Nhưng Lục Thiên Tình không suy nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ biết chắc chắn Lương Hương Hảo viện cớ để lấy số tiền kia làm vào chuyện không tốt, chẳng hạn như là đánh mạt chược.
Có lần một ắt sẽ có lần hai, cô làm sao có thể trơ mắt mà dung túng bà ta gặm nhấm Thạch gia như vậy? Hơn nữa chỉ mới vài ngày trước, Uyển Nhi còn gọi điện thông báo cha mẹ cô vẫn rất tốt, họ không có bệnh tật gì cả.
Lương Hương Hảo trắng trợn như vậy, cô làm sao có thể bỏ mặc làm ngơ? “Di Di…Con không cần bà ấy ư? Hay bà ấy không phải mẹ ruột của con nên con có thể tùy ý bất hiếu như thế?”, Lương Hương Hảo sụt sùi, giả mèo khóc chuột, hòng lấy sự đồng cảm từ Thạch Tâm Hân.
“Bà…”, Lục Thiên Tình tức đến đỏ cả mặt.
Một năm không gặp lại, bà ta vẫn trơ trên không khác xưa chút nào.
nhân bất nghĩa như vậy từ bao giờ? Chẳng lẽ gả vào chốn hào môn vọng tộc rồi thì lập tức quên sạch người nhà phủi bỏ mọi ân nghĩa nuôi dưỡng bao nhiêu năm như vậy sao.
Anh giật lấy tấm thẻ từ trên tay cô, đưa cho Lương Hương Hảo.
Bà ta tuy có chút ấm ức, nhưng vẫn nhận lấy, cất luôn vào túi, thâm lặng mà đắc ý vô cùng.
Nhận được tiên, Lương Hương Hảo lập tức rời đi, trước khi trở về còn kéo tay Lục Thiên Tình ra một chỗ, nói rằng mình muốn dặn riêng con gái vài điều.
“Buông ra đi, bà lại muốn gì?”, ra đến chỗ không có người, Lục Thiên Tình mới giật tay ra khỏi tay bà ta, thẳng thắn nói.
“Dĩ nhiên là đến hưởng phúc của con gái cưng, lấy chút tiền đi gỡ vài ván rồi.”
Lương Hương Hảo thản nhiên nói.
“Tôi cấm bà, tôi cấm bà lần sau không được bén mảng đến đây.
Thạch gia không phải chỗ cho bà diễn kịch, còn một chuyện, bà không được lấy sức khỏe của mẹ tôi ra đùa!”, Lục Thiên Tình nghiêm giọng mà nhắc nhở.
“Mày đừng quên nhờ ai mày mới được bước vào cái hũ vàng này.
Sao đây, tao vất vả chỉ cho mày, bây giờ đến đòi lại chút đỉnh cũng sai à? Nhưng mà, mặc kệ mày nghĩ gì, tao vẫn còn sẽ đến nữa.
Và nếu lân sau, mày còn cố ý chống đối tao như hôm nay, thì mẹ của mày…, Lương Hương Hảo đe dọa.
“Nếu bà dám làm gì, tôi sẽ…”
“Mày sẽ nói cho thằng phế vật bại liệt đó biết à? Nó biết rồi nó sẽ làm gì? Trước khi nó cứu được mày thì lão già đó đã san bằng cả Lục gia vì tội dối trá, mẹ của mày còn sẽ thảm hơn những gì mày nghĩ đấy con ngu ạ.”
Lương Hương Hảo cướp lời mà dẫn mặt.
Mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào nơi sâu thẳm yếu mềm nhất trong tim cô.
“Đừng có mà ngu xuẩn định chống lại tao! Cũng đừng có cái ý nghĩ sẽ đưa mụ đi.
Căn bệnh tim của mụ, vừa nhìn thấy mày có khi sẽ đi đời luôn đấy.
Haha…”
Lương Hương Hảo nói rồi để lại một tràng cười, bóng dáng cũng khuất dân đằng sau cánh cổng lớn uy nghiêm của nhà họ Thạch.
Bà ta cứ vậy mà rời đi, mang tất cả những hy vọng khao khát của cô trở về cái trấn Tô Thanh đó.
Giấc mơ đưa người mẹ đáng thương rời khỏi nhà họ Lục, cũng theo một chữ bệnh tim kia mà vỡ tan tành.
Lục Thiên Tình không thể xuất hiện, càng không thể đưa bà đi vì đó đều là những điều khiến bà kích động.
Nhưng cô cũng không muốn để mẹ của mình ở lại đó chịu đủ mọi loại dày vò.
Rốt cuộc cô nên thế nào, nên như thế nào đây? Lục Thiên Tình cứ đắm chìm mãi trong những lời nói của Lương Hương Hảo, chân như chôn tại chỗ mà bất động, ý chí rã rời.
Mãi đến khi Tiểu Chúc đi ngang, gọi cô, cô mới hoàn hồn mà trở vào nhà.
Dâu không muốn cũng phải cất đi gương mặt thống khổ đau lòng ấy.
Thạch Tâm Hân vẫn còn ngồi ở phòng khách, dáng vẻ trầm mặc, dường như là anh đang đợi cô.
Trông thấy anh cứ nhìn mình như vậy, cô không chịu được nữa, liền lên tiếng.
“Anh có gì muốn nói sao? Sao cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt chán ghét như vậy?”
[Cô thực không quan tâm đến sinh mạng của người nhà? Cô tiếc tiền, nên muốn để mẹ hai chết đi sao?] Thạch Tâm Hân giải thích.
Từ khi quen biết cô, anh từng thấy cô rộng lượng hiểu chuyện, lại chưa từng thấy dáng vẻ này của cô lúc gặp Lương Hương Hảo.
Đối diện với người mẹ cất công lên thăm con gái, cô lại lạnh lẽo khô khốc, như muốn đoạn tuyệt quan hệ với chính mẹ của mình.
“Chuyện không phải như vậy.
Là anh nhìn lâm thôi., Lục Thiên Tình mệt mỏi giải thích, cô cũng không biết phải nói gì với Thạch Tâm Hân nữa.
Nói toàn bộ mọi thứ từ đầu cho anh biết sau đó sẽ nhận lại kết cục không dám tưởng tượng sao? Lục Thiên Tình cô, còn có cha mẹ ở nhà, không dám liều lĩnh như thế.
[Tôi không lâm.
Tôi rõ ràng thấy được cô, không muốn cứu bà ấy.
Chẳng lẽ rơi vào chĩnh gạo đã làm con chuột nhắt như cô quên mất đạo lý làm người rồi?], Thạch Tâm Hân vẫn tiếp tục giải thích.
Mà Lục Thiên Tình nhìn thấy, biểu cảm gương mặt càng lúc càng khó coi.
Những câu nói kia của Thạch Tâm Hân, tuy không thốt ra ngoài nhưng cũng chính là đang chỉ trích cô.
Lục Thiên Tình nghe qua, anh khác gì đang bóng gió mà nói cô là đồ hèn mọn gặp được thời thế.
“Phải, tôi quên đạo lý làm người đấy.
Anh vừa lòng chưa? Thạch Tâm Hân, anh thì biết cái khỉ gì, anh dành cả nửa đời mình ngồi yên một chỗ đợi người khác cung phụng, anh thấy cuộc sống như vậy mới hài lòng, mới có đạo lý đúng không?”, Lục Thiên Tình ấm ức mà đáp trả.
Anh căn bản chẳng hiểu chút gì về áp lực của cô thì lấy quyền gì mà soi xét kia chứ.
“Sao vậy? Sao lại im lặng rồi? Cảm thấy chua chát lắm phải không? Vị trí mà anh đang ngồi, ít nhất là khi anh còn chưa thể bước đi, thì không có quyền…”
Đột nhiên, Thạch Tâm Hân đang im lặng, không nhịn nổi nữa mà tát vào mặt cô một cái đau điếng.
Ánh mắt đang dịu nhẹ đi cũng hóa âm u như nổi lửa.
Cảnh tượng kia, khiến những người làm vô tình trông thấy cũng phải cúi đầu rút khỏi đó, tuyệt không dám phát ra một chút tiếng động.
Lục Thiên Tình đứng hình, Thạch Tâm Hân lại ở chốn có người như vậy mà đánh cô? Hơn nữa lực ra tay lại không có nhẹ, còn nặng hơn Lam Thanh Sương lần trước gấp nhiều lần.
“Anh đánh tôi? Anh lấy quyền gì mà đánh tôi? Anh lấy quyền gì mà lúc nào cũng tự cho là mình đúng?”, cô gào lên, mắt cũng đã thoáng chút đỏ lựng.
Nói rồi, cô ôm lấy một bên má sưng vù, bỏ đi.
Thạch Tâm Hân níu tay cô lại, cô vùng ra, quay người về phía sau mà đẩy anh ra xa, lực đẩy rất mạnh khiến anh mất phương hướng, có đang ngồi yên vị trên xe cũng phải va vào chùm xương rồng kiểng lớn treo phía Sau, gai nhọn quẹt vào gáy anh, rách toát da rỉ máu.
“Đồ tệ bạc như anh, đừng có động vào tôi”, Lục Thiên Tình gắt lên, cô bỏ đi, mặc kệ anh.
Tình cảnh kia lại đúng lúc bị Thạch Tâm Thất từ bên ngoài trở vào, bắt gặp.
Cô quẹt phải anh, nhưng không nói gì, chỉ bỏ đi vội vã.
Mặc cho Thạch Tâm Hân cứ ở phía dưới, dõi mắt theo cô, máu sau gáy lặng lẽ nhỏ ra, chảy xuống, đọng lại như những giọt mưa lâm râm ở lớp cổ áo.
Lục Thiên Tình bị những chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho không thể bình tĩnh được nữa.
Cộng thêm cái tát đỏ cả mặt của Thạch Tâm Hân khiến cô phải ấm ức dâng trào mà nói không thành tiếng.
Cô bỏ ra ngoài, lần đầu tiên vì chuyện gia đình mà tìm đến một quán rượu nhỏ, quên cả bản thân là ai mà tìm men đến say khướt.
“Tiểu Lục, sao em lại đến đây?”, một tiếng nói vọng lại, khiến Lục Thiên Tình đang loạng choạng nằm ườn trên bàn rượu cũng phải mở mắt ra nhìn.
Người gọi, ấy mà lại là Phó Dung!