“Thạch Tâm Thất, quá quắt như vậy đã thành bản tính rồi sao?”, Phó Dung không nhịn được, lao đến mà nắm lấy cổ áo của Thạch Tâm Thất, hung hãn mà gắn giọng, mưa từ trên đổ xuống xối xả, ướt đẫm cả ba người đang đứng có mặt tại đó.
Nhưng Lục Thiên Tình không thấy lạnh, ngược lại còn muốn mưa lớn hơn để nguôi ngoai đi cơn bão lòng đang gào thét thành sóng lớn.
“Đây là chuyện nhà của tôi, Phó tổng không phận sự thì đừng can thiệp vào!”, Thạch Tâm Thất gỡ tay Phó Dung ra, nhấn mạnh.
Nước mưa đã làm ướt đẫm cả người anh, mái tóc đọng nước mà nhỏ giọt, tí tách, tí tách.
“Phó Dung, chúng ta đi…”, Lục Thiên Tình đứng trong mưa, cúi đầu lí nhí nói, nước mưa đã át đi sự uất ức bi đát sâu trong tim cô.
Ngay bây giờ, cô không muốn nhìn thấy Thạch Tâm Thất thêm một giây một phút nào nữa.
Phải rất cố gắng để không gào lên rằng, hành động vừa rồi càng khiến cô thêm căm ghét cả hai anh em anh ta.
Bọn họ, chỉ trong một ngày mà luân phiên đánh vào mặt cô hai cái, họ xem cô là cái gì? Phải chăng là cô thời gian qua đã sống quá nhân nhượng, quá phục tùng, quá an phận nên đã tạo cơ hội cho bọn họ tùy ý tổn thương rồi? Phó Dung nghe thấy, cũng không chấp nhất nữa, kéo tay cô rời đi.
“Đứng lại! Cô phải về nhà!”, Thạch Tâm Thất lớn tiếng giữ tay cô lại, cả người lạnh run.
Lục Thiên Tình cười nhạt, cô thô bạo giật tay ra, ấm ức tuôn ra mà nói lớn.
“Nơi nào có anh thì nơi đó không phải nhà.Thạch Tâm Thất, anh và cả em trai của anh đều không có bản lĩnh giữ nổi một người phụ nữ, chỉ biết lấy bạo lực ra trấn áp.Sống giày vò nhau như vậy, chỉ bằng…”
Nói đến đó, cô quay người lại, đối diện bóng lưng với Thạch Tâm Thất, nuốt vào lòng một loại cảm giác đau thấu tâm can, nói tiếp.
“Chi bằng…ly hôn đi.Tìm một người giỏi chịu đựng anh ta đi.Còn tôi, tôi thua rồi…”
Nói xong, dưới màn mưa, cô chậm rãi rời khỏi đó.
Thạch Tâm Thất đứng như trời trồng, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô mà siết chặt nắm đấm.
Anh không hay biết, có một người đàn ông đã ở trong xe mà bước ra từ lúc nào, thân không mang ô, cứ đứng đó mà chết lặng.
Cái lạnh của mưa cũng không lạnh bằng cái lạnh tâm hồn.
Cả hai chỉ dõi theo bóng lưng kia đi thật xa, không một tiếng động nhưng thực ra ở bên trong, lương tâm lẫn trái tim đều tan nát.
Đêm ấy mưa rất to, Lục Thiên Tình không mang theo tiên cũng như điện thoại trên người nên chẳng thể thuê khách sạn ngủ tạm.
Cuối cùng, đành chấp nhận ngủ tạm lại nhà Phó Dung một đêm.
Cô biết người khác trông thấy sẽ hiểu lầm.
Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, dù gì cũng mới trải qua một trận cãi vã lớn như vậy, cô lại không kiểm soát được ngôn từ của mình lúc đó, bây giờ nếu quay lại thì có khác gì biến mình thành một trò cười đáng châm biếm.
Nhưng cô không hối hận.
Vì hai cái tát ngày hôm nay, đã thừa sức đánh bại tình cảm vừa mới chớm nở của cô rồi.
Nhà của Phó Dung là một căn hộ cao cấp lớn, diện tích rất rộng nằm khá xa trung tâm thành phổ Giang, lại rất xa hoa, nội thất đắt đỏ tiện nghi, lại có tận những hai tầng lầu cao chót vót.
Nhìn tổng thể thì ngoài không gian có phần nhỉnh hơn một chút do chỉ có một người ở, thì còn lại đều không kém gì nhà chồng của cô.
Phía trên còn có cả sân thượng, ra đó phóng tâm mắt xuống thì có thể thấy được toàn bộ thành phố về đêm, lộng lẫy tuyệt sắc vô cùng.
“Em mau thay đồ đi.Đừng để cảm lạnh.”
Phó Dung đưa cô về nhà, chu đáo nói, còn tỉ mỉ chỉ khu vực tắm cho cô.
Bên ngoài còn mưa rất to, Lục Thiên Tình không thể từ chối, đành gật đầu.
Phó Dung đưa cô đến một căn phòng, chỉ vào một tủ quần áo lớn, gãi đầu cười ngượng ngùng.
“Đây là trang phục do chính tay tôi lựa chọn trước cho em.Tôi luôn hy vọng em sẽ sớm ly hôn, nên đã mua trước tất cả.”
Lục Thiên Tình nghệt mặt, Phó Dung này cũng thật quá điên rồ! Còn ôm mơ mộng cướp cả vợ người ta trắng trợn như vậy ư? “Em lựa chọn thoải mái.Tất cả đều là của em.”
Phó Dung để lại một câu nói rồi rời đi trước.
Lục Thiên Tình đứng ngây ra, cảm thấy Phó Dung thật ngốc nghếch.
Cô cười cảm thán, khẽ lắc đầu, sau đó cầm một bộ đồ ngủ kín đáo màu đen dài cả chân tay vào phòng thay đồ.
Dù gì Phó Dung cũng là đàn ông, tuy cô tin tưởng anh ta nhưng ở cùng một con sói thì cô cũng phải ý thức được mà tự bảo vệ tốt nhất cho mình.
“A Dũng, cám ơn anh.Bộ đồ ngủ nhã nhặn này rất vừa ý..
Lục Thiên Tình nói đến đó thì dừng lại, bởi cô đang đứng trên tầng thang, bước xuống mà nhìn về phía phòng khách, thấy ngồi đối diện với Phó Dung, còn có cả một vị khách không mời là Tô Mẫn Ái.
Phen này, là tự tìm đường khổ thật rồi.
Nhưng Phó Dung, lại không có chút bối rối hay hoang mang nào cả.
Ngược lại còn nhìn cô, cười rất dịu dàng.
“Thì ra là con điểm mới cưới của Thạch gia.Phó Dung, chả trách…chả trách anh gần đây luôn lạnh nhạt né tránh em, thậm chí không cho em đến đây.Thì ra là vì con ả! Vì anh đang bao nuôi con ảI”, Tô Mẫn Ái cười khinh bỉ khi nhìn thấy Lục Thiên Tình, không ngần ngại gì mà thốt ra những lời lẽ hết sức chói tai.
“Tô Mẫn Ái, ăn nói cho cẩn thận đấy!”, Lục Thiên Tình chỉ thẳng vào mặt cô ta, không khoan nhượng.
“Ồ, là tao ăn nói sai hay mày mới hành động sai? Lục Bối Di, mày có chồng rồi vẫn không bỏ được cái thói lẳng lơ trơ trẽn đó sao, nửa đêm xuất hiện ở nhà đàn ông, mà còn là đàn ông đã sắp có vợ.
Tao nghĩ cả cái thành phố này, không ai hạ đẳng được như mày đâu”
Phó Dung nghe xong, không nói gì, chỉ lập tức kéo tay Tô Mẫn Ái, mở cửa lớn, ném cô ta ra ngoài sân, chỉ thẳng ra cổng lớn, chỉ nói một chữ.
“Đi “Phó Dung, anh đối xử với em như vậy.
Không sợ em mang tất cả mọi chuyện nói ra bên ngoài sao? Đến lúc đó chẳng những ả ta, mà ngay cả anh cũng thân bại danh liệt!”, Tô Mẫn Ái đứng dưới màn mưa như trút nước, hét lớn, ánh mắt ngoan cường của cô ta đã khiến Lục Thiên Tình phải sởn cả gai óc.
“Nếu muốn thì cô có thể làm.
Cô nghĩ chút chuyện này có thể hạ bệ được tôi sao? Mẫn Ái cô đừng quên, từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân được định sẵn giữa chúng ta chỉ có lợi ích và giao dịch.
Nếu cô muốn biết, tôi cũng sẽ nói luôn những chuyện mà cô chưa biết…”, Phó Dung nói đến đó, lại ngừng lại, khẽ nhìn Lục Thiên Tình, tiếp lời.
“Một năm trước cô biết rõ, Tô Tuấn ba của cô đang trên đà phá sản, vì muốn có được hậu thuẫn đắc lực từ phía Phó Thị mới mang chị gái ưu tú của cô là Tô Linh Tuệ ra hứa hôn với tôi.
Ba mẹ tôi vốn thân thiết với nhà họ Tô, nhưng nhìn lại, họ vì thương xót phận con riêng mất mẹ sớm như cô, muốn cô sau này được sống an nhàn nên đã chọn cô thay vì Tô Linh Tuệ làm người đính ước.
Nhưng cô chưa từng biết, Tô Tuấn vốn không yêu thương gì đứa con riêng như cô, trong mắt lão chỉ có hai người con là Tô Úc Khanh và Tô Linh Tuệ.Còn cô…chỉ là một con cờ, như Quan Hiểu Lan, mẹ của cô vậy..”
Phó Dung nói xong, cả không gian cũng im bặt.
Trong mắt Tô Mẫn Ái khi đó, chỉ thấy một màu đen u ám của bốn bề bóng tối bao trùm lại.
Có lẽ cô ta, đã bị kích động bởi những gì Phó Dung vừa nói.
Còn Lục Thiên Tình, cô đứng ngây ngốc một chỗ.
Hóa ra Tô Mẫn Ái, còn có cuộc đời bi thảm hơn cả cô.