Thạch Tâm Hân nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, anh đập vỡ ly sữa ấm, chất nước trắng đục vãng tứ tung, thô bạo nhặt lấy mảnh thủy tinh, giữ chặt tay cô, sau đó như một gã điên mất trí mà rạch lên cánh tay cô một đường lớn rất dài.
Lực rất mạnh, khiến mảnh vỡ nhọn như đầu mũi tên, kéo toạc da thịt cô, rách tươm, máu tuôn ào ạt.
Cô hét lên khi nhìn thấy máu đầm đìa rơi xuống, hoảng loạn mà vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi anh, sắc mặt đã trắng bệch vì đau, vì sợ hãi.
“Mau buông ra.
Thạch Tâm Hân, anh điên rồi, anh bị điên rồi…”
Lục Thiên Tình gào lên, Thạch Tâm Hân kia cứ như thể đã bị quỷ nhập vậy, khát máu thô bạo đến mức đáng sợ.
Cánh tay trắng nõn nà của cô có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi áp lực mạnh mẽ của Thạch Tâm Hân.
Máu đỏ cứ tuôn ra, da thịt rách bươm như một trang giấy bị vò nát.
Thạch Tâm Thất bên ngoài đi ngang, tình cờ nghe thấy tiếng hét của cô, lập tức xông vào trong.
Trước mắt anh là một cảnh tượng rùng rợn, Thạch Tâm Hân đang giữ chặt lấy cánh tay của Lục Thiên Tình, cứa thủy tinh vào đó, máu đỏ thấm ướt cả góc tay áo của anh.
Lục Thiên Tình đau đớn mà vùng vẫy, cô sợ hãi đến mức liên tục xô ngã Thạch Tâm Hân, nhưng đều không ngăn cản được hành vi mất trí ấy.
“Hân, buông ra.”
Thạch Tâm Thất lao đến, dùng sức mạnh đàn ông dễ dàng tách được hai con người đang mất trí ấy ra, nói lớn với Lục Thiên Tình.
“Mau, ra ngoài đi!”
Lục Thiên Tình ôm lấy cánh tay đẫm máu, cô gào lên đầy phẫn nộ.
“Thạch Tâm Hân, anh là một gã điên! Sao tôi lại lấy phải một người điên như anh chứ?”
“Cút ra ngoài!”
Thạch Tâm Thất hét vào mặt cô.
Cô ấm ức, mang theo vết thương chạy ào ra khỏi phòng.
Trong lòng không ngừng mắng hai anh em họ Thạch đó là đám người không có lý lẽ.
Chỉ còn lại cả hai, Thạch Tâm Thất mới giật lấy mảnh thủy tinh ướt máu trên tay Thạch Tâm Hân, ném qua cửa sổ, bình tĩnh hỏi.
“Lại làm sao vậy?”
Thạch Tâm Hân đưa bức ảnh cho Thạch Tâm Thất, ánh mắt đờ đẫn nhưng trong hơi thở dường như đã có lại được chút bình tĩnh, lầm bầm.
“Cô ta, đã giẫm lên nó…”, anh yên lặng nói như thể chưa từng hối hận về chuyện mình vừa làm.
“Em như vậy, sẽ làm cô ta sợ đấy.
Dù sao cô ta cũng không biết chuyện gì”
“Ai cho phép cô ta động vào nó chứ…
Thạch Tâm Hân gắn giọng, anh lại cầm lấy bức ảnh, nâng niu vô cùng.
Không ai hiểu được bức ảnh này quan trọng với anh ra sao.
Cũng không ai hiểu, đó là vết thương chí mạng mà cho đến nay, Thạch Tâm Hân vẫn chưa thể buông bỏ được.
Ngày cũng như đêm, đau đớn, nhức nhối, khổ sở vô cùng.
Lục Thiên Tình ôm theo vết thương đầm đìa máu trên tay, lao xuống dưới nhà, rửa sạch vết thương tự mình cầm máu.
Gương mặt vẫn chưa thể ngừng sợ hãi, vết thương đáng sợ trên tay khiến cô khiếp đảm vô cùng.
Cô không ngừng tự hỏi bản thân, chẳng lẽ cô đã làm điều gì sai mới khiến Thạch Tâm Hân phát điên như vậy.
Hành động máu me lúc ấy của anh, cứ như một kẻ tâm thần bị mất trí, thoáng nghĩ lại cô vẫn còn ghê sợ đến phát run.
Lục Thiên Tình ngồi bân thân rất lâu, vết thương trên tay cũng không khiến cô ám ảnh bằng sự việc chỉ vừa mới xảy ra khi nãy.
“Có sao không?”
Thạch Tâm Thất đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, vỗ nhẹ lên vai cô.
Cô gạt tay anh ra, miễn cưỡng nói.
“Chẳng phải anh đã thấy rồi sao, còn vờ vịt hỏi cái gì?”
Thạch Tâm Thất không trả lời, nhưng đột nhiên nắm lấy cánh tay bị thương đang quấn đầy băng trắng của cô, xem xét thật kỹ.
“Buông ra đi”
Cô ấm ức gắt lên, giật tay ra khỏi tâm giữ của anh.
Vừa rồi còn không biết lý lẽ mà quát tháo cô, bây giờ lại tỏ ra quan tâm võ về, Thạch Tâm Thất này là vừa đánh vừa xoa ư? “Đừng có ương bướng, là cô sai trước!”
“Tôi sai?”
Lục Thiên Tình không nhịn được mà hỏi ngược lại, cô sai ở chỗ nào chứ?”Cô sai, vì cô đã giẫm lên bức ảnh đó, còn nhận xét như vậy.
“Nhưng tôi không cố ý, hơn nữa cũng không nói gì sail Anh ta không thể…”
“Không biết không có tội, nhưng những chuyện không liên quan đến mình thì đừng học thói trèo cao!”
Thạch Tâm Thất cướp lời, sau đó bỏ đi.
Trèo cao? Rõ ràng cô chưa từng nghĩ như thế.
Lục Thiên Tình nhìn theo bóng dáng Thạch Tâm Thất, hai chữ trèo cao đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, như một sự cảnh tỉnh nhắc nhở.
Khoảnh khắc ấy Lục Thiên Tình chợt hiểu ra, hóa ra là cô sai thật.
Cô sai vì cứ nghĩ ở cạnh Thạch Tâm Hân lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có thế khiến anh cởi mở được đôi chút.
Nhưng hóa ra, là chính cô lại thất bại thảm hại.
Tối đó, Lục Thiên Tình trở về phòng với một trạng thái hoàn toàn im lặng.
Cô dường như không quan tâm đến Sự có mặt của anh.
Mà anh, cũng cố ý như vậy.
Cuộn tròn người trong chiếc chăn bên dưới, cô cố gắng vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ mặc cho cánh tay cứ đau nhói râm ran khó chịu vô cùng.
Hai con người vốn đã có chút hòa nhập với nhau, lại vì một chuyện như vậy mà trở mặt xem như không quen biết.
Cô không giận anh, nhưng cô nhận ra một điều, từ thời khắc anh cầm mảnh thủy tinh đó mà cứa vào tay cô không chút khoan nhượng, thì những sự lo lắng gắn bó bấy lâu nay đều xem như công cốc vô nghĩa cả rồi.
Một cơn thịnh nộ, đã đập tan một mối quan hệ vừa mới nhú mầm xanh như thế.
Giờ cơm trưa, Lục Thiên Tình mang vào phòng một phần thức ăn như thường lệ, đặt lên bàn, chỉ là cô không nói thêm một lời nào cả.
Đúng lúc quay người đi thì Thạch Tâm Hân bất ngờ giữ tay cô lại.
Lục Thiên Tình có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền giật tay ra.
“Làm gì?”, cô lạnh lùng nói.
Thạch Tâm Hân lắng nghe ngữ khí ấy thì biết cô còn rất giận.
Tuy những ngày qua không khí rất căng thẳng, nhưng anh vẫn không cảm thấy hối hận về việc mình làm.
Thạch Tâm Hân giữ tay cô lại, đơn giản là chỉ muốn giảng hòa với cô, chỉ cần cô xin lỗi, anh sẽ không chấp nhất.
Thạch Tâm Hân khẽ giật nhẹ tay áo cô như một đứa trẻ, hành động ấy khiến Lục Thiên Tình có chút mềm lòng.
Cô quay mặt lại, nghĩ rằng có lẽ anh đã biết sai nên giữ im lặng, đợi anh phản hồi điều kế tiếp.
Trong suy nghĩ của Lục Thiên Tình, Thạch Tâm Hân cũng như một đứa trẻ, tuy hành động ngày hôm ấy rất man rợ, nhưng hễ nghĩ đến anh quanh năm suốt tháng không thể bước khỏi giường thì lòng liền mềm lại, bớt hẳn cảm giác so đo.
Thạch Tâm Hân cầm lấy một tô canh nhỏ trong khay, chỉ vào đó, ý muốn hỏi là canh gì.
“Canh cải thảo ngũ vịt”
Anh khẽ gật gù, không hỏi gì nữa, câm lãy tô canh nhỏ uống từng thìa.
Lục Thiên Tình nhíu mày, cô chậm rãi nói.
“Thạch Tâm Hân, nếu anh thành tâm xin lỗi tôi, chuyện ngày hôm đó tôi sẽ không để tâm nữa.
Tôi chỉ cần một lời xin lỗi, chúng ta sau đó lại hòa thuận như trước.”
Vừa dứt lời, Thạch Tâm Hân cũng ngừng uống canh.
Anh đăm chiêu nhìn cô, không nói một lời, liên nghiêng nhẹ, đổ tô canh còn ấm xuống sàn nhà, đặt chiếc tô rỗng lên bàn, cầm lấy chiếc thìa ném vào người cô.
[Cô ta bị ngu đần hay sao mà yêu cầu mình phải xin lỗi? Cô ta là cái quái gì chứ?] Hành động của Thạch Tâm Hân rất rõ ràng, anh căn bản không sai, không cần xin lỗi cô.
Lục Thiên Tình nhìn hành động khinh bỉ đó của anh, lại nhìn xuống mặt sàn nhầy nhụa nước canh.
Đây là canh mà cô đã nấu.
Không nói gì nữa, cô mang theo khay thức ăn mà anh còn chưa kịp ăn rời đi, nhấn mạnh.
“Cố chấp thì nhịn đói đi!”
Dù có bị mắng, cô cũng phải dạy dỗ Thạch Tâm Hân một bài học nhớ đời.