Sau đó cả quãng đường về Khúc Sênh rất im lặng, có thể nói là vô cùng im lặng.
Cả hai để cho sự im lặng lên men tràn ra khắp trong xe. Hơn nửa đêm đường lớn có chút vắng vẻ, xe vừa vào nội thành dòng xe đông đúc hơn, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn nê-ông sáng trưng cứ dần dần lướt qua. Con đường biến thành cung đường quen thuộc.
Gần đây Kinh Tùng Triệt nhiều lần nhượng bộ khiến cậu suýt quên mất anh là một người rất độc tài, một khi đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
Nhưng dù sao Khúc Sênh cũng không phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, huống hồ lúc cậu hơn mười tuổi, Kinh Tùng Triệt căn bản chẳng để ý nhiều tới cậu.
Rõ ràng mấy tháng trước hai người vẫn là người lạ, sau đó chỉ vì một ý nghĩ ngẫu nhiên của Kinh Tùng Triệt mà Khúc Sênh đã trở thành một con rối gỗ bị nhốt ở trong một chiếc hộp.
Người gặp khác chuyện tốt ý nghĩ đầu tiên là chuyện này có thật hay không, còn suy nghĩ đầu tiên của Khúc Sênh lại là mẹ nó chứ thằng cháu trai nào lừa mình.
Cậu là con người của tự do, không thể ngồi yên trong một không gian với bốn bức tường, dù không gian này có hai trăm mét vuông cũng không được.
Không được, vẫn phải nghĩ biện pháp làm cho Kinh Tùng Triệt chủ động đuổi mình ra khỏi cửa thôi!
Yên tĩnh đi qua ngã tư đường, điều hòa sưởi ấm trong xe bật lên, trong đầu Khúc Sênh lóe lên một suy nghĩ, giống như các tòa nhà cao tầng với những ánh đèn đường vậy, hư ảo, nhoáng lên một cái rồi qua đi.
Lại một buổi biểu diễn ở quán bar, đám người tan hết, Khúc Sênh đeo đàn guitar trên lưng đi cùng với bọn người Thư Tử Viện đi từ hành lang ra. Vừa đi được đến một nửa cầu thang cuốn, Khúc Sênh nhìn vào tin nhắn trên điện thoại liền tái mặt đi.
Thư Tử Viện thấy thế đưa đầu qua nhìn rồi hỏi cậu: “Sao vậy?”
Kinh Tùng Triệt: [Tôi đang ở tầng hai dưới đất của quảng trường Thế Ảnh, kết thúc rồi thì đến tìm tôi.]
Thư Tử Viện khẽ huýt sao, bị Khúc Sênh âm thầm trừng một cái.
“Có cái gì không tốt chứ, tài xế miễn phí còn gì.” Thư Tử Viện ngược lại khá thoải mái, miệng không ngừng nhai kẹo cao su.
Vì chúc mừng cuối cùng mẹ cô đã về, Thư Tử Viên đã cắt tóc ngắn chỉ để dài tới cổ, để tóc mái che đi phần lông mày xếch, trên tai còn đeo một cặp hoa tai kim cương lấp lánh. Kim cương chỉ là giả, cùng màu với kẹo cao su bong bóng, cô cứ thổi, thổi rồi vỡ ra trên môi.
Khúc Sênh nói màu này ức chế sự thèm ăn, Thư Tử Viện nói vậy sao, vậy chị càng muốn ăn cho cậu xem.
Cô vỗ vỗ bả vai Khúc Sênh, “Nhận tiện cho chị đi nhờ một đoạn.”
“Cút đi, nhà chị ở ngay đối diện.”
Bị Thư Tử Viện đuổi theo một vòng, bỗng nhiên Khúc Sênh cảm thấy chuyện được đón về nhà cũng không có gì khó chấp nhận, cuối cùng cậu vẫn nghe lời, vòng ngược lại đi thang cuốn đến chỗ anh.
Bàn Tử lo lắng hỏi: “Có cần anh đi cùng một đoạn không?”
Không đợi Khúc Sênh nói chuyện, Thư Tử Viện tranh nói trước: “Bớt làm điệu đi, con hàng này có phải búp bê nũng nịu đâu.”
Khúc Sênh dựng đứng ngón tay giữa lên, bày ra vẻ mặt khoái trá chạy lên tầng hai.
Trong ban nhạc, cậu với Thư Tử Viện hay nói chuyện với nhau nhất, sau đó là nhiếp ảnh gia thường xuyên chụp ảnh cho nhóm bọn họ, quản lý weibo, ngẫu nhiên còn phụ trách thêm việc giao lưu bên ngoài. Về phần Bàn Tử thì… Tác dụng của Bàn Tử với bass không khác nhau lắm, cảm giác tồn tại cũng không cao nhưng không có không được, giống như bảo mẫu của bọn họ vậy. Còn Tiểu Khai lại ít nói, căn bản chỉ nghe bọn họ cãi cọ, rất ít khi phát biểu ý kiến cá nhân.
Khúc Sênh mới vừa vào nhà để xe đã thấy một con xe màu đen dài cách đó không xa chớp đèn xe hai lần. Cậu nhanh chóng khóa chặt mục tiêu rồi đi qua đó.
Bác tài là một người lạ, Khúc Sênh mở cửa ghế sau ra. Vốn cậu đang muốn bày tư thế thong dong một chút nhưng quên mất còn có đàn guitar sau lưng. Cây đàn đụng vào thành xe kêu cái ‘rầm’ khiến da đầu cậu tê dại, miệng mắng một tiếng “** má” xong mới tháo guitar xuống.
Sau đó mới nhớ tới nhìn sắc mặt Kinh Tùng Triệt.
Chẳng qua cái liếc mắt này phải xem toàn bộ trước.
Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, chân đi đôi giày Oxford bóng loáng, bắp chân thẳng tắp mảnh khảnh bọc trong tất đen không một nếp nhăn. Anh mặc quần dài màu xám hoa văn sẫm màu, trên tay là chiếc áo vest, viên cúc áo cuối cùng trên áo ghi-lê được cởi ra, còn lại được cài chỉnh tề. Khuy cổ áo nơi cổ tay hơi lóe ánh vàng.
Kinh Tùng Triệt cũng nhìn cậu.
Khúc Sênh nhét cây đàn guitar vào trước, cố gắng cúi đầu để tránh tầm mắt của Kinh Tùng Triệt, “Không để ý chứ?”
Cây đàn suýt chút nữa là đổ lên người Kinh Tùng Triệt, anh lui lại bên trong nhường chỗ mới tránh được một kiếp, ngược lại không lên tiếng nói gì. Ở trong mắt anh Khúc Sênh có chút ngây ngốc.
“Không để ý.” Kinh Tùng Triệt trả lời.
Sau khi Khúc Sênh ngồi xuống cũng không nhìn anh nữa, cậu nhìn chằm chằm vào cây đàn.
Kinh Tùng Triệt đợi trong chốc lát, thấy Khúc Sênh không có ý định nói gì với mình, anh để máy tính sang một bên, “Cậu đang nhìn cái gì?”
“Vừa rồi bị đụng…”
“Quý lắm à?” Kinh Tùng Triệt hỏi.
Lúc này Khúc Sênh mới quay đầu liếc anh một cái, như bị bỏng nhanh chóng dời đi, “Đúng vậy, dù sao tôi cũng để dành rất nhiều tiền mới mua được.”
Lúc Khúc Sênh nói như bị mất trí. Đúng là lúc mới mua cây đàn này cậu coi nó như bảo bối, bị va chạm một chút cũng đau lòng nhưng cây đàn này cũng đã dùng hơn một năm rồi, Khúc Sênh còn lấy nó để đặt tô mì tôm lên.
“Sao hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề quá vậy?” Khúc Sênh hỏi.
Không chỉ chỉnh tề.
Quả thật anh tuấn đến loá mắt.
Kinh Tùng Triệt thấy cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào vị trì cần đàn, ngón tay mân mê phím đàn nhưng không phát ra âm thanh, đầu ngón tay ấn vào đó để lại những vết đỏ nhạt.
“Vệ Văn Cẩn đã trở về.” Anh nói, “Cha cô ấy mời tôi tham gia tiệc tẩy trần tối nay.”
Có thể nói việc đi đón bạn gái như thể đang giải quyết việc chung thế này, Khúc Sênh cũng phải mở rộng tầm mắt.
“Nói mới nhớ tôi còn chưa gặp chị dâu.” Cuối cùng Khúc Sênh cũng chịu nhìn về phía anh, liếm môi một cái rồi lại dời mắt, “Hôm nào có cơ hội thì phải gặp thử mới được.”
“Dạo này cô ấy bận nhiều việc, không có thời gian.” Kinh Tùng Triệt nói, “Cậu muốn gặp cô ấy à?”
Nghe ý tứ này của anh giống như thật sự muốn sắp xếp cho hai người gặp mặt vậy, Khúc Sênh không giả vờ nổi nữa, đặt cây đàn xuống dưới chân, có chút tức giận nói: “Tôi chỉ nói lời khách sáo thôi, anh không cần nghiêm túc trả lời tôi đâu!”
Xe đi ra khỏi nhà để xe tầng hầm, thành phố xa họa trụy lạc lại hiện ra trước mắt.
Khúc Sênh nghiêng đầu sang một bên, một lát sau mới nói: “Tôi nói không cần tới đón tôi, như vậy giống như tôi tạo thêm phiền phức cho anh vậy.”
“Tôi không cho đây là phiền phức.”
“… Hay là anh cứ để Trương Đô Dương đến đi.”
“Thư ký Trương không phải lựa chọn tốt nhất, tôi chỉ sợ cậu không chấp nhận nên mới ưu tiên nói cậu ta trước.”
Khúc Sênh phản ứng ra, chợt quay đầu sang vừa hay đối diện với tầm mắt của Kinh Tùng Triệt.
Vẻ ngoài của người đàn ông không thể chê vào đâu, gu ăn mặc thậm chí cả dáng người cũng vậy, nhưng tính cách thì… thật sự khó có thể hình dung.
Khúc Sênh lọt vào cạm bẫy vẫn còn muốn thợ săn chủ động giải thích cho cậu làm sao lại bắt được mình.
Bị nhìn thấu rồi.
Ngu ngốc.
Cậu hé miệng, phát ra một âm tiết mơ hồ, nhỏ bé yếu ớt không có ý nghĩa gì.
“Phải có lúc anh bận đến nỗi không thể phân thân được, anh không thể cứ đưa đón tôi mãi thế này chứ.”
“Đúng là không thể.” Kinh Tùng Triệt thừa nhận, “Nhưng dạo này tôi rảnh.”
Khúc Sênh: “…”
Phiền thật đấy.
Phiền muốn chết luôn.
Sau đó Khúc Sênh không muốn trao đổi với Kinh Tùng Triệt nữa, đối phương cũng tiếp tục mở máy tính làm việc tiếp.
Bác tài dừng xe ở dưới lầu, hai người cùng đi vào cửa. Lúc nhập mật khẩu cửa nhà Khúc Sênh mới mở miệng nói: “Tôi không hiểu lắm.”
Đây là một câu dạo đầu.
Cậu đã nghĩ mở đầu xong rồi.
Mật mã chính xác, cửa mở ra, Kinh Tùng Triệt quay mặt qua nhìn.
“Rõ ràng anh biết tôi là người đồng tính, sao lại còn dám ở cùng nhà với tôi chứ, còn dám chăm sóc tôi như thế nữa. Những bức ảnh kia còn chưa đủ chứng minh sao?”
Cánh cửa mở ra, khung cảnh tối đen xuất hiện trước mặt hai người. Bên trái là phòng khách, bên phải là quầy bar, hành lang sâu thẳm, theo thứ tự là phòng làm việc, phòng của Kinh Tùng Triệt, phòng của cậu, còn căn phòng cuối hành lang bị khóa kia là phòng chứa đồ.
Cậu đã quen thuộc đối với nơi này như vậy, nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được.
Đều nói để hình thành một thói quen phải mất chu kỳ là hai mươi mốt ngày.
Bọn họ sao có thể chỉ mới hai mươi mốt ngày chứ.
Kinh Tùng Triệt vắt áo khoác lên cánh tay, tay còn lại thì cầm máy tính, còn trên lưng cậu đeo cây đàn guitar, ngón tay hơi nắm lấy góc áo.
Bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Bọn họ vốn nên là hai đường thẳng song song chỉ gặp nhau thoáng qua, nhưng hết lần này lần khác có người quẹo cua, có người đi thẳng đụng vào.
Khúc Sênh nói: “Chắc anh không biết, chỉ cần anh đứng trước mặt tôi, tôi đều có phản ứng với anh.”
Kinh Tùng Triệt trả lời cậu: “Vào rồi nói.”
“…”
Khúc Sênh hít vào một hơi, thấp giọng mắng một câu, nhưng vẫn đi theo vào, dù sao bên ngoài đúng là rất lạnh.
Mở phòng khách ra, ánh sáng của các ngọn đèn cũng chiếu đến vách tường, chỉ có ánh sáng chứ không có bóng.
Đúng lúc bật điều hòa, kéo rèm cửa lên, Kinh Tùng Triệt quay đầu lại, thấy vẻ mặt khó hiểu và cảnh giác của Khúc Sênh đang nhìn về phía mình.
“Cậu rất hay đùa dai.”
Đây là lời dạo đầu của Kinh Tùng Triệt.
“Lúc trước cậu thường xuyên đưa con chó ông nội nuôi vào phòng tôi, để nó làm loạn rồi rụng lông trên giường tôi. Cậu chạy ra ban công phòng tôi uống cà phê, uống không hết liền trực tiếp đổ vào bồn hoa.”
Kinh Tùng Triệt nói rất chậm rãi, Khúc Sênh lại bất an ngồi trên ghế sô pha.
Thì ra anh đều biết.
Cậu còn tưởng là mình che giấu rất kỹ rồi, kết quả chỉ là do Kinh Tùng Triệt lười so đo với cậu thôi.
“Cậu bỏ dưa chuột muối vào trong sữa chua.” Kinh Tùng Triệt nghiêm túc nhớ lại, ngón tay sờ sờ lên môi, sau đó là mũi, ánh mắt lướt qua đầu ngón tay rồi nhìn thẳng vào Khúc Sênh, “Cậu nói ‘Anh ơi, vị của sữa chua này lạ lắm.'”
Khúc Sênh: “…”
“Tôi cho rằng cậu rất ghét tôi.” Kinh Tùng Triệt thả tay xuống, ánh mắt nhìn cậu càng thêm rõ ràng, “Cho nên đây là một phần của tình yêu, hay chỉ là một trò đùa cợt mới?”
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh: Sẽ có phản ứng với anh!
Anh Triệt: Thật không anh không tin chứng minh cho anh xem
Sênh (muốn trốn nhưng không có chỗ trốn): A a a anh đừng có lại đây!