Thạch Tâm Hân đột nhiên đặt miếng bánh xuống, đăm chiêu nhìn cô, trong đôi mắt điềm tĩnh như mặt nước mùa thu kia cứ như muốn xoáy sâu vào tâm can của cô Vậy.
Lục Thiên Tình đột nhiên bắt gặp ánh mắt ấy, cô thoáng run, nhưng sau đó liền cười giòn cho qua chuyện.
Câu nói vừa rồi có lẽ đã khiến Thạch Tâm Hân cảm thấy khác lạ hoặc khó chịu chăng? Không thấy cô lên tiếng phản ứng, anh nhẹ gạt tay cô ra khỏi mặt mình, khiến Lục Thiên Tình có chút hụt hẫng.
[Người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ.] Anh thoáng nhìn cô, sau đó lại nằm xuống giường, xoay mặt về phía khác, không muốn chạm mặt cô.
Lục Thiên Tình hiểu ý, liền cầm chăn kéo lên người anh cao thêm chút nữa rồi mới rời ra ngoài.
Trong lòng cả hai đều dãy lên vô số những câu hỏi khác nhau, thế nhưng ai cũng cố ý làm ngơ mà xem như không biết.
Kể từ khi Lục Thiên Tình được gả đi, Lục gia cũng xảy ra vô số chuyện.
Lục Động không còn đặt vào mắt sự quản lý của vợ, say xỉn liên miên, rất ít khi trở về nhà.
Không cần nói cũng biết, ông chính là xót cho đứa con gái bạc mệnh gả xa.
Lục Bối Di ngày ngày ra thị trấn lao động kiếm tiên, nhưng hễ được bao nhiêu cô ta đều nướng vào trang sức, quần áo, tóc tai cả.
Dĩ nhiên là cô ta muốn bản thân phải ngày càng xinh đẹp để có thể gả cho một công tử lớn đẹp trai nhà giàu.
Tham vọng của Lục Bối Di đâu phải dừng lại ở cái trấn Tô Thanh này, cô ta nghĩ rằng tất cả đàn ông con trai ở trấn này đều không xứng đáng sánh đôi cùng sự đài các trời sinh của bản thân.
Lục gia vẫn do Lương Hương Hảo quản lý, bà ta không buồn quản con gái, dành hết thời gian để dẫn những mụ đàn bà khác về nhà, thi nhau chơi mạt chược, trên dưới đều cùng một cảnh gia môn bất hạnh không quá một câu.
Hàng xóm của Lục gia khi ấy mới biết, hóa ra người được gả chính là chị gái Lục Thiên Tình, hơn nữa tất cả họ đều nhìn thấy cô dâu trong ngày hôm ấy, nên đều trong âm thầm mà hiểu được, Lương Hương Hảo kia đã giở trò cặn bã gì lên gương mặt của con chồng.
“Phu nhân, uống thuốc thôi”
Bên trong, Uyển Nhi đỡ lấy Đoàn Dịch đã ốm đến độ gây trơ xương, lễ phép nói.
Đoàn Dịch khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn uống.
Uyển Nhi khẽ thở dài, cô biết bà như vậy là vì thương nhớ con gái.
Vì cũng đã gần nửa năm, Lục Thiên Tình được gả đi chưa một lần trở lại thăm nhà.
“Vẫn không chịu uống thuốc à?”
Một tiếng nói vọng vào trong, Uyển Nhi lặng lẽ nhìn, người lên tiếng là Lương Hương Hảo.
“Phu nhân…’ Không kịp để Uyển Nhi đáp lời, Lương Hương Hảo đã cướp lấy bát thuốc trên tay cô, đẩy cô ra, tự mình thô bạo bóp lấy cằm người phụ nữ tội nghiệp, đổ chén thuốc vào miệng bà, nghiến răng.
“Nuốt vào đi! Nếu không mày chết rồi, nhà tao lại phải tốn thêm tiền làm hậu sự!”
Cơ thể Đoàn Dịch khẽ run, một chút nước thuốc từ miệng miễn cưỡng trào ra ngoài, đôi mắt đáng thương ướt đẫm đầy thống khổ.
Không có Lục Thiên Tình ở đây, người mẹ này phải thường xuyên bị ngược đãi như thế.
“Phu nhân, bà ấy sẽ sặc đấy”
Uyển Nhi lao đến, ngăn cản hành vi thô bạo của Lương Hương Hảo.
Lương Hương Hảo đập vỡ chén thuốc, tát vào mặt Uyển Nhi khiến cô ngã xuống đất, chỉ thẳng vào mặt.
“Lục gia nuôi cơm mày, còn mày thì cứ quẩn quanh cạnh con ả đàn bà sắp chết này.
Tô Uyển Nhi, nếu đã vô dụng không biết nhận chủ như vậy, thì mười hôm nữa, tao sẽ bán mày làm vợ lão Tam ở trấn bên.
Mày cứ chuẩn bị tỉnh thân mà hưởng phước.”
Uyển Nhi nghe như sét đánh ngang tai, vội vã níu lấy chân Lương Hương Hảo van xin nhưng ngược lại chỉ bị bà ta đá ra, lưng va vào cạnh bàn đầy đau điếng.
Lương Hương Hảo đi rồi, Uyển Nhi liền ôm lấy Đoàn Dịch nằm bất lực trên giường mà gào khóc.
“Phu nhân, con không muốn.
Không muốn lấy lão…Người phải cứu con…
Lão Tam mà Lương Hương Hảo nhắc đến, là một gã đàn ông giàu có từ nghề bán thịt lợn, nổi tiếng là bạo tàn.
Gã có ba đời vợ trẻ, cả ba gả vào chưa đầy ba tháng đều lần lượt chết đi, đều là bị ngược đãi cho đến chết.
Đoàn Dịch rất muốn ôm lấy cô hầu gái trung thành này, nhưng bà không thể.
Chỉ có thể nghẹn đắng mà ú ớ, ra hiệu chỉ vào vật gì đó cất giấu bên trong người.Uyển Nhi hiểu ý, liền lau nước mắt, tìm từ trong áo Đoàn Dịch ra một tờ tiền giấy, trên đó có ghi một địa chỉ nhà, kèm theo một số điện thoại.
Đó chính là địa chỉ nhà chồng mà Lục Thiên Tình đã cẩn trọng để lại trước khi rời đi.
“Phu nhân, ý của người là..
“
Đoàn Dịch cố gắng gật đầu ra hiệu.
“Nhưng con đi rồi, người phải làm sao?”
Đoàn Dịch ú ớ, nước mắt từ khóe mắt khắc khổ lại trào ra, đau đớn nặn ra được hai từ.
“Con…g…gái…
Uyển Nhi hiểu rõ người mẹ này đã mong muốn được gặp con gái ra sao, trong nhất thời, cô cầm lấy bàn tay bà, nước mắt rơi xuống, nóng hổi.
“Uyển Nhi, cũng rất nhớ cô ấy..
“
Đúng vậy, chỉ có Lục Thiên Tình mới có thể cứu vãn thế cục này, cũng là cứu vãn cuộc đời của chính cô.
Một ngày nọ, Lục Thiên Tình phát hiện Thạch Tâm Hân ngồi yên lặng trên giường, nhưng trên tay anh đang cầm một bức ảnh nhỏ, ánh mắt lại dịu dàng vô cùng, cô thậm chí còn chưa từng thấy anh dùng ánh mắt mềm mỏng như thế mà nhìn cô.
Cô đứng bên ngoài cửa phòng, trông thấy thì liên nổi lên lòng thắc mắc.
Nội dung tấm ảnh trên tay anh rốt cuộc là điều gì? Tại sao có thể khiến Thạch Tâm Hân như biến thành một con người khác như vậy.
Cô nhẹ bước vào phòng, Thạch Tâm Hân trông thấy liền vội vã cất tấm ảnh kia ngay vào dưới gối, vội như thể sợ cô sẽ trông thấy và cướp lấy nó ngay.
Nhưng vì quá gấp gáp, anh đã đánh rơi tấm ảnh xuống sàn nhà.
Thạch Tâm Hân càng thêm cuồng cuông, anh khó khăn cúi người xuống định nhặt lại bức ảnh.
Mà phản ứng như thế càng khiến Lục Thiên Tình tò mò hơn.
Cô đặt cốc sữa ấm xuống bàn, không cẩn thận đã giẫm lên bức ảnh.
Giây phút ấy, ánh mắt Thạch Tâm Hân như nổi lên phong ba.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nhặt giúp anh.”
Cô nói rôi, liên cúi người nhặt lấy tấm ảnh, nhưng cô không trả vội cho anh, mà còn cầm nó xem qua mất vài phút, miệng không ngừng xuýt xoa.
“Đây là ai vậy Hân? Người phụ nữ đang mang thai này thật đẹp quá! Đứa con trong bụng bà ấy chắc hẳn cũng rất đẹp.”
Trong ảnh là một khung hình ba người, một người đàn ông lịch lãm cùng một người phụ nữ rất đẹp đang mang thai, đứng giữa là một bé trai đáng yêu với nụ cười trong veo như thiên sứ.
Lục Thiên Tình nhận ra, đây là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, niềm vui đó có lẽ là xuất phát từ sinh linh sắp ra đời trong bụng người phụ nữ.
Đến khi cô ngắm xong, liền đưa lại bức ảnh cho anh.
Thạch Tâm Hân đột nhiên nắm lấy cổ áo cô, xốc mạnh về phía mình, ánh mắt hoang dã chết chóc nhìn cô rất đáng sợ, cứ như một con thú bị mắc bẫy thợ săn.
Lục Thiên Tình kinh hãi, đôi mắt kia cô rõ ràng thấy được những đường gân máu.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên Thạch Tâm Hân lại năm lấy cổ áo cô một cách thô bạo như vậy.
Tại sao, tại sao anh lại phân nộ ngút ngàn như vậy chứ.
“Hân, buông ra, mau buông ra.
Anh muốn làm gì..
Lục Thiên Tình cố gắng gỡ tay anh khỏi cổ áo của mình, cô sợ hãi, đột nhiên cô sợ hãi sắc thái hung hãn điên rồ này của anh.