Sóng Vẫn Đập Thì Vợ Anh Vẫn Là Em

Chương 16: Chị Hầu



Sau khi ăn trưa xong Á Kha Lạp yêu cầu Hầu Quy Đàm chở mình đến bệnh viện để mình lấy xe lái về nhà, cô cũng đã nhắn báo cho Kiều Nữ một tiếng.

Trên xe Hầu Quy Đàm thương lượng với Á Kha Lạp. Anh yêu cầu cô để lại số điện thoại, kết bạn Wechat với anh. Anh mới chở cô đi lấy xe, không thì nhốt cô ở trong xe anh luôn.

Ban đầu cô không đồng ý vì không muốn qua lại với anh. Nhưng khi anh nói:

“Tôi nói là làm đấy! Nếu nhóc khóc cũng chả ai cứu nhóc đâu. Cửa xe đóng vầy, tôi kêu họ chạy đi mấy vòng thành phố cũng được. Tôi trên xe làm việc của mình cũng không ảnh hưởng gì. Nhóc suy nghĩ kỹ rồi trả lời lại.”

Á Kha Lạp trầm mặc một lúc. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua mà làm theo yêu cầu anh nói.

“Cách xin số điện thoại này của anh Hầu cũng bá đạo thật!” Hạo Từ nói nhỏ với Tôn Niêm.

[…]

Sau khi về nhà, Á Kha Lạp thở phào khi biết bố, chú Nhất Hồ, Tam Cực và cả Dư Anh đều đang tăng ca ở tập đoàn. Quản gia Lương nói với cô tập đoàn gặp biến cố phải giải quyết xong gấp trong hai ngày, nên họ sẽ ở lại tập đoàn không về nhà trong hai ngày tới.

Cô đành ở nhà chán nản chơi với chú chó Lucky. Chán thì chuyển sang tập kéo đàn, tập bắn cung tên. Nhưng cứ như thế trong hai ngày, đối với con người có tính chạy nhảy, đi đây đi đó, chơi này chơi nọ của Á Kha Lạp thì cô căn bản không chịu được. Mới hết một ngày mà cô đã cảm thấy chán nản.

Hơn nữa ở nhà cũng chẳng có Tam Cực. Trong nhà trừ cô thì Tam Cực có tuổi gần cô nhất, anh chỉ lớn hơn cô 7 tuổi. Nên có gì cô cũng kéo anh đi chơi cùng. Giờ lại vắng nhà, cô đã chán càng thêm chán.

Cô đang ngồi trên xích đu ôm Lucky đung đưa cùng gió thì sực nhớ đến Hầu Quy Đàm.

Nghĩ lại cô thấy anh cũng khá hoàn hảo. Vừa vuốt ve Lucky vừa cảm thán:

“Tiền tài sắc, quyền lực thanh danh địa vị có đủ. Trên thế giới này sao lại có người hội tụ đầy đủ như vậy! Đây đúng là người sinh ra đã ngậm thìa vàng mà!”

“Còn mình thì sao? Từ lúc bước vào Thượng gia, mình đã sắp quên đi gốc gác thật chất của mình rồi! Kí ức mình còn sót lại cảnh mình còn rất nhỏ đang chơi đùa ở một nơi nào đó rất rộng, trời rộng, đất rộng. Nhớ thoang thoáng bóng dáng một người phụ nữ thanh cao với giọng trong trẻo và dịu dàng, người đàn ông cao ráo nữa. Khuôn mặt họ mình chả nhớ.”

Nói rồi cô thở dài đầy ưu phiền. Mặc dù đã nhận Thượng U là bố nhưng cô vẫn có chấp niệm hình ảnh mờ nhạt của hai người đó chính là bố mẹ ruột của mình.

“Ngoài kí ức đẹp đó mình cũng chỉ có kí ức ở trong căn hầm đen tối kia.”

“Mình cũng đã âm thầm điều tra nơi đó rốt cuộc là nơi nào, ai là người đứng đầu, tại sao Thượng U lại biết nơi đó.”

Cô đã hỏi Thượng U, Nhất Hồ và Tam Cực nhiều lần nhưng họ đều né tránh và không trả lời câu hỏi của cô. Còn có lần Thượng U tức giận muốn ra tay tát cô nhưng đã dừng tay lại ngay khi bàn tay như sát vào da mặt cô. Ông đã đuổi cô ra khỏi phòng ông. Bởi vì cô đã hỏi về việc đó quá nhiều khiến ông tức giận.

Từ đó cô không nhắc lại hay hỏi họ về việc đó nữa. Cô chắc chắn họ có bí mật. Cô phải tự mình điều tra để tìm được kết quả.

Á Kha Lạp lấy điện thoại ra, không nghĩ nhiều mà gọi cho Hầu Quy Đàm.

Hầu Quy Đàm đang ngồi bàn chuyện với Tôn Niêm và Hạo Từ thì thấy điện thoại reo lên.

Anh không nhìn qua mà tính tắt đi. May mắn Hạo Từ tinh mắt thấy tên hiện lên là “nhóc trộm”. Anh nghĩ ngay đến Á Kha Lạp. Nhanh chóng cản tay anh Hầu lại. Mắt anh mở to nhìn Hầu Quy Đàm rồi nói nhấn mạnh:

“Nhóc trộm, chị Hầu… à ý là Á Kha Lạp phải không? Điện thoại anh… là cô ấy đang gọi kìa!”

Lúc này Hầu Quy Đàm mới cầm điện thoại lên nhìn. Sau đó nhìn Hạo Từ mà khen ngợi:

“Hôm nay cậu được việc đấy!”

Hạo Từ nghe xong thì sướng cả người. Anh đắc ý nhìn Tôn Niêm. Tôn Niêm không thèm so đo với anh, mặc kệ.

Hầu Quy Đàm vừa bắt máy, Á Kha Lạp liền nói với giọng điệu chán nản:

“Lần sau chú bắt máy nhanh lên được không!”

“Nhóc con, nhóc làm tôi khá bất ngờ đấy!”

“Bất đắc dĩ tôi mới phải gọi chú. Chú có đang bận không vậy?”

Mặc dù Hầu Quy Đàm không mở loa ngoài nhưng cuộc thoại của hai người cũng bị Hạo Từ nghe lén được.

Anh vừa nghe là biết ngay Á Kha Lạp muốn rủ anh Hầu đi đâu đó. Anh liền nói lớn:

“Anh Hầu không bận, rảnh lắm!”

“Là Hạo Từ hả?” Á Kha Lạp hỏi lớn.

“Vậy chắc cũng có Tôn Niêm. Ba người lúc nào chả ở cùng nhau.”

“Nếu rảnh ba người có thể cùng tôi đi chơi ở công viên giải trí Wuhan Happy Valley được không?”

Lời mời này khiến ba người họ há hốc nhìn nhau. Không thể tin được cô gái mới hôm kia đang còn có ý đối đầu anh Hầu mà nay lại rủ đi chơi.

Hầu Quy Đàm liền mở loa ngoài, để điện thoại ra giữa bàn hỏi:

“Nhóc… vừa nói gì?”

“Ba người già đến mức lãng tai rồi à! Hay cố tình đấy!”

“Hỏi lại cho chắc, nhóc đang ở đâu?”

“Tôi gửi địa chỉ cho chú, nhưng mà chú đậu xe ở cách đó 500m, tôi ở đó đợi chú.”

Nói rồi cô tắt máy.

Hầu Quy Đàm liền nhìn hai người rồi họ dừng bàn việc lại. Lái xe đến địa chỉ đã nhắn đón cô.

Ở nhà Á Kha Lạp, cô nhanh chóng nói với quản gia Lương mình đi chơi với Kiều Nữ. Ông thấy cô ở nhà không cũng chán nên đồng ý cho cô đi và dặn dò cẩn thận.

Thế là cô thay đồ. Mặc một chiếc áo crop top tay ngắn màu trắng đỏ, quần ống loe, đôi dép bánh mì màu trắng, túi cầm tay màu đỏ và một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng thuê chữ “C” màu be.

Sau đó cô lái con moto mini ra chỗ đã hẹn, lấy vòng khoá khoá bánh xe vô gốc cây rồi đứng đợi người tới.

Ba người họ ăn mặc đơn giản theo style của giới trẻ hiện nay, tuy đơn giản nhưng không thể làm mất phong độ của họ, trông rất thời trang và thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ba người họ vừa chạy tới thì thấy cô đang cúi người làm gì đó với xe moto, họ lại tưởng cô đang trộm cắp.

“Anh Hầu, chị Hầu lại trộm vặt nữa rồi!” – Hạo Từ.

“Mở kính xe.” – Hầu Quy Đàm.

Chiếc xe đã tắp vào lề, kính xe vừa hạ xuống, Hầu Quy Đàm liền nói:

“Nhóc lại táy máy tay chân mà trộm vặt đấy à!”

Á Kha Lạp quay qua nhìn họ, từ từ đứng dậy, lại gần cửa xe nói với giọng đanh đá:

“Trộm cái đầu nhà chú! Mau mở cửa xe!”

“Rồi, chị Hầu vào xe!” – Tôn Niêm.

Á Kha Lạp khá bất ngờ nhìn Tôn Niêm, cô nhanh chóng vào xe rồi giải thích.

“Ơ kìa, Tôn Niêm! Anh và cả Hạo Từ, hai người sao lại gọi tôi là chị Hầu! Cả hôm đấy nữa, tự nhiên hai người gọi tôi như vậy… tôi không dám nhận vai này đâu!”

Hầu Quy Đàm lên tiếng:

“Ai mượn nhóc hôm đấy ra oai cho lắm vào. Họ cũng nhập vai mà làm theo thôi. Vả lại, hai người họ có một tật khá xấu.”

“Tật gì?” Á Kha Lạp tò mò hỏi.

“Tật chấp niệm với từ “chị Hầu”!”

Á Kha Lạp cau mày khó hiểu, hỏi lại lần nữa:

“Là sao? Từ đó có gì mà chấp niệm? Hai người họ bị thần kinh à!”

“Có giải thích cô cũng không hiểu. Cô biết vậy là được rồi, dù gì đó cũng là thành ý của hai đứa tôi.” – Hạo Từ.

“Cô không cần hiểu đâu, khi nào hiểu sẽ hiểu” – Tôn Niêm.

Hầu Quy Đàm ngồi sau nhìn họ mà cười thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.