Song Hướng Thay Đổi

Chương 19: Tôi biết



Lần đầu tiên chạm mặt là ở cửa nhà vệ sinh, người đàn ông đội mũ đưa một cây bút cho cậu, bảo cậu ký tên lên áo của gã.

Lần thứ hai là sau khi biểu diễn xong đi xuống sân khấu, tên đàn ông đó gọi tên cậu cố ý muốn chào hỏi.

Lần thứ ba là… cái bình luận trên mạng kia, tấm ảnh đại diện không rõ nét là ảnh tự sướng trước camera của quán bar, chỉ chụp bộ quần áo màu đen.

Nếu lúc trước Khúc Sênh đủ kiên nhẫn để lướt hết weibo của gã thì chắc chắn cậu sẽ thấy được thông tin có ích hơn.

Hóa ra mấy câu nói dâm loạn đó cùng với cách xưng hô nữ hóa đều là đang nói về cậu.

Gã dùng “Cô gái nhỏ bé” để gọi cậu, nói bàn tay ký tên của cậu vừa mảnh vừa dài, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng, nói cậu cười với gã, nháy mắt, còn lưu luyến không nỡ rời đi, còn nói cậu đi cùng với một tên đàn ông có tiền, vừa nhìn đã biết là kỹ nữ công khai, tìm cơ hội cũng phải đến lượt gã.

Cái chữ ký trên áo kia gã không xóa đi mà dùng nó làm chuyện xấu xa hơn.

Khúc Sênh đọc từng cái một, màu nền của màn hình phản chiếu trong con ngươi, vẻ mặt của cậu không chút thay đổi.

Bàn Tử ở bên cạnh đã gật gà gật gù, nửa tiếng trước Khúc Sênh đã bảo cậu ta về trước đi nhưng cậu ta không chịu, cả một cục cảnh sát to như vậy chỉ nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta.

Cảnh sát nhìn hai người họ như thể họ là hai cục rắc rối to đùng, Khúc Sênh chỉ nói: “Chờ đi, anh trai tôi muốn tới đây.”

Lúc trước cũng không phải chưa từng gặp qua chuyện này, nhất là sau khi thành lập ban nhạc, có rất nhiều người không đúng mực, trong vòng này người dám trêu chọc cậu chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay. Kể từ lần bị bắt nạt năm mười sáu tuổi đó thì Khúc Sênh nhớ đòn, tự mình học taekwondo và võ thuật, không nói có thể lấy một địch hai nhưng tự vệ không phải là vấn đề.

Gửi địa chỉ cho Kinh Tùng Triệt xong, lửa giận trong lòng Khúc Sênh cũng với đi nhiều.

Nếu không cứ để chuyện này trôi đi, dù sao cũng không có kết quả gì.

Cậu cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trong cục cảnh sát vừa trống vắng vừa lạnh, chỗ ghế ngồi lại còn cứng nữa.

Khúc Sênh thở dài ra một hơi, đầu nghiêng sang một bên muốn mượn hơi ấm của Bàn Tử nhưng lại có một bàn tay cũng ấm áp đỡ lấy đầu cậu.

“Buồn ngủ à?” Kinh Tùng Triệt lên tiếng, không biết anh đã tới khi nào, trên người không có hơi lạnh, hơn nữa bàn tay còn rất nóng.

Khúc Sênh trợn mắt, xoa xoa mặt cho tỉnh. Cậu vẫn ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo khoác cashmere màu xanh lam thẫm ở trước mặt.

Hai người ai cũng chưa nói chuyện, mãi đến khi Bàn Tử tỉnh lại lau nước miếng lên tiếng: “Ai ya anh cậu tới rồi?”

Khúc Sênh nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không phản bác lại lời của đồng đội.

Bị hai người nhìn chằm chằm, Bàn Tử thấy không được tự nhiên cho lắm, ngón tay chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt, “Thế nào rồi?”

Khúc Sênh vừa định mở miệng thì trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng của Kinh Tùng Triệt: “Giải quyết rồi.”

Cậu không thể tưởng tượng nổi quay đầu, đối đầu với ánh mắt yên lặng của người đàn ông.

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, gió lạnh thúc vào người, Khúc Sênh rùng mình một cái. Viên cảnh sát ba phải ban nãy trực tiếp thay đổi thái độ, bây giờ luôn miệng nói “Xin lỗi” rồi tiễn bọn họ ra ngoài. Tên biến thái bị tạm giam vì tội cố ý tấn công.

Khúc Sênh biết nhất định là Kinh Tùng Triệt ra mặt xử lý ổn thỏa rồi. Cậu hỏi đối phương đến đây lúc nào, Kinh Tùng Triệt cũng không giấu diếm, nói thẳng được nửa tiếng rồi.

Dù ở công ty hay ở nhà thì cũng cách đồn cảnh sát không xa lắm. Khúc Sênh cúi đầu đứng với Bàn Tử chờ Kinh Tùng Triệt lái xe ra. Xe của người đàn ông thậm chí còn vòng qua sảnh lớn, trực tiếp lái vào tận sâu bên trong.

“Người ta cũng không tệ đó chứ.” Bàn Tử nói.

Khúc Sênh cho tay vào trong túi áo, nhìn nhìn chung quanh, “Em cũng không có nói xấu anh ấy… Em có nói xấu anh ấy bao nhiêu đâu.” Lời vừa ra khỏi miệng, cậu lại cảm thấy thiếu tự tin.

Bàn Tử vẫn cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu: “Cảm ơn người ta cho đàng hoàng đấy.”

Ai nấy đều xem cậu như trẻ con, Khúc Sênh vừa định phản bác lại, Bàn Tử lại nói tiếp: “Bị dọa sợ rồi đúng không, lần này anh cũng bị dọa sợ.”

“…Không có.”

Đưa Bàn Tử về nhà trước, xe ô tô lại khởi động, một lúc lâu sau Khúc Sênh nói: “Xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi.”

Không ai trả lời.

Khúc Sênh nghiêng đầu qua nhìn anh, có ý gì vậy, không nhận à?

“Cám ơn anh Triệt.” Cậu nói thêm.

Vẫn không trả lời.

Khúc Sênh có hơi buồn bực, dứt khoát ngước mặt nhìn, không biết Kinh Tùng Triệt quay đầu lại từ bao giờ làm cậu giật cả mình, giọng nói cũng hơi lắp bắp: “Anh nhìn, nhìn đường.”

Xe chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng lại dừng ở ven đường thưa thớt người.

“Từ ngày mai trở đi, mỗi đêm thư ký Trương sẽ phụ trách đưa cậu về nhà.”

Giọng nói của Kinh Tùng Triệt dày và đầy đặn như tiếng đàn Cello lúc này giống như một đạo sấm sét chẻ đôi người Khúc Sênh.

“**… Dựa vào cái gì?!”

Kinh Tùng Triệt nhìn thẳng vào cậu, “Cậu còn muốn xảy ra chuyện như ban nãy nữa sao?”

“Cho dù không có anh cũng sẽ giải quyết như vậy thôi, là anh nói muốn tôi chờ cho nên tôi với Bàn Tử mới đợi đến muộn như vậy, không là tôi cũng về sớm rồi!” Khúc Sênh vô cùng không phục.

“Cậu muốn giải quyết như thế nào, ra mặt giải hòa, sau đó bồi thường thuốc men cho đối phương?”

“Há.” Cậu cố ý lớn giọng, phát ra âm thanh kỳ quái Kinh Tùng Triệt không muốn nghe nhất, “Anh nghĩ chuyện này mới xảy ra lần đầu sao, dù sao tôi cũng đã đánh bại…”

Cậu nói còn chưa nói xong đã bị Kinh Tùng Triệt đã nắm chặt cổ tay.

“Không chỉ có lần này?” Giọng nói của Kinh Tùng Triệt hoàn toàn trầm xuống, Khúc Sênh không giãy ra được, chỗ bị tên biến thái kia nắm chặt vẫn còn đau, cậu nhịn không được lên tiếng, “Anh buông ra… Anh làm tôi đau đó!”

Đuôi mắt cậu phiếm hồng, đôi mắt trong suốt, đồng tử lấp lánh như chỉ cần một giây tiếp theo là nước mắt sẽ rơi xuống.

Kinh Tùng Triệt thấy thế cũng lập tức buông lỏng tay ra, anh nhíu mày nhìn về phía cổ tay cậu, trầm giọng hỏi, “Hắn làm cậu bị thương?”

“Không có… Chỉ bị nắm một chút, anh có thể đừng nhìn được không.” Giọng của Khúc Sênh vô thức mềm đi. Cậu vốn là người ăn mềm không ăn cứng, một khi quan tâm cậu, cậu sẽ không chống đỡ được.

“Bình thường mà, mọi người uống say thường sẽ tranh chấp, không thể tránh được đánh nhau…”

“Hắn như vậy mà cậu gọi là bình thường?”

Kinh Tùng Triệt ngắt lời cậu, từ từ ghé sát lại gần, mắt sáng như ngọn đuốc.

Khúc Sênh không có cách nào đối mặt với khuôn mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mặt mình được. Cậu vội vàng nghiêng đầu qua một bên rồi nói: “Tôi không nói hắn bình thường! Hắn là một tên biến thái, tôi biết… Ý tôi là, ai nha! Tóm lại tôi không đồng ý để thư ký Trương đến đón tôi mỗi ngày, làm vậy để làm gì chứ. Anh ta cũng đâu phải thư ký của tôi, anh ta vốn không muốn nhìn thấy tôi, nhỡ đâu lái xe đụng vào đâu đó…”

“Vậy tôi đi đón cậu.”

Khúc Sênh càng nhức đầu, “Không cần, tôi có thể tự giải quyết! Anh không thấy tôi đánh tên kia thành cái gì sao, bình thường căn bản không ai dám trêu chọc tôi, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

“Còn có mấy lần ngoài ý muốn như vậy nữa?”

Khúc Sênh không nghĩ Kinh Tùng Triệt lại thích hung hăng dọa người như vậy, cậu dựa đầu lên cửa xe, bất đắc dĩ nói: “Hai ba lần gì đó…”

Cậu cố ý nói bớt lại.

Khuôn mặt này của Khúc Sênh quả thật đã đem đến cho cậu rất nhiều thay đổi, vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm tính cách không dễ chọc khiến cho rất nhiều người nghĩ cậu rất biết ăn chơi.

Kinh Tùng Triệt có lý do gì mà tức giận với cậu chứ?

Rõ ràng ban đầu anh cũng nghĩ cậu như vậy mà.

Khúc Sênh bất mãn, môi mím chặt lại, dáng vẻ ngang nhiên cũng bớt đi mấy phần, đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, vô cùng tủi thân.

Nhưng câu trả lời của cậu lại không khiến Kinh Tùng Triệt hài lòng, anh vẫn chất vấn tiếp: “Hai ba lần không coi là nhiều?”

Cuối cùng Khúc Sênh cũng nhìn thẳng vào đối phương. Hai người cách nhau rất gần, dường như hơi thở cũng hòa vào nhau. Cậu lại nghĩ đến cái tên biến thái kia, cũng túm cổ tay cậu, cũng phả hơi thở lên má cậu, nhưng vì sao lại chênh lệch như vậy chứ.

…Quả nhiên vẫn phải xem mặt.

“Nhiều thì sao, tôi đều có thể tự mình giải quyết hết, lúc trước tôi cũng chỉ có một mình, vậy tại sao bây giờ lại không được chứ! Anh đừng giả mù sa mưa, anh chỉ không muốn tôi xảy ra chuyện dưới mắt anh thôi. Tôi làm được rồi đó, hiện tại anh còn muốn thế nào nữa, con mẹ nó anh còn muốn hạn chế tự do của tôi chắc?”

Khúc Sênh vừa tức vừa giận.

Kết quả Kinh Tùng Triệt nói với cậu: “Lúc trước xảy ra mấy chuyện không vui tôi có thể không truy cứu, nhưng hiện tại không được, bây giờ cậu là do tôi quản.”

“Cút con…” Khúc Sênh chưa nói xong đã bị Kinh Tùng Triệt bóp lấy hai má, “Đừng nói tục.”

Kinh Tùng Triệt buông tay ra.

Khúc Sênh: “Mẹ anh.”

Kinh Tùng Triệt coi như không nghe thấy, “Vốn muốn người kia viết bản kiểm điểm cho cậu.”

Khúc Sênh nhanh chóng: “Tôi mới không thèm.”

Cùng lúc, Kinh Tùng Triệt nói: “Tôi không bắt hắn làm vậy.”

Khúc Sênh sửng sốt.

“Tôi bảo đảm hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn.

Hai hàng lông mi của Khúc Sênh run rẩy, sự tức giận tạm gác sau đầu, “Anh… Có biết hiện tại là xã hội pháp trị không?”

“Tôi biết.”

“Không thể phạm pháp đâu.”

“Tôi biết.”

Khúc Sênh nuốt nước miếng, “Tôi cảm thấy anh vẫn chưa biết rõ lắm.”

Kinh Tùng Triệt ngẩng đầu, “Tôi chỉ cho người liên hệ người nhà của hắn, bảo bọn họ đưa hắn về thôi.”

Khúc Sênh vừa muốn thở phào, Kinh Tùng Triệt lại tiếp tục: “Thần kinh của hắn không bình thường, cần đến viện điều dưỡng tĩnh dưỡng một trận.”

Khúc Sênh: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Sênh Sênh: Đột nhiên mất đi dũng khí tranh luận

Anh Triệt: Rốt cuộc vì sao em trai lại sợ mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.