Một giọng nói trầm lạnh lùng phát ra sau lưng Á Kha Lạp:
“Không lẽ lại bẻ luôn tay còn lại này!”
Á Kha Lạp quay lại thì nhận ra Hầu Quy Đàm đứng ngay sau lưng cô. Cô khi đó như mất hồn cứ đứng vậy mà nhìn anh.
Anh mặc bộ vest đen, sơ mi bên trong màu trắng cùng chiếc cravat đen trên cổ. Trên người toả ra một mùi hương rất hấp dẫn, cuốn hút. Đứng gần có thể ngửi được mùi rượu rất quyến rũ. Cùng với nhan sắc chuẩn quý ông điển trai và thân hình lực lưỡng này thì thật khó để người khác không chú ý, đặc biệt là nữ giới. Á Kha Lạp cũng không ngoại lệ.
Hầu Quy Đàm bóp mạnh tay Khiêm Vũ Ninh rồi buông tay ra. Hắn ta ôm tay đau đớn.
Hầu Quy Đàm cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của Á Kha Lạp. Đôi mắt to tròn long lanh đang mất hồn của cô khiến anh trở nên bối rối. Dùng tay đụng nhẹ trán cô rồi nói:
“Nhóc sao đấy!”
Lúc này Á Kha Lạp mới tỉnh ra, cô gượng gạo lùi ra sau nhưng không may dẫm vào váy phía sau làm cô ngã ra. Hầu Quy Đàm nhanh tay ôm lấy eo cô giữ lại, người anh cũng ngã về phía trước để đỡ cô. Mặt hai người khi đó khá gần, có thể nhìn rõ các nét đẹp trên khuôn mặt nhau. Mỗi người một vẻ, rất cuốn hút đối phương. Hai người khi ấy như hoá tượng, giữ nguyên tư thế vậy mà bốn mắt nhìn nhau.
Hình ảnh này bị một số phóng viên bắt gặp và nhanh tay chụp lại. Họ không khỏi vui mừng vì hình ảnh này quá đẹp, chắc chắn sẽ có bài viết rất hot.
Đến khi Tôn Niêm và Hạo Từ giả vờ ho hai người mới ngại ngùng nhìn chỗ khác rồi đứng lên bình thường.
Á Kha Lạp nhanh chóng kiếm cớ người nhà đang đợi cô nên cô quay đầu bỏ đi. Hầu Quy Đàm vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô lẻn vào đám đông. Anh nói nhỏ:
“Nhóc con này không biết đã gây chuyện gì mà phần lưng bị ướt thế kia! Đúng là biết cách làm người ta lo mà!”
Nói xong anh nhìn Tôn Niêm và Hạo Từ, hai người họ bày nét mặt như vừa nãy không biết gì mà nhìn nhau.
Lúc này anh cũng nhận ra tên Khiêm Vũ Ninh đã chuồn mất. Đành bỏ qua mà đi tìm Khiêm Ô.
Lão Phong nhận được tin Hầu Quy Đàm đã tới, ông nhanh chóng nói nhỏ cho Khiêm Ô. Khiêm Ô nhận được thì liền sai lão Phong đưa cậu ấy ra sau tấm màn trên sân khấu để chuẩn bị. Dù gì họ cũng bàn với nhau rồi, sau khi công bố chúc mừng cũng chưa muộn.
Ông Khiêm Ô lại một lần nữa lên sân khấu. Lần này không phải vẻ mặt tươi vui khi nãy nữa, mà là vẻ mặt nghiêm túc, thận trọng công bố:
“Bây giờ tôi xin các vị giữ yên lặng một chút. Vì chuyện tôi nói sau đây có lẽ sẽ kinh thiên động địa đến nhiều người.”
Thế là mọi người im lặng lắng nghe. Bầu không khí khi ấy trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến lạ thường.
Bấy giờ các phóng viên mới vào vị trí đã đợi từ lâu mà ấn máy theo dõi.
“Tôi, Khiêm Ô xin công bố người kế thừa Khiêm gia, người sẽ nắm quyền và tài sản của Khiêm gia sau khi tôi ra đi.”
Nói đến đây mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, máy ảnh được ấn liên tục. Hai đứa con của ông bất ngờ, không nghĩ bố lại thông báo sớm như vậy. Họ chăm chuốt lại đầu tóc, trang phục để chuẩn bị lên sân khấu sau khi bố đọc tên.
Bấy giờ phóng viên cũng đua nhau mà hỏi:
“Xin hỏi người đó là người nhà phải không ạ?”
“Sau khi ông ra đi, cũng có nghĩa ông không sống được lâu nữa sao?”
“Ông bị bệnh sao?”
“Người kế thừa sẽ được mọi thứ thuộc về Khiêm gia sao?”
Khiêm Ô nhìn họ một lượt rồi nhìn tới gia đình hai đứa con đang đứng nở nụ cười tươi rói phía dưới. Tim ông lúc này đột nhiên đập nhanh hơn, ông cảm thấy thương xót cho hai đứa con, vì dù gì mình cũng là bố chúng nó.
Thấy ông đứng nhìn một lúc mà không nói gì. Thượng U nhận ra được ông đang căng thẳng do dự. Ông liền tiến lên sân khấu đứng bên cạnh nói nhỏ:
“Khiêm Ô, ông phải kiên quyết với suy nghĩ và quyết định của mình. Tôi biết ông đang chạnh lòng khi nhìn con mình, nhưng ông mà thay đổi ý định thì sẽ là thảm hoạ lớn sau này, chúng nó không làm ra trò trống gì khi được kế thừa đâu. Công sức của ông sẽ bị đổ thành sông hết đấy! Mạnh mẽ lên đối đầu với hiện thực đi.”
Nghe được lời này Khiêm Ô như được tiếp thêm sức mạnh để đối mặt với mọi người. Ông cười hạnh phúc nhìn Thượng U rồi ôm ông, nói nhỏ lời cảm ơn bên tai. Sau đó Thượng U đi xuống.
Khiêm Ô nhắm mắt hít thở sâu. Ông trở nên kiên quyết hơn để nói tiếp:
“Xin lỗi vì trì hoãn vài phút. Có lẽ cảm xúc trở nên rối loạn nhất thời. Cũng may có người bạn tốt của tôi lên động viên. Thế nên tôi xin tiếp tục thông báo…Người kế thừa là…”
“Hầu Quy Đàm!”
Bên dưới Á Kha Lạp không khỏi bất ngờ khi nghe cái tên này được nói to lên. Cô bất ngờ đến nỗi mắt phải nheo lại để nhìn rõ Hầu Quy Đàm có lên sân khấu không.
Tên Khiêm Vũ Ninh đứng dưới nghe tên thì đứng không vững, hắn nói không nên lời với người mẹ đứng kế bên.
Mọi người xôn xao bàn tán:
“Ai vậy?”
“Không phải một trong hai đứa con của ông ấy sao!”
“Hầu Quy Đàm là ai vậy? Như thế nào mà được thừa kế vậy?”
“Tôi tưởng chỉ có những người thuộc Khiêm gia mới có quyền thừa kế chứ!”
Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao thì tấm màn sau trên sân khấu được vén ra. Hầu Quy Đàm bắt đầu đi đến chỗ Khiêm Ô. Ông vui mừng nhìn cậu, sau đó giới thiệu với mọi người.
“Hầu Quy Đàm, cậu ấy tuy không phải người của Khiêm gia nhưng vẫn có quyền thừa kế. Cậu ấy tuy sống ở nước ngoài khá lâu nhưng khi Khiêm gia gặp vấn đề, cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ, cũng vì thế Khiêm gia mới mạnh lớn như bây giờ.”
Lúc này một người phóng viên mạnh dạn đứng lên ghế hỏi nhanh và lớn:
“Thưa ông, vì sao ông không trao quyền thừa kế cho con trai mình? Và nếu cậu ấy thừa kế, liệu Khiêm gia có đổi tên không?”
Nghe câu hỏi Hầu Quy Đàm quyết định cầm lấy micro để trả lời thay Khiêm Ô.
“Thứ nhất điều tôi cam đoan chính là không bao giờ đổi tên. Thứ hai, đơn giản là vì hai đứa con của ông ấy không đủ năng lực.”
Anh nói với giọng điệu khiêm tốn nhưng kiêu ngạo. Anh không có ý định vạch trần sự thật của hai người con của Khiêm Ô, anh vẫn nể mặt ông ấy để chừa cho họ một con đường.
Nhưng bản tính tham lam và không hiểu chuyện của đứa con lại trổi dậy. Đứa con trưởng hầm hực đi lên sân khấu muốn giành lại quyền thừa kế. Ông ta vừa lên đã cầm mạnh cổ tay bố mình và nói:
“Bố, bố làm vậy là có ý gì? Bố có biết mình đang nói gì không?”
Thấy anh ta cầm chặt tay bố mình để chất vấn, Hầu Quy Đàm liền cầm lại cổ tay đó của hắn ta. Anh tỏ rõ thái độ với hắn ta ngay trên sân khấu.
“Tốt nhất anh nên bỏ tay ông ấy ra. Đừng để tôi làm lớn chuyện.”
Hắn ta kiêu căng, hống hách đáp lại:
“Tên người ngoài nhà anh thì có tư cách gì mà xen vào chuyện nhà tôi! Còn nữa, bây giờ tôi đang trịnh trọng gọi lão già này một tiếng bố thì ông ta nên hiểu ra mà coi lại.”
Khiêm Ô lúc này như muốn điên lên, ông nhìn đứa con xấc xược của mình chỉ muốn ra tay đánh nó ngay tại đây. Nhưng ở nơi đông người như thế, ông vẫn còn tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình.
“Con mau về lại chỗ của mình đi. Đừng quậy ở đây, có gì về nhà nói sau.”
Hắn ta cười khinh một cái rồi giục mạnh tay bố mình ra. Giực lấy micro trên tay Hầu Quy Đàm rồi cười giả tạo nói:
“Xin lỗi mọi người, vừa nãy chỉ là màn đùa giỡn của bố tôi. Ông ấy thật biết cách đùa! Thật ra cậu ta không phải!”
Người bố tức giận trước câu nói trắng trợn của con mình. Ông không nhịn được nữa mà tiến lên tát mạnh vào mặt con mình, ông mắng lớn tại đó:
“Đủ rồi! Con còn không biết nhục là gì hả! Con nghĩ mình xứng với chức vị đó sao!”
Hắn ta trở nên căm ghét và nổi điên lên, nghiến răng nói nhỏ:
“Ông già, ông… vừa ra tay đánh tôi tại đây sao? Mẹ kiếp! Ông già điên rồ này!”