợp với cô.”
Anh đeo xong khoé miệng cong lên mỉm cười nhìn cô. Cô thấy anh nhìn đắm đuối mình như vậy liền rụt chân lại và né tránh ánh mắt của anh.
“Thả… thả tôi ra được rồi chứ?”
“Được rồi! Tôn Niêm, mở cửa.”
Tôn Niêm liền làm theo. Anh vừa tắt khoá cửa, cô liền mở ra vội chạy đi. Cô xách giày và váy chạy thẳng không dám quay đầu lại nhìn.
Anh Hầu vẫn để cánh cửa mở mà nhìn cô đi xa dần. Một lúc lâu Hạo Từ lên tiếng hỏi anh đi được chưa anh mới chợt tỉnh mà ra hiệu cho xe đi.
Á Kha Lạp đi một đoạn xa mới dám đi chậm lại rồi quay đầu nhìn. Cô thấy chiếc xe đã đi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng thoát!”
Cô dựa vào tường, đưa chân ra ngó nhìn cái lắc cô cho là xui xẻo ngày hôm nay. Cô lắc nhẹ chân cho chuông kêu. Nghe được âm thanh trong trẻo và thanh thoát của lắc chuông cô cảm thấy cũng coi như mỹ mãn. Sau đó cô tiếp tục xách giày và váy về nhà.
Tại nhà Á Kha Lạp.
Sau khi Tam Cực và Dư Anh về nhà. Hai người nhanh chóng chạy nhanh vào nhà xem Á Kha Lạp đã về chưa. Họ kiểm tra hết tất cả các phòng trong nhà đều không thấy đâu.
Hai người cảm thấy lần này lớn chuyện rồi. Ngay lập tức mỗi người lái một con xe môtô SUTER RACING MMX 500 phóng nhanh đi tìm cô về.
Hai người lái với tốc độ 240km/h tới toà nhà Bách Liên, nơi xảy ra buổi đấu giá để tìm cô. Vừa tới nơi hai ngườì gấp gáp chạy nhanh vào toà nhà. Lớn tiếng gọi tên, xông thẳng vào các phòng ở đó. Liên tục gọi điện nhưng không liên lạc được. Hai người lo sợ cô đã xảy ra chuyện, tức điên như muốn bốc lửa. Họ làm liều dù mấy tên bảo vệ có nhận ra họ hay không, họ cũng phải tới hỏi thử có cô gái nào bị bắt hay không.
Sau khi nhận được câu trả lời là không. Anh lại hỏi tiếp buổi đấu giá có gặp trục trặc gì không. Câu trả lời vẫn là không. Hai người nhìn nhau bối rối. Yêu cầu cho họ xem camera với lý do mình để quên đồ.
Không ngờ họ cũng đồng ý cho hai người xem camera. Sau khi xem xong anh nhận ra tiểu Lạp không bị bắt, cô đã thành công tẩu thoát. Hai người thở phào nhẹ nhõm rồi bịa lý do ra về.
Tam Cực lo lắng hỏi Dư Anh:
“Vậy chúng ta tìm tiểu Lạp bằng cách nào?”
“Chạy trên con đường về nhà, nhìn kỹ hai bên lề đường, biết đâu lại gặp.”
“Được.”
Hai người tiếp tục lái xe tìm kiếm. Tìm mãi trên đoạn đường về suốt 1 tiếng đồng hồ. Họ còn vô các quán ăn, nhà hàng, khách sạn để hỏi. Nhưng đều không thấy cô đâu.
Hai người quyết định trở về nhà xem cô đã về nhà chưa để báo tin cho lão đại.
Hai người về tới nhà đã là 12 giờ kém 5 phút. Họ lao nhanh vào nhà xem xét.
Á Kha Lạp nghe tiếng xe họ về lập tức nổi máu điên. Cô còn chưa kịp tắm rửa thay đồ, chỉ vừa ngồi nghỉ ở sofa một lúc. Cô đứng lên sẵn, tay còn cầm cung tên mình yêu thích giương căng ra, hướng mũi tên sắt ra cửa chờ sẵn.
Tam Cực vừa mở cửa bước vào đã bị mũi tên đâm xược qua mặt, một đường máu nhỏ ngay má xuất hiện.
Tam Cực không quan tâm vết thương có lớn hay không. Anh thấy cúng tên bay qua mặt mình thì mừng rỡ. Không còn mạnh mẽ được nữa mà mếu máo chạy tới chỗ tiểu Lạp. Dư Anh cũng mừng rỡ đóng cửa đi vào.
“Tiểu Lạp! Cuối cùng em cũng về rồi!… tiểu tổ tông nhà Thượng gia ơi! Em làm hai đứa tôi cuống lên như chong chóng tre của doraemon vậy!”
Tam Cực khóc nức nở ôm lấy tiểu Lạp. Tiểu Lạp bị Tam Cực làm cho lay động, cô bớt giận và ném cung tên sang một bên.
“Hai người sao vậy?” Tiểu Lạp hỏi nhỏ.
“Còn sao được nữa! Hai đứa anh tưởng em về rồi, gọi điện em không nghe. Mới tức tốc lái xe đi tìm. Bọn anh đau tim gần chết!” – Dư Anh
Tiểu Lạp đẩy Tam Cực ra. Cô cho họ xem thành quả. Cô giơ chân mình ra phía trước, lắc nhẹ chân cho chuông kêu. Cười rạng rỡ an ủi họ.
“Lắc Vũ Ngọc nè! Chúng ta thành công rồi!”
“Hai người không biết em trải qua những gì đâu!”
“Em về bằng cách nào vậy? Về lâu chưa?”
“Anh thấy bộ đồ em đang mặc không! Thấy người em đổ mồ hôi không!”
“Em vừa về luôn sao!”
“Yes”
“Hên quá! Không là bọn anh tính gọi cho lão đại luôn rồi!”
“Anh điên à! Gọi cho U U là chết đấy!”
Á Kha Lạp cũng không muốn lớn chuyện nên cô không kể chuyện mình gặp Hầu Quy Đàm cho họ nghe. Cô kiếm cớ mệt rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi, khuyên họ cũng nên nghỉ sớm. Sáng mai còn kịp chuyến bay về Tân Thành.
Á Kha Lạp lên phòng tắm rửa rồi cất gọn chiếc lắc vô hộp, bỏ sẵn vài vali. Sau đó cô lên máy tính điều tra thông tin về Hầu Quy Đàm.
Hầu Quy Đàm năm nay 31 tuổi, cao 1m87. Là người của Hầu gia. Là một chàng trai vô cùng tài giỏi. Nắm giữ trong tay chức vụ to lớn. Là tổng giám đốc ngân hàng ITV. Một ngân hàng nổi tiếng hàng đầu Thụy Sĩ. Anh còn thuộc top 5 người trẻ giàu nhất Châu Âu. Nắm giữ trong tay khối tài sản kếch xù nhiều người mơ ước.
Thành phố Zurich – Thụy Sĩ là nơi anh hoạt động chính. Ở thành phố đó anh như một ông trùm lớn.
Anh có khuôn mặt điển trai và lai Tây. Không những thế, anh còn có thân hình đúng gu của hàng nghìn phụ nữ hiện nay.
Hầu Quy Đàm sở hữu căn biệt thự rộng 3.195 m2 ở Thụy Sĩ.
Anh còn bị phát hiện có thêm chức vụ khác ở nước ngoài nhưng không ai biết là gì.
…
“Thông tin cũng không ít!”
Á Kha Lạp mệt quá không muốn đọc nữa. Cô gập máy tính xuống rồi quăng sang một bên. Sau đó ôm con gấu bông trắng hình dạng đám mây bồng bềnh rồi ngủ.
[…]
Hầu Quy Đàm về nhà tra thông tin của Á Kha Lạp nhưng không tra ra được gì. Anh đoán ngay lời cô nói trên xe là lời nói dối. Anh tin vào lời mình nghe lén được. Và anh chắc chắn một điều, Á Kha Lạp chính là con gái quý báu của Thượng gia.
[…]
Sáng hôm sau. Đúng 9 giờ họ đã đặt chân xuống nước mình.
Ở sân bay, đã có ba chiếc xe Maybach S650 đậu chờ sẵn để hộ tống ba người về.
Ba chiếc xe nhanh chóng chở người về biệt thự Hồng Phong. Biệt thự chính của Thượng gia.
Tại biệt thự Hồng Phong. Đại gia đình Thượng gia đã bày một bữa tiệc nho nhỏ và sẵn sàng chào đón Á Kha Lạp về.
Á Kha Lạp là đứa con quý của Thượng U. Cô đã nằng nặc đòi Thượng U cho mình đến thành phố Zurich ở Thụy Sĩ ở 1 tháng để thư giãn. Và còn không cho ông đi theo, chỉ cho tối đa hai người theo cô.
Mới đầu ông nghe tiểu Lạp nói thế thì lập tức từ chối. Không đời nào ông để con mình đi lâu như vậy, đã vậy không cho mình đi cùng, còn ra điều kiện tối đa hai người. Lúc đó ông vô cùng giận cô.
Á Kha Lạp kiên trì thuyết phục ông một tuần. Cuối cùng ông cũng phải chịu thua và đồng ý.
Thượng U ăn mặc trang trọng với bộ vest xanh rêu của thương hiệu nổi tiếng Armani. Và chiếc đồng hồ đắt đỏ Patrimony của Vacheron Constantin. Ông chải chuốt tóc tai gọn gàng, cạo râu sạch sẽ, luôn giữ hơi thở thơm tho. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng để đón cô con gái yêu quý về.