Hầu Quy Đàm thấy hắn không có chừng mực, thậm chí hắn còn chẳng coi bố mình ra gì. Anh đã cô nhẫn nhịn hắn để mọi chuyện không đi quá xa. Nhưng thái độ, hành động và lời nói của hắn đã làm máu điên trong người anh trỗi dậy. Gương mặt anh trở nên u tối nhìn hắn.
Hắn ta thấy anh thay đổi sắc mặt như vậy có chút sợ hãi mà dè chừng. Cố né tránh ánh mắt của anh rồi nhìn vào ống kính của các phóng viên phía dưới.
Tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó. Nhưng hắn nghĩ đến khoảng nợ to lớn mà mình đã đánh bạc thì trở nên quyết tâm mà nói lớn:
“Không phải cậu ta là người thừa kế, mà là tôi, Khiêm Dương, con trai trưởng trong nhà.”
Hắn dang tay rộng, gương mặt kiên quyết, nói vang như thể đây là lời tuyên bố cuối cùng.
Hầu Quy Đàm quay sang nhìn Khiêm Ô, anh thấy ông trừng mắt nhìn hắn ta, ông như không thể kìm chế nổi nữa, muốn tiến lên đánh con mình. Anh không muốn ông ấy mất mặt khi hành động như vậy. Vội vàng vỗ nhẹ vai ông an ủi, nói nhỏ vào tai:
“Để con.”
Lời nói dịu dàng của anh như một liều thuốc làm nguôi cơn giận của ông, ông bình tĩnh lại, cố gắng hít thở đều. Hầu Quy Đàm ra hiệu cho lão Phong dìu Khiêm Ô xuống dưới. Lão Phong nhận được hiệu liền làm theo.
Hầu Quy Đàm bây giờ không kiên dè gì nữa, anh kêu người đưa một cái micro khác lên cho mình, sau đó bắt đầu phanh phui toàn bộ việc làm xấu của hai anh em nhà này cho giới truyền thông biết.
Nào là cờ bạc, mua bán ngầm thông tin với các công ty đối thủ, đút lót các cấp cao, mua bán cổ phần trái phép, ăn quỵt tiền công ty con. Tất cả đều được anh điều tra lấy ảnh minh chứng và lời khai rõ ràng.
Đứa con trưởng đứng trên sân khấu nghe vậy thì mặt trở nên tái mét, hắn ta bắt đầu run rẩy phủ nhận. Người nhà bên dưới cũng bị phóng viên bu lại hỏi. Họ rối loạn muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng tất cả đã không kịp nữa.
Tất cả bọn họ bị phóng viên vây kín tứ phía, cơ bản là không còn đường lui.
Hầu Quy Đàm xong việc thì đi xuống an ủi Khiêm Ô. Ông ấy tuy có buồn một chút nhưng cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Ông còn vui mừng khen anh làm tốt lắm!
Sau đó ông dẫn anh tới chỗ Thượng U cho hai người làm quen.
Á Kha Lạp đang đứng cùng bố, cô thấy Hầu Quy Đàm đi cùng ông Khiêm Ô đang tiến lại gần. Cô trở nên hốt hoảng, luống cuống hỏi bố:
“Bố! Bố biết anh ta sao?”
Người bố điềm tĩnh trả lời:
“Không, bố nghe qua rồi nhưng giờ mới gặp mặt. Mà con sao vậy? Làm gì mà thấp thỏm vậy?”
“Đâu… đâu có! Con bình thường mà! Con hơi đói, con lấy gì ăn chút đã.”
Cô gượng cười rồi muốn trốn tránh bỏ đi. Nhưng xui cho cô, Tam Cực đã cầm tay cô lại, ngơ ngác hỏi:
“Đồ ăn ngay bên cạnh em luôn nè, em đi đâu qua đó vậy, bên đó làm gì có đồ ăn!”
Á Kha Lạp lúc đó chỉ biết gượng cười nói cho qua:
“Ở… ở đây, phải rồi, em quên mất không để ý!”
Sau đó cô đành ngậm ngùi quay lại, cố đứng sau tấm lưng to lớn của bố để không bị nhìn thấy. Cay cú cầm dĩa bánh Black Forest nhỏ lên ghim ăn từng miếng trong hồi hộp, những câu chửi và lo lắng xuất hiện trong đầu.
Tam Cực, nếu tí nữa Hầu Quy Đàm, anh ta mà phát hiện ra em thì về nhà em sẽ lặt đầu anh. Hôm nay vận xui của mình nhiều thế! Có thể chia ngày ra bớt được không. Cầu là mọi người không để ý mình. Mình nhỏ bé đứng sau lưng bố chắc chắn sẽ trốn được. Lỡ mà phát hiện, anh ta lại ăn nói không đàng hoàng thì mình tiêu đời mất! Lúc đó sẽ rắc rối dữ lắm!
Trong lúc Á Kha Lạp đang căng thẳng suy nghĩ thì họ đã chào hỏi nhau xong xuôi hết. Hầu Quy Đàm cũng không ngại bày tỏ công việc mình đang làm bên Thụy Sĩ, nắm giữ chức này chỉ là tạm thời, sau khi mọi chuyện ở Khiêm gia ổn hết anh sẽ nhường lại cho người khác.
Mọi người biết được kế hoạch này của anh thì không khỏi khen ngợi. Họ nói anh hiểu chuyện, có tố chất lãnh đạo, thật sự là người có tài.
Lúc này Khiêm Ô đã loé lên một suy nghĩ không biết có nên làm hay không, nhưng ông vẫn làm. Ông cười rồi hỏi:
“À mà tiểu Lạp đâu rồi? Con bé cũng nên chào hỏi những người quan trọng và làm quen với những người có tài để sau này ông còn được nhờ chứ Thượng U!”
“Nhưng mà con bé không thích mấy chuyện làm ăn này… nhưng chắc cũng nên chào hỏi cho biết.”
Lúc này ông quay sang bên cạnh thì nhận ra không thấy con đâu. Ông loay hoay nhìn thì mới nhận ra con bé đang chăm chú ăn ở ngay sau lưng mình. Ông bất lực thở dài rồi nói:
“Con bé làm tôi hết hồn! Nào, con gái, quay qua đây với mọi người một chút!”
Ông vừa nói vừa xoay người con lại với mọi người.
Cô cũng không biết nên trốn tránh kiểu gì nữa. Đành gượng cười chào hỏi:
“Xin lỗi! Con… mất tập trung vào mọi người quá!”
Hầu Quy Đàm nhìn cô với ánh mắt như đã chờ cô xuất hiện đã lâu. Anh nhìn bộ dạng đang cố trốn tránh nhưng bị thất bại của cô mà cảm thán trong lòng: “Bộ dạng này của nhóc khá đáng yêu đấy! Cứ như con thỏ trắng đang lo sợ bị vạch trần vậy!”
Thấy vậy anh cũng có hứng muốn trêu chọc cô một chút. Anh giả bộ bất ngờ chỉ vào cô nói:
“Là em sao! Á Kha Lạp, thật may mắn khi được gặp lại em đó!”
Mọi người ở đó ngạc nhiên nhìn anh rồi chuyển sang nhìn Á Kha Lạp. Cô thấy ánh mắt họ như đang trông đợi điều gì đó từ mình. Cô ngại ngùng cười rồi nói:
“Chào!”
Trong đầu cô đang chửi thầm anh: “Anh ta đang cố chơi mình sao! Chẳng lẽ anh ta muốn nói ra mọi chuyện giữa mình và anh ta sao! Anh là đồ khốn! Tôi sẽ bẻ gãy răng anh nếu anh dám hom hem nửa lời về chuyện tôi đã làm.”
Thượng U tò mò lên tiếng hỏi:
“Hai người… quen nhau sao? Từ lúc nào vậy?”
Hầu Quy Đàm nhanh chóng đáp lại:
“Là khi tôi còn ở Thụy Sĩ. Hình như em ấy đến để du lịch và chúng tôi gặp nhau ở toà nhà…”
Nghe tới đây Á Kha Lạp trợn tròn mắt nhìn anh. Nhanh chóng tiến tới kiểng chân lên bịt miệng anh lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi đó. Cô cười cười rồi nói:
“Cũng lâu rồi không gặp anh ấy, bọn con xin phép ra kia nói chuyện một lát!”
Lúc ấy cô không biết Hầu Quy Đàm đã ngại đến mức hai tai đã bắt đầu đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín. Bởi vì vòng một của cô đã đụng vào người anh. Cô giữ miệng anh và đứng sát anh, khiến anh không dám động đậy hay hít thở mạnh khi ấy. Cô đứng sát như thể dựa vào người anh, tới nỗi anh có thể cảm nhận được vòng một của cô mềm mại như thế nào.
Sau khi nhận được cái gật đầu của bố, Á Kha Lạp mới bỏ tay ra rồi xoay người anh đẩy anh đi.