Sóng Vẫn Đập Thì Vợ Anh Vẫn Là Em

Chương 18: Ma còn sợ cô ấy hơn!



Bên trong nhà ma tối om, chỉ có vài bóng đèn led nhiều màu ở phía xa, phải tiến vào sâu. Á Kha Lạp nắm chặt tay áo Hầu Quy Đàm. Anh khó hiểu liền hỏi:

“Nhóc chơi nãy giờ, trò gì cũng không sợ, sao vô đây lại co rúm thế này?”

“Tôi sợ ma!”

Nghe Á Kha Lạp nói vậy Hạo Từ liền bật cười.

“Không phải chứ! Chị Hầu tung hoành nãy giờ, vô đây lại nói sợ ma! Trong này toàn đồ giả, sợ gì không biết!”

“Anh vô đây rồi sao?”

“Chưa.”

“Vậy cũng nói.”

Á Kha Lạp thật sự ghét bóng tối. Là ghét chứ không sợ. Bởi quá khứ của cô, cô phải sống cả nửa năm với bóng tối. Cô ghét cái quá khứ ấy… và cả bóng tối.

Hai tay cô nắm thật chặt tay áo Hầu Quy Đàm. Bước đi từ từ cùng họ.

Tới những khúc nhân viên hoá trang thành những con ma đáng sợ. Họ cứ bất thình lình doạ họ. Làm Á Kha Lạp hét to và hốt hoảng như một bản năng vốn có của cô, cô liền ra tay với họ. Ba người đi theo ngớ cả người.

Hai ba lần đầu họ cố nhắc nhở cô:

“Nhóc có thể nào đừng… khuơ tay khi mấy con ma kia hù nữa được không?” – Hầu Quy Đàm.

“Chị Hầu nhà ta… sợ ma là đây sao!” – Hạo Từ.

“Tôi thấy ma còn sợ cô ấy hơn!” – Tôn Niêm.

Đi được vài bước, cô còn chưa kịp phản hồi lại thì lại có một nhân viên giả ma giả quỷ, trang điểm rất chân thật nhảy ra ngay trước mặt cô.

Cô la làng lên rồi ngay lập tức đấm mạnh vào mặt hắn một cái. Khiến hắn xỉu ngay tại chỗ.

Ba người họ thấy vậy ngay lập tức khiêng cô đi. Hạo Từ ôm chân, hai người còn lại xách tay cô lên nhanh chóng tìm đường ra ngoài.

Họ vừa ra ngoài là có ngay quản lý nhà ma đứng trước cửa đợi họ. Ba người liền thả cô xuống.

Quản lý tiến gần lại họ với vẻ mặt bất mãn, đứng trước mặt họ cố kìm nén mà nói tử tế, nhỏ nhẹ:

“Đầu tiên tôi xin cảm ơn ba chàng trai đã nhanh trí khiêng cô gái này ra. Dù mọi người chưa chơi hết nhưng đã bảo toàn được tính mạng của số nhân viên còn lại của tôi.”

“Chú đừng khách sáo quá! Việc nên làm!” – Hạo Từ.

“Mới nửa chặn đường nhưng cô gái với vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt xinh đẹp này đã… làm bốn nhân viên nhiệt tình nhà tôi bị thương!”

“Bốn… bốn lận sao?” Á Kha Lạp giơ bốn ngón lên hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.

Lúc này quản lý mới bùng phát, nói lớn:

“Đúng vậy! Cô làm họ sưng mặt sưng mũi rồi chảy máu. Cô chơi gì mà dùng cả bạo lực vậy hả! Nhắm chơi được thì chơi, không được thì đừng vào. Họ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mà! Sao cô lại ra tay với họ…”

Tôn Niêm quay qua nhìn Á Kha Lạp đang cúi đầu nhận lỗi thì thấy được vẻ mặt căng như dây đàn của anh Hầu nhìn ông chú quản lý. Anh nhanh chóng nhảy số. Khều khều tay Hạo Từ rồi cười cười đẩy ông chú sang một bên để mình trả tiền bồi thường cho họ.

Hạo Từ nhanh chóng làm hạ nhiệt của anh Hầu xuống bằng cách di chuyển sự chú ý của Á Kha Lạp tới quần bán kem ốc quế hấp dẫn ở phía trước.

Á Kha Lạp cũng không nghĩ nhiều, cô nhìn Hầu Quy Đàm rồi nói:

“Anh đứng đây đợi Tôn Niêm đi, tôi và Hạo Từ sẽ tới đó mua kem cho hai người.”

“Đi đi.”

Hai người nhanh chóng tiến tới mua kem. Hầu Quy Đàm đi tới chỗ Tôn Niêm và ông chú quản lý đang nói chuyện với nhau.

Hầu Quy Đàm vừa tới đã đấm mạnh vào mồm ông chú quản lý, khiến hắn ta chảy cả máu mồm.

Sau đó anh nói với Tôn Niêm:

“Nhớ bù thêm chút chút riêng cho anh ta, thời đại này hình như tiền làm răng cũng không rẻ.”

“Được.”

Tôn Niêm đã lâu rồi không thấy anh Hầu tự ra tay đánh người như vầy. Trong lòng càng thêm chắc nịch vị trí “chị Hầu” này chỉ có thể là của Á Kha Lạp.

Sau đó hai người họ nhanh chóng đến chỗ Á Kha Lạp. Bốn người mỗi người một cây. Trên đầu còn có băng đô lò xo hình bươm bướm. Ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây ăn kem. Á Kha Lạp còn chụp lại mấy bức ảnh làm kỉ niệm.

“Hôm nay đúng là sảng khoái! Đi chơi với ba người đúng là vui thật!” – Á Kha Lạp.

“Nhóc thích chơi mấy trò đó lắm sao?” – Hầu Quy Đàm.

“Thích! Nhưng mà lâu lâu mới đi, đi nhiều sẽ chán.”

“Đi một mình sao?”

“Tùy lúc! Lúc thì một mình, lúc thì hai người, ba người, bốn người gì đó.”

“Nhưng mà ba người từ nhỏ đến lớn chưa đi công viên giải trí chơi bao giờ sao? Ba người cũng là người Trung mà!”

Nghe tới đây ba người có hơi sựng người lại. Tôn Niêm và Hạo Từ nhìn Hầu Quy Đàm không biết nên nói thế nào. Hầu Quy Đàm không muốn giải thích, anh không nói gì, lẳng lặng ăn hết que kem. Tôn Niêm và Hạo Từ nhìn Hầu Quy Đàm như vậy là biết không muốn nói tới. Hai người thấy Á Kha Lạp có vẻ không muốn làm khó họ nên cũng cười trừ mà chuyển chủ đề nói cây kem này ăn ngon, hôm nay chơi rất vui…

Á Kha Lạp không phải người có mắt quan sát kém. Cô nhìn qua là hiểu được. Cô đoán chắc quá khứ họ cũng chẳng tốt như mình nghĩ. Nếu có ai muốn hỏi đến quá khứ cô, cô cũng chẳng dễ chịu gì mà kể ra huống chi là người khác.

Cô ăn hết que kem rồi đứng dậy, tươi cười nhìn họ nói:

“Kem hết rồi! Cũng trưa rồi, đi ăn trưa chứ nhỉ!”

Hầu Quy Đàm ngẩng lên nhìn cô rồi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

[…]

Phía bên ông Khiêm Ô, ông đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.

Phía Thượng U cũng đã giải quyết xong vấn đề ở tập đoàn.

Tất cả dường như đã xong xuôi. Chỉ chờ đến buổi tiệc tối mai mà thôi.

Thượng U, Nhất Hồ, Tam Cực và Dư Anh trở về sau hai ngày thức đêm đầy mệt mỏi. Vừa vào nhà họ đã thấy quản gia Lương cùng một số người làm đi vòng vòng đứng đợi trước cửa nhà.

“Mấy người làm gì mà đi vòng vòng vậy? ” – Thượng U.

Họ thấy lão đại trở về thì mừng rỡ. Vội tiến tới kéo họ vào trong phòng ăn.

Bốn người chả hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo. Đến nơi mới hiểu ra.

Á Kha Lạp đang nằm trên bàn ăn trải đầy món ăn thơm ngon đợi họ về đến mức ngủ gật.

Thượng U thấy vậy thì vô cùng cảm động, tiến tới cởi áo khoác mình ra choàng lên người con gái.

“Tôi và mọi người khuyên mãi mà tiểu thư không chịu ăn trước. Cô ấy nhất quyết đợi mọi người về ăn cùng sau khi nghe được cuộc gọi của lão đại với tôi.” – Quản gia Lương.

“Vậy là tiểu Lạp cũng chưa ăn gì luôn sao?” – Nhất Hồ.

“Dạ phải.” – Quản gia Lương.

Nghe vậy Thượng U lay nhẹ Á Kha Lạp dậy, ông dịu dàng vén mái tóc cô qua và nói:

“Tiểu Lạp, tiểu Lạp, dậy đi con, bố và mọi người về rồi!”

Á Kha Lạp sau nửa ngày chơi đầy mệt mỏi nhưng khi nghe giọng bố gọi thì cô cũng tỉnh dậy. Dụi mắt nhìn bố rồi hỏi:

“U U, bố về rồi sao?”

“Ừm, về rồi đây, sao con lại ngồi đợi khổ sở vậy! Ăn trước rồi về phòng ngủ cũng được mà.”

“Con ở nhà hai ngày ăn cơm có một mình thấy chán lắm! Thèm ăn cơm cùng mọi người rồi! Con chắc chắn hai ngày nay mọi người ở tập đoàn không ăn cơm tử tế rồi! Mau lại ngồi ăn đi!”

“Đồ ăn nguội rồi, để họ hâm nóng đồ ăn cho mọi người.” – Quản gia Lương.

“Việc ở tập đoàn sao rồi ạ?”

“Giải quyết cũng ổn hơn rồi, chỉ là… không tra ra được người hack vào máy chủ tập đoàn.”

“Hacker sao!”

“Phải, bố và mọi người đã mò cả hai ngày vẫn chưa tìm ra được tung tích người đó.”

“Vậy… các dữ liệu ở máy chủ đó thì sao?”

“Một số tài liệu mật cũng nằm trong đó, sợ là bị cop đi rồi.”

“Vậy… vậy bố giải quyết sao?”

“Trong đó cũng chỉ có hai tài liệu mật và năm tài liệu quan trọng, cả một dự án lớn cũng ở đó. Không biết tên khốn nào lại cao tay như thế! Máy đó được bảo mật rất rất cao, thế mà cũng phá được. Bố mà tra ra được, tên khốn đó không toàn thây với bố đâu.”

“Dư Anh, anh không tra ra được gì luôn sao?”

“Anh mà tra ra được, tên đó đã không toàn thây như lời bố em nói rồi.”

Mọi người thở dài buồn bã. Á Kha Lạp cũng không biết giúp như thế nào. Cô đành nói chuyện vui và gắp thức ăn cho mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.