Tới công viên, sau khi mua vé vào, Á Kha Lạp kéo ba người họ chơi trò tàu lửa siêu tốc đầu tiên. Cô phấn khởi dẫn đầu, tự tay sắp xếp chỗ cho ba người họ.
Tôn Niêm và Hạo Từ cô ngồi chung ở đầu tàu, cô và Hầu Quy Đàm ngồi chung và ngồi phía sau, ngồi phía sau là một số cặp đôi, trẻ em chơi cùng.
Sau khi cài chốt an toàn, Á Kha Lạp phấn khích cười và hỏi họ trước khi tàu chạy.
“Tôn Niêm, Hạo Từ hai người ngồi đầu sẽ không sợ chứ?”
“Ba cái trò con nít này, ông đây sợ gì chứ!” Hạo Từ tự tin vỗ ngực nói.
“Không sợ thật sao! Tàu lượn này cũng khá kích thích, vậy tí nữa chơi trò kích thích hơn. Nếu đã không sợ tí ai mà la lên hay có vẻ mặt sợ hãi gì đó là phải sủa tiếng chó đấy! Ba lần!”
Á Kha Lạp lập kèo ngay tại đó. Bọn họ cũng không phản đối gì, đồng ý luôn.
Tàu bắt đầu chạy với tốc độ chậm để lên cao, sau đó hạ xuống. Cứ như vậy một lúc rồi lên cao dần cao dần. Á Kha Lạp vui vẻ hò hét rất sung, ba người kia vẫn im im, vẻ mặt hơi cau có vì gió mạnh.
Đến khi con tàu lên tới điểm cao nhất, Hạo Từ quay qua nhìn Tôn Niêm, hai người bấu chặt tay nhau. Hạo Từ nói với giọng hơi run:
“Sao trên này nó… cao quá vậy? Cái đai an toàn này tôi thấy nó cũng không chặt… có khi nào đang chạy xuống cái nó bung ra không vậy?”
“Chắc không ai chơi vậy đâu!”
“Quy Đàm, nếu đã không sợ, vậy hai ta giơ tay lên đi!” Á Kha Lạp nhìn Hầu Quy Đàm, thấy anh còn chưa kịp phản ứng, đúng lúc tàu bắt đầu thả xuống dốc cao. Cô nắm lấy tay anh và giơ cao lên, hò hét rất to:
“Đã quá!!!”
Hầu Quy Đàm trợn cả mắt nhìn Á Kha Lạp, tàu cũng đã thả, anh ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt, tay còn lại cũng vịnh chặt đai an toàn.
Tàu thả xuống, hai người ngồi đầu là được hưởng cảm giác mạnh nhiều nhất.
Hạo Từ không ngậm miệng được nữa, anh nhắm chặt mắt rồi hét lớn:
“Á… ôi mẹ ơi!!! Cứu!!!”
Tôn Niêm tuy không hét nhưng tay đã bấu chặt tay Hạo Từ, đến nổi đỏ cả một vùng.
Tàu lượn không chỉ lên xuống như vậy, mà còn quay nghiêng bên này ngả bên kia, còn lộn ngược người họ lại.
Trên tàu, ngoài Á Kha Lạp hét to vui vẻ phấn khích thì còn lại toàn là tiếng hét thảm, tiếng hét gọi cha gọi mẹ, cầu cứu xin tha vang cả khu vui chơi. Ai đứng dưới cũng phải nhìn.
Đến khi tàu lượn kết thúc, Hạo Từ nhanh chóng tự gỡ đai an toàn ra, chạy nhanh đến bụi cỏ nôn tháo nôn để.
Tôn Niêm và Hầu Quy Đàm thì tái cả mặt, khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu. Thờ ơ gỡ đai an toàn đi ra.
Á Kha Lạp nhìn bọn họ không nhịn được cười. Cô cười như được mùa.
Trong lúc bốn người đứng đó. Một cô nhân viên chạy tới chỗ Á Kha Lạp rồi đưa ảnh cho cô. Vì ở tàu lượn còn có chương trình chụp lại những khoảnh khắc thú vị khi đi tàu. Trước khi lên cô đã đăng kí chương trình đó.
Á Kha Lạp vốn đang cười rất hăng, vừa nhìn tấm ảnh đầu là của Hạo Từ cô lại cười hăng hơn. Phá bỏ luôn hình tượng cô tiểu thư cao quý. Cô ôm bụng, một tay đứng dựa vào Hầu Quy Đàm, cười như muốn bể bụng.
Đến cả nhân viên sau khi đưa anh xong cũng phải bịt miệng quay đi mà cười khúc khích.
Tấm ảnh chụp Hạo Từ rõ đến từng lỗ chân lông. Lúc anh hét lớn, miệng há to, gió lại mạnh, mắt nhắm tịt. Gió mạnh luồn vào trong miệng làm hai phần má phồng to ra, làn da chỗ nhăn chỗ căng. Đầu tóc rối lên, bị gió thổi cho ngã bên này hướng kia. Còn đâu là vẻ mặt soái ca ban đầu của anh nữa!
Cô cố gắng nhịn cười để xem những tấm còn lại. Cô tự nhủ có lẽ tấm đó là hài nhất nhưng không ngờ vẻ mặt của cả ba người đều hài như nhau. Không há mồm cũng là nhăn mặt, không nhắm tịt mắt thì cũng là mắt nhắm mắt mở, không tóc dựng đứng thì là tóc bị thổi sang bên này bên kia. Khiến cô không thể nào đứng đàng hoàng nữa mà phải ngồi xuống che mặt lại cười.
Ba người họ bị cô làm cho cay cú. Đứng nhìn cô với vẻ mặt như muốn ném cô đi.
Cô cười một lúc rồi cố tĩnh tâm lại. Hít thở sâu, cất mấy tấm ảnh vào túi. Rồi đứng lên nhìn bọn họ.
Cứ nhìn mặt họ cô lại nhớ đến mấy tấm ảnh dìm đó. Cô cố nhịn cười, tự nhắn nhủ trong lòng rằng họ rất đẹp trai. Một lúc sau cô mới nói được.
“Ba người… đều sợ tàu lượn! Thua tôi rồi! Đã giao kèo trước rồi, mau sủa tiếng chó đi!”
Ba người họ nhìn nhau rồi ngó lơ cô, nhìn sang hướng khác.
“Ấy! Ba người chơi kì quá nha! Ba người lớn rồi đó! Sao lại không chịu thua thế hả!”
Ba người họ nhanh chóng đi ra chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy cô nói gì.
Cô cay cú, lấy điện thoại ra quyết định quay lại mọi khoảnh khắc của họ. Sau đó kéo họ đi chơi kích thích hơn nữa.
Cô vừa quay mặt họ vừa nhắc lời giao kèo y hệt giao kèo trước. Ba người họ ngay lập tức không đồng ý. Cô đành giở trò nói này nói kia để khiêu khích họ.
“Ba người đàn ông trưởng thành thế này, cùng đi chơi với một cô nhóc. Chỉ là giao kèo có chút xíu mà cũng không tham gia. Bản lĩnh đàn ông đâu hết rồi! Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Còn đây… ba người có phải là đàn ông không đấy!”
Cô quay cận mặt ba người. Cố tỏ vẻ khinh thường họ.
“Nếu đã không đồng ý, vậy tôi đành tìm người khác chơi cùng vậy! Ở đây nhiều trai đẹp thế này! Chẳng lẽ tôi ngỏ lời với họ, họ lại không đồng ý!”
Nghe vậy, Hầu Quy Đàm không cần nhìn hai người kia mà nói:
“Nhóc không cần khiêu khích tôi. Cũng chỉ là giao kèo nhỏ thôi, khi nãy… chỉ là hơi bất ngờ thôi. Xé nháp đó đi. Bây giờ bắt đầu lại.”
“Ba người đồng ý với giao kèo đó!”
“Ừm.”
“Được, một lời đã định! Tôi quay lại hết rồi! Ba người sau khi thua mà không thực hiện, tôi sẽ đăng video này lên mạng đấy!”
“Anh Hầu! Anh không bàn bạc với tôi một chút sao?” Hạo Từ với vẻ mặt đau khổ nhìn anh nói.
Á Kha Lạp lại nói:
“Nhưng mà khi nãy ba người đã không thực hiện, dù gì bây giờ chơi thật thì cũng hiểu rồi. Tôi… phải thêm hình phạt!”
“Thêm sao?” – Hầu Quy Đàm.
“Không được sao! Không được thì tôi đi tìm…”
“Được được, mau nói đi.” – Hầu Quy Đàm.
“Được. Vậy sẽ thêm là mỗi người sẽ phải cài thêm cái băng đô lò xo hình con bướm kia!” Á Kha Lạp chỉ tay vào quầy bán đồ bên cạnh nói.
Ba người nhìn nhau đau khổ nhưng đành bất lực đồng ý.
Á Kha Lạp lập tức kéo họ chơi các trò chơi kích thích và mạo hiểm không kém: cú rơi vô cực với độ cao 80m, vòng quay 360°, đu quay dây quăng,…
Sau các trò chơi họ rụng rã tay chân, đầu óc quay cuồng, buồn nôn liên tục. Họ cảm thấy sợ hãi khi Á Kha Lạp kéo đi.
Thấy họ đã thấm mệt, cô tốt bụng cho họ ngồi nghỉ dưới gốc cây mát mẻ, mua nước cho họ uống.
“Ba người chưa chơi mấy trò này bao giờ hay sao mà la dữ vậy?”
“Lần đầu tiên.” Hầu Quy Đàm nhìn cô nói với vẻ mặt không cảm xúc.
“Vậy… chắc chắn mọi người chưa đi nhà ma! Nhà ma cũng thú vị lắm! Đi nào!”
“Hả! Chị Hầu! Chị có thể nào cho tôi ngồi thêm một tí được không?” Hạo Từ nói với vẻ mặt đau khổ.
“Yên tâm, ở trong đó không phải bay cao, lộn ngược hay đu quay vòng vòng đâu. Đi nào! Trò cuối, tôi nói thật, đây là trò cuối cùng của ngày hôm nay.”
“Chắc là trò cuối thật chứ? Chứ nãy giờ nghe câu này 2 lần rồi!” – Tôn Niêm.
“Chắc. Tôi thề đấy!”
Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay ba người họ đứng dậy, tiến vào khu nhà ma.