Hầu Quy Đàm bị Á Kha Lạp đẩy đi xa họ cả chục mét. Anh vẫn nhìn cô ngại ngùng. Cô dù đã đẩy anh đi xa họ nhưng khi quay đầu lại vẫn thấy họ nhìn mình mà cười. Cô chỉ dám cười lại họ rồi ngay lập tức thay đổi nét mặt nhìn Hầu Quy Đàm.
Cô tức giận nhìn anh với ánh mắt sắc bén rồi nói:
“Quy Đàm, chú thích chết à! Tại sao lại nói quen biết tôi! Lại còn diễn cái nét mặt bất ngờ kia nữa. Tôi nổi hết da gà lên rồi đó!”
Hầu Quy Đàm bình tĩnh lại rồi tiếp tục trêu chọc cô:
“Quen thì nói quen thôi! Tại sao phải giả bộ là không quen. Huống hồ nhóc còn nói tôi là bạn trai nhóc. Sao lại nói không quen được!”
“Chú… nhưng mà ở đây còn có bố tôi. Không lẽ chú muốn nói về việc tôi trộm lắc chân à!”
“Té ra chuyện đó chỉ có hai ba người biết thôi à!”
“Chú im đi! Chú dám nói bậy với họ. Tôi không tha cho chú đâu.”
Cô nhìn anh với ánh mắt hung dữ, chỉ tay lên ngực anh cảnh cáo.
Anh không ngần ngại nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang chỉ lên người mình. Cười gian manh rồi nói:
“Vậy thì phải có quà đáp chứ! Đâu thể bịt miệng tôi bằng lời nói và cái chọt tay này!”
Lúc này phía bên Thượng U vẫn đang quan sát họ. Khiêm Ô cười nghi ngờ quay sang nhìn Thượng U hỏi:
“Ông… thấy hai đứa bé đấy sao?”
Thượng U nhìn hai người họ với ánh mắt đầy sát khí. Không chỉ có mình ông, cả Nhất Hồ cũng đã nhìn họ như vậy từ lúc nhìn ra Á Kha Lạp đang cố trốn tránh.
Nhất Hồ nhìn Tam Cực hỏi:
“Ở Thụy Sĩ, ba người đã gặp cậu ta sao?”
Tam Cực đành liều mạng nói dối:
“Phải, chúng tôi đã quen họ khi đi chơi ở đó!”
“Thật sao?”
“Thật, nói dối anh làm gì chứ! Anh đâu phải thiên sứ đâu, sao… tôi dám nói dối được.”
“Biết vậy thì tốt nhất nên nói thật.”
Tam Cực nghe vậy cũng muốn toát cả mồ hôi, anh cô né tránh cầm ly rượu lên uống, trong đầu thầm niệm:
“Tiểu Lạp, nếu bị Nhất Hồ phát hiện, chúng ta chết chắc! Nhưng mà em ấy quen tên kia hồi nào vậy? Sao mình không biết thế này! Tội này mà tra ra mình còn nặng hơn nữa! Lạy trời lạy đất phù hộ con!”
Á Kha Lạp sau khi nghe Hầu Quy Đàm đòi trả ơn bằng cách khác. Cô nhanh chóng rút tay lại, nhìn anh hỏi:
“Nói đi, muốn sao mới chịu?”
“Vậy… nhóc làm bạn gái thật của tôi đi!”
Á Kha Lạp nhếch một bên lông mày. Cô nhìn anh nghi ngờ hỏi:
“Chú khi nãy có đánh nhau với tên Khiêm Vũ Ninh kia rồi bị đập đầu vào đâu không đấy? Sao tôi phải làm bạn gái của chú?”
“Thì đó là điều kiện để bịt miệng tôi. Vả lại nhóc là người nói tôi là bạn trai nhóc đầu tiên.”
“Cái… cái đó chỉ là giả. Sao bây giờ lại thành thật được. Không thể nào!”
“Vậy tại sao lại không thể?”
“Tại vì… tôi không thích chú.”
“Ở điểm nào? Tôi sẽ sửa hết.”
Cô đưa tay vòng quanh cả cơ thể anh rồi dứt khoát nói:
“Tất cả, trong lẫn ngoài, không ưa chỗ nào hết!”
Anh bật cười rồi chỉ gật nhẹ đầu. Cô cau mày, khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn hỏi lại:
“Có gì mắc cười mà cười chứ! Chú mau nói điều kiện khác đi! Nhanh lên, mọi người còn đang đợi.”
“Vậy thì ghi nợ trước. Sau này sẽ nói sau.”
“Vậy thì chú không được nói lung tung nữa, cứ bịa đại gặp nhau ở quán ăn hay gì đó. Tuyệt đối không được nói về chỗ kia. Chú nghe rõ chưa?”
Anh nghiêng đầu nhẹ hướng sang chỗ mọi người đang đứng. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi nói:
“Đi thôi!”
Cô cũng không để ý nhiều nữa, nhanh chóng quay về chỗ mọi người.
“Xin lỗi, bọn con nói chuyện hơi lâu!”
Thượng U nghiêm nghị hỏi Á Kha Lạp:
“Hai đứa quen nhau như thế nào?”
Á Kha Lạp nhanh trí liền nói:
“Bọn con quen nhau ở nhà hàng, có duyên được ngồi ăn cùng nhau nên biết nhau từ lúc đó.”
“Quen nhau vậy… đang mối quan hệ gì?”
Khiêm Ô nhìn ông không ngờ nói:
“Ông hỏi như vậy luôn sao?”
“Đâu phải người xa lạ gì, mà có là người lạ tôi cũng sẽ không vòng vo.”
“Bố! Tụi con chỉ là bạn, không phải quan hệ yêu đương gì đâu! Không tin bố hỏi Tam Cực đi!”
Tam Cực suýt thì sặc rượu, anh nhanh chóng phối hợp với cô nói:
“Đúng rồi đó lão đại! Bọn họ làm gì còn quan hệ khác nào ngoài bạn bè nữa chứ! Tôi ở đó canh chừng tiểu Lạp rất kỹ nên không có gì xảy ra đâu!”
Nghe vậy Thượng U cũng dịu nhẹ đi một chút. Ông nhìn tiểu Lạp rồi khuơ tay nói:
“Con cũng không thích mấy việc làm ăn, cũng quen biết rồi thì mau ra sau lưng bố ăn tiếp đi! Tam Cực đứng cạnh con coi chừng, đừng mom mem uống rượu và cả chạy nhảy lung tung.”
Á Kha Lạp ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, về lại vị trí sau lưng bố. Tam Cực nhanh chóng hỏi nhỏ cô với vẻ mặt hấp hối.
“Tiểu Lạp, em quen cậu ta lúc nào vậy hả? Sao không nói cho anh biết? Khi nãy anh đứng đấy bị bọn họ tra hỏi, đổ cả mồ hôi đấy em biết không!”
Á Kha Lạp nhìn anh tội lỗi vỗ nhẹ vai, cười an ủi. Gắp thức ăn vào đĩa rồi nói:
“Xin lỗi, em không nói với anh vì em nghĩ anh ta sẽ không tra ra em với lại… ai mà ngờ được anh ta quen biết bạn bố và còn ở đây!”
Cô vẫy tay kêu anh cúi đầu xuống, cô ghé vào tai anh nói nhỏ:
“Lúc chạy trốn khỏi đám người ở buổi đấu giá, em đã chạy vào hang cọp của anh ta. Anh ta còn biết chúng ta trộm đồ đấy! Em thương lượng cũng… ổn áp rồi, anh phối hợp với bọn em. Có gì anh nhanh chóng báo cho Dư Anh luôn đi. Đề phòng về nhà bị tra hỏi thêm.”
Tam Cực cũng không thể làm khác, đành nghe theo để che dấu đến cùng.
Á Kha Lạp tay và miệng luôn hoạt động ghim đồ ăn đưa vào miệng nhưng tai luôn hướng về họ xem họ nói gì. Chính vì thế cô đã đụng vào lưng bố mình mấy lần. Ông quay lại nhìn cô mà bất lực không nói nên lời, cô chỉ cười xin lỗi giả bộ mình bất cẩn, vụng về.
Nhưng ông đã lớn thế này rồi. Nào bị lời nói của cô che mắt. Ông nhìn qua là biết cô đang hóng cuộc trò chuyện của mọi người.
Ông rất hiểu con gái mình. Tiểu Lạp không thích dính vào mấy vụ làm ăn kinh doanh này. Ông đã nhiều lần khuyên cô học tập để tiếp nối sự nghiệp của mình nhưng cô nhất quyết không chịu. Sau nhiều lần khuyên bảo từ ngày này sang ngày khác, từ đêm này sang đêm nọ cô thấy quá mệt mỏi với lời nói lèo nhèo bên tai của ông nên đã đồng ý hứa một chuyện.
Cô hứa với ông rằng đúng người, đúng thời điểm, cô sẽ chấp nhận tham gia.
Nghe câu hứa đó xong ông câm lặng, không biết nói gì hơn, lắc đầu ngao ngán. Câu hứa chứa đựng nhiều hàm ý, ông đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ rốt cuộc khi nào mới đúng người và thời điểm như cô nói.
Bây giờ ông ngẫm lại. Không lẽ đúng người là muốn nói đến Hầu Quy Đàm còn thời điểm là thời điểm này sao!
Ông như bừng tỉnh, sáng mắt nhìn Á Kha Lạp, nham hiểm nhìn cô nói:
“Con đang chuẩn bị thực hiện lời hứa sao?”
Á Kha Lạp nghe xong thì ngỡ ngàng nhìn ông, cô thắc mắc hỏi lại:
“Lời hứa! Lời hứa gì cơ?”
“Lời hứa về kế thừa sự nghiệp, gia sản của bố! Con quên rồi sao?”
“Con… có hứa sao?”
“Nói ra không rút lại được đâu, bố nhớ kỹ ngày tháng năm con hứa với bố luôn đấy! Bố có ghi chú trong điện thoại làm bằng chứng nữa. Cho nên con đừng hòng chối cãi!”
“Con… không phải… cái đó chỉ là…”