Lục Thiên Tình từ trước tới nay chưa từng uống nhiều rượu như vậy bao giờ, nên càng không rõ được rốt cuộc bản thân có mức tửu lượng bao nhiêu.
Cô chỉ biết là hôm nay cô không vui, chẳng những không vui mà còn rất ấm ức.
Cục tức lớn đến thế này, dẫu có dẳn xuống bao nhiêu cũng nuốt trôi không nổi.
“Là…Anh à?”
Lục Thiên Tình lải nhải, nói xong lại gục xuống, mơ màng, đầu óc có chút u ám lâng lâng.
Cô chưa có say, nhưng lý trí cũng không còn đủ mười phần tỉnh táo nữa.
Cô vẫn còn nhận ra được Phó Dung, nhận ra được mình đang nói chuyện với ai, đang giao tiếp với ai.
“Tiểu Lục, sao em lại nửa tỉnh nửa say như vậy? Phụ nữ vào quán rượu một mình không tốt đâu, em mau trở về đi”, Phó Dung tiến lại gần Lục Thiên Tình, có chút lo lắng nói.
Anh ta cũng là vừa bàn xong công việc với đối tác, trùng hợp mà đi ngang qua đây, cũng là trùng hợp mà bắt gặp cô trong dáng vẻ quên trời quên đất thế này.
“Không sao.Tôi không sao…, Lục Thiên Tình lơ đễnh nói, hơi men khiến hai má cô càng thêm ửng hồng mà tôn lên một dung nhan bình thường vốn đã xinh đẹp.
“Lúc gặp em trên du thuyền, em còn không uống quá hai ly rượu.
Hôm nay như vậy, là có tâm sự sao?”, Phó Dung nói rồi, nhẹ nhàng gỡ chiếc cà vạt màu nâu trên cổ áo mình ra, cất vào túi áo cho bớt vướng víu, sau đó thở phào.
“Tôi thì có tâm sự gì chứ”, Lục Thiên Tình mắt nhắm mắt mở nói.
Lời nói còn rõ ràng chứng tỏ cô chưa đến mức quá say.
Cô ý thức được mình đang ở đâu, vì vậy vẫn phải chừa lại ba phần lý trí.
“Cất rượu đi, hãy mang cho cô ấy một phần nước ép nhẹ”, Phó Dung nói với nhân viên pha chế, ngữ khí điềm đạm nhưng chu đáo vô cùng.
“Không! Tôi muốn uống rượu! Nếu anh trái ý tôi, tôi không nhìn mặt anh nữa”, Lục Thiên Tình đột nhiên hung dữ, cô chộp lấy chai rượu, kiên quyết giữ chặt.
Phó Dung khẽ gật đầu, ra hiệu cứ theo ý của cô.
“Cô ấy đến đây từ bao lâu rồi?”, Phó Dung đăm chiêu nhìn cô, lại hỏi gã phục vụ.
“Thưa Phó tiên sinh, cũng hơn hai giờ rồi ạ”, gã phục vụ dĩ nhiên là biết đến Phó Dung, kính cẩn trả lời rồi đi xuống.
Lục Thiên Tình vẫn không để ý, tiếp tục uống rượu.
Cô muốn tìm say để quên đi cái tát bỏng rát còn in trên mặt mình, để quên đi những gánh nặng áp lực không thể giải quyết được đến từ chính gia đình của cô.
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, hãy để cô được ích kỷ một lần mà không quan tâm ai nữa cả.
“Tiểu Lục, em đừng uống nữa.
Sẽ say thật đấy”
Phó Dung ngăn cản khi nhận ra cô đã uống quá nhiều.
Lục Thiên Tình không để ý, vẫn uống hết chai rượu mới dừng lại.
Cô còn loạng choạng mà xin một ít khăn lạnh lau mặt, để giữ lại chút ý thức cuối cùng còn sót lại trên cơ thể mình.
“Em sao vậy? Rốt cuộc em đã gặp chuyện gì? Thạch Tâm Hân hắn không quản đến em sao?”
“Đừng có nhắc đến anh ta! Tên khốn nạn!”, Lục Thiên Tình gào lên, nghe đến tên Thạch Tâm Hân, cô lại không nhịn được mà bùng cháy cảm xúc.
Phó Dung nghe qua liền hiểu, thì ra Thạch Tâm Hân đã khiến cô thành ra dáng vẻ sâu rượu mà bỏ bê bản thân thế này.
Lục Thiên Tình sau khi bình tĩnh lại rồi, mới mang mọi chuyện kể lại cho Phó Dung biết.
Dầu sao anh ta vẫn không giống với người khác, đã biết rõ tất cả mọi bí mật của cô rồi, cả hai còn từng cứu vớt cuộc đời nhau như vậy thì còn gì để giấu giếm nữa chứ.
Càng huống hồ, cô tin vào A Dũng năm đó, càng tin vào Phó Dung hiện tại.
Phó Dung nghe xong, cảm thấy như có một lưỡi dao xuyên qua xuyên lại trái tim anh, vừa đau đớn vừa khó chịu.
Anh nhìn cô, trong lòng thâm nghĩ tại sao bản thân đã cố gắng dặn lòng riêng chính trực như vậy, không xen vào hôn nhân của cô như vậy, nhưng Thạch Tâm Hân vẫn không biết cách trân trọng cô? “Tiểu Lục…Có đau không?”, Phó Dung đau xót nói, lại đưa tay định sờ vào má của cô.
Nhưng Lục Thiên Tình đã gạt tay anh ra để tránh người khác trông thấy lại hiểu lầm, thẳng thắn nói.
“Tôi không sao.
Nhưng tôi không cam tâm.
Anh ta thi lấy quyền gì mà xúc phạm tôi chứ?”, Lục Thiên Tình cười khổ, nghĩ đến Thạch Tâm Hân, trong lòng cô lại xuất hiện vô số những loại cảm xúc chồng chất không rõ tên gọi.
“Không cam tâm, vậy em…Ly hôn đi.Em biết, từ khi gặp lại em, tôi luôn chờ em mà.Và luôn luôn chờ em, dù em có trong trạng thái gì đi nữa”, Phó Dung nhân cơ hội, lập tức mở lời, ánh mắt đã có vài phân hy vọng cho cái gật đầu của cô.
Nhưng đáp lại, Lục Thiên Tình chỉ nhìn anh thật lâu như phát hiện ra điều gì hài hước lắm, sau đó phá lên cười, nụ cười rực rỡ như mùa xuân.
“Haha, anh tấu hài hay thật đấy A Dũng.
Biểu cảm của anh cứ như thật ấy.
“Tôi nói thật.
Tôi không đùa với em, càng không có ý định sẽ đùa với em!”, Phó Dung nghiêm túc nhìn cô, kiên định nói.
Trong ánh mắt kia, khi ấy như có gió mùa hạ, trong trẻo, mát mẻ và ấm áp vô cùng.
Lục Thiên Tình nghe xong, cũng hết cười nổi.
Mặt cô cứng đơ, hơi men trong người cũng như bốc đi gân hết vì cuộc nói chuyện căng như dây đàn này.
“A Dũng, anh đừng có nói năng lung tung, anh biết rõ giữa chúng ta, tuyệt đối là không thể.
Thạch Tâm Hân bước vào cuộc đời tôi hoàn toàn là một chuyện ngoài dự định.
Cái lồng vàng hào môn danh gia vọng tộc đó, nếu không phải vì mẹ tôi, tôi cũng không bước chân vào!”, Lục Thiên Tình giải thích.
Cho đến nay, cô luôn giữ trong lòng một mối chấp niệm, nếu Thạch Tâm Hân là một người khỏe mạnh, thì có phải người được gả vào, sẽ là một cô gái khác hay không? Phó Dung lắng nghe cô, bất giác im lặng, không vồn vã nữa.
Vì anh đã hiếu, cái danh nhị thiếu phu nhân quyền quý thế tôn kia thực ra đã làm cô mệt mỏi đến mức độ nào! Phải bất lực đến thế nào mới nói ra được những lời vượt ngoài khuôn khổ như thế.
“Tôi hiểu rồi Tiểu Lục.
Nhưng em có nói gì đi nữa, thì cũng không thuyết phục được tôi từ bỏ em đâu.”, Phó Dung vẫn dịu dàng như vậy, mềm mại khẳng định.
“Phó tổng là không muốn từ bỏ ai vậy?”, đột nhiên có tiếng bước chân truyên đến trong quán rượu, tiếp sau đó, Thạch Tâm Thất xuất hiện.
Mà lúc này, bên ngoài trời cũng đột ngột đổ mưa to.
Lục Thiên Tình trông thấy thì ngỡ ngàng.
Anh ta làm sao biết cô đang ở đây? Phó Dung nghe thấy, cũng chỉ lẳng lặng cười, một nụ cười ôn nhu nhưng lộ ra mười phần thách thức.
“Em dâu, chắc cô quên mình đã có chồng? Nửa đêm thế này ra ngoài quán rượu nói chuyện cùng đàn ông, cô thật có dũng khí”, Thạch Tâm Thất nhìn cô, thẳng thắn một câu.
“Có gì mà không dám, dẫu sao chúng tôi cũng chỉ nói chuyện, đâu có làm ra chuyện bại hoại gia phong gì!”, Phó Dung còn chưa kịp đáp lời, Lục Thiên Tình đã gay gắt nói, quyết không nhượng bộ.
Một chữ chồng đó, nghe ra cũng thật hài hước làm sao.
Thạch Tâm Thất nghe xong, nộ khí đùng đùng, tức giận nắm tay cô kéo ra ngoài, mặc kệ trời còn mưa rất to.
“Không dạy dỗ cô, cô cũng quên hết cả phép tắc rồi nhỉ? Lắng lơ thật đáng xấu hổ “, Thạch Tâm Thất lớn tiếng.
“Tôi không quên.Tôi cũng không sai.Người sai là anh ta, tại sao người làm anh trai như anh không dạy dỗ anh ta đi chứ.Trong mắt anh có phép tắc, còn trong mắt tôi thì không được có đạo lý sao? Anh ta nhu nhược như vậy, anh lấy đạo lý gì mà nói tôi lẳng lơ?”
“Chát.”
Một cái tát lại in vào mặt cô, dưới màn mưa, cả người cô ướt đẫm.
Mà bóng người đang ngồi trong xe lớn đậu ngoài quán rượu, theo hai chữ nhu nhược kia, trái tim cũng như vỡ ra, theo màn mưa, lạnh buốt và cay đắng vô cùng.