Thạch Tâm Hân không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mang thức ăn của mình đi.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một chiếc ly thủy tinh đã đáp thẳng vào cửa, rơi xuống vỡ tan nát.
Lục Thiên Tình nghe thấy động tĩnh phía bên trong, cô vẫn không biết phải nói gì.
Rõ ràng là anh ta sai, nhưng anh ta lại cố chấp như thế.
Trong đầu cô chợt thoáng qua một ý nghĩ, có lẽ là vì Thạch Vũ đã quá cưng chiều người con trai này mới khiến anh ta không biết trời cao đất dày như thế.
Lục Thiên Tình nhìn chính mình trong gương, cô bất giác nhận ra bản thân từ lâu đã quên mất gương mặt đáng chê cười này.
Sau đó cô lại nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, đã rất lâu rồi không trở về thăm nhà, vì cô sợ, gương mặt này sẽ dọa bà phải thất kinh bạt vía một phen mà bệnh tình trở nặng.
Lục Thiên Tình rất không muốn bà nhìn thấy cô trong một bộ dạng đáng cười nhạo như thế này.
Cô rất nhớ bà, nhưng cô thực sự là không đủ dũng khí.
Một ngày nọ, trời tối mưa lâm râm, Thạch Tâm Thất rất lâu mới về nhà, hơn nữa khi trở về còn mang theo một cô gái trẻ.
Lục Thiên Tình trông thấy cũng có chút ngẩn ngơ, vì từ khi gả vào Thạch gia đến nay, cô chưa từng trông thấy Thạch Tâm Thất có dính dáng gì tới phụ nữ, càng huống hồ là đưa về nhà.
Cô khẽ quan sát, cô gái kia thực sự rất xinh đẹp, quý phái sang trọng, mắt phượng mày ngài, dáng vẻ diễm lệ thanh khiết cứ như một nữ thần mà lấn át đi hoàn toàn mọi vật cảnh xung quanh.
Nhưng có điều, trông cô ta có vẻ không được thân thiện.
Lục Thiên Tình không muốn nghĩ nhiều, cũng mỉm cười chào lấy lệ một cái.
Còn cô gái kia, cười rất gượng, cứ như thể chẳng muốn quan tâm gì tới cô.
“Thất, đây là ai2”
Cô gái lên tiếng hỏi, bắt đầu quan sát thật kỹ Lục Thiên Tình.
Ánh mắt đó khiến cô khó chịu vô cùng, rà soát cứ như một bàn tay hư hỏng của một gã đàn ông sâu bọ nào đó đặt lên người cô vậy.
Lần đầu tiên đến nhà người khác, lại tỏ thái độ như vậy, cô thoáng nghĩ thật không biết Thạch Tâm Thất có mắt nhìn người kiểu gì.
“Là em dâu!”
Thạch Tâm Thất cụt ngủn đáp.
Trông anh cũng có vẻ không được mấy vui vẻ gì.
Nghe đến hai chữ em dâu, cô gái kia mới nở ra một nụ cười thoải mái, biểu cảm rất nhanh mà thay đổi ngay, chủ động nói chuyện với cô.
“A, ra là em dâu của Thất, chả trách lại xinh đẹp như vậy.
Cô tên gì?”
“Tôi…
“Tôi là Lam Thanh Sương, có thể sau này là chị dâu của cô đấy.
Cô gái cướp lời Lục Thiên Tình, còn chẳng kịp cho cô giới thiệu, ngang nhiên nhấn mạnh một câu không biết xấu hổ như vậy.
Lục Thiên Tình ngỡ ngàng nhìn Thạch Tâm Thất, chỉ thấy anh nhíu mày ra vẻ không hài lòng, sau đó đặt xuống bàn một cốc nước chanh ấm, nói.
“Lam tiểu thư đừng nói tùy tiện như thế, sẽ ảnh hưởng thanh danh của cô.”
Lục Thiên Tình nghe qua, câu nói kia rõ ràng là có đến mười phần phủ nhận khéo léo.
“Trước sau gì cũng là sự thật.
Sao em phải ngại những cái lễ tiết truyền thống kia chứ?”
Lam Thanh Sương bĩu môi nói, sau đó lại đi một vòng tham quan nhà của anh.
“Anh cả, cô ấy…, Lục Thiên Tình ấp úng, cô muốn chính miệng anh xác nhận rõ ràng để có thể xưng hô phù hợp.
“Đó là con gái của Lam Hãng, chủ tịch của Đại Hợp, đối tác lớn của tôi.
Cô ta cứ nẵng nặc muốn đến nhà, đây đã là lần thứ tám, không thể chối mãi được.”
Thạch Tâm Thất nói ngắn gọn.
Tiện thể quăng về phía Lam Thanh Sương không biết ngượng ngùng kia một cái nhìn đầy dị ứng mẫn cảm.
Lục Thiên Tình lúc ấy mới hiểu, hóa ra Lam Thanh Sương kia là đơn phương yêu thích gã anh chồng khô khan độc đoán đó của cô, hơn nữa còn mặt dày đeo bám.
Còn Thạch Tâm Thất, chính là vì công việc mà không thể chối từ, chỉ đành nhân nhượng cho qua.
Hai người cứ mải mê nói chuyện mà không để ý đến Lam Thanh Sương.
Đến lúc nhận ra thì cô ta đã từ trên lâu mà ung dung ổi xuống.
“Thất Thất, nhà anh rộng thật đấy, vừa rộng vừa chất lượng! Đặc biệt là căn phòng thứ hai nằm cạnh hành lang, bên trong quả thực hợp ý em vô cùng.
Chậu hoa quỳnh ấy, cũng rất thơm nha.”
Vừa dứt lời, cả hai sững người.
Bởi lẽ căn phòng mà Lam Thanh Sương vừa nói, chính là phòng của Thạch Tâm Hân.
Lại còn “bên trong?”, chẳng lẽ cô ta đã vào đó rồi.
“Cô Lam, cô cũng tùy ý quá rồi đấy.
Cô không được học phép lịch sự tối thiểu khi đến thăm nhà người khác ư?”
Thạch Tâm Thất gắt lên.
Nếu không phải vì công việc lớn không thể làm căng, anh đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Lam Thanh Sương như chẳng nghe thấy gì, bĩu môi.
“Anh căng thẳng thế làm gì.
Dẫu sao căn phòng đó cũng đâu có ai! Em trước khi vào cũng đã gõ cửa nghe ngóng thử, xác nhận không có ai mới vào xem một chút đó chứ”
Lời nói xong, khiến Lục Thiên Tình sững người.
Cái gì mà không có ai? Thạch Tâm Hân lúc nào mà chẳng ở trên giường như một khúc gỗ, tại sao lại nói không có ai? Chẳng lẽ mắt của Lam Thanh Sương kia có vấn đề? “Cô Lam…Cô có bị loạn thị không vậy?”
Lục Thiên Tình hỏi một câu khó đỡ.
Lam Thanh Sương nghe thấy thì không vui, nói với Thạch Tâm Thất.
“Thất Thất, em dâu của anh thật không biết cách ứng xử Thạch Tâm Thất nhìn cô mặt đầy nghi hoặc, liền tìm cớ để cô rời đi.
“Đi vào trong pha hộ tôi cốc cà phê đi.
Ở đây tôi sẽ xử lý”
“Nhưng cô ta vừa nói…
“Tôi bảo cô đi!”
Thạch Tâm Thất nhấn mạnh.
Lục Thiên Tình biết anh có gì đó giấu cô, nhưng nhớ đến hai chữ trèo cao ngày hôm kia cũng không hỏi tiếp.
Lắng lặng bỏ vào trong.
Đến khi Lục Thiên Tình mang cà phê ra, Lam Thanh Sương đã vê từ lúc nào.
“Cô ta, đi nhầm sang thư phòng cạnh hành lang thôi.
Cô không cần nghĩ nhiều.”
Thạch Tâm Thất nói rồi, mang theo tách cà phê rời lên phòng.
Lục Thiên Tình đứng ngẩn ra một hồi lâu, sực nhớ đến câu nói của Lam Thanh Sương vừa rồi.
“Hoa quỳnh?”
Cô lẩm bẩm.
“Thư phòng chỉ có ba là hay lui tới, nhưng ba chẳng phải mẫn cảm với phấn hoa sao? Hoa quỳnh…
Tại sao mình chưa từng thấy nhỉ?”
Cô tự đặt ra vô số những câu hỏi.
Thư phòng mà Thạch Tâm Thất nhắc đến cô cũng đã hay ra vào vài lần, nhưng ngoài ô cửa sổ màu xanh ra thì chẳng có khóm hoa nào cả.
Ngược lại là phòng của cô, mới có hoa.
Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, chút chuyện vặt ấy căn bản chẳng cần phải bận tâm làm gì.
Cô dọn dẹp một số thứ, nhận ra bên ngoài trời vẫn còn rả rích mưa thì liền khép hết mọi ô cửa sổ lại, thuận tay tắt luôn ba chiếc điều hòa.
Xong việc, cô liên trở về phòng.
Hễ nghĩ tới gương mặt của gã đàn ông cố chấp ấy, Lục Thiên Tình đều sẽ cảm thấy không vui.
Vết thương trên tay vẫn còn chưa lành lại, mà Thạch Tâm Hân dù có bị cô lập cũng không có chút gì là hối hận về hành động sai trái ấy của mình.
Cô vào phòng, thấy anh vẫn yên lặng mà năm như vậy, ánh mắt khẽ hướng ra những giọt mưa phất vào ô cửa sổ bên vách tường.
Cô khó chịu, thả rèm xuống, cắt ngang ánh mắt có chút tập trung ấy của anh.
[Người phụ nữ này…] Anh lườm cô, sau đó mang tai nghe vào, khẽ nhắm mắt lại.
Cô làm gì anh cũng không muốn nhìn thấy nữa.
Lục Thiên Tình nhìn như vậy, cũng có chút chiến thắng.
Nhưng chợt ánh mắt cô đông lại, dưới sàn nhà, ngay bên dưới bục cửa sổ, rơi vãi một ít đất.
Mà đất này, là đất từ trong chậu hoa.