Song Hướng Thay Đổi

Chương 18: Ở đâu



Đêm nay về đến nhà, Khúc Sênh đi ngủ sớm, ngày hôm sau lần đầu tiên không cần chuông báo thức đã tự tỉnh dậy.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Kinh Tùng Triệt chạy bộ về đã thấy Khúc Sênh đang dựa vào quầy bar chơi điện thoại.

Khúc Sênh đăng mấy tấm ảnh ban nhạc mà nhiếp ảnh gia gửi tối qua lên weibo, ngay sau đó đã có hơn mười người vào bình luận, hầu như đều chúc cậu buổi sáng tốt lành, còn có người bình luận aaaaa vợ đẹp quá.

Khúc Sênh lướt lướt đọc bình luận, nhìn thấy bình luận mới nhất, vẻ mặt có hơi hoảng hốt.

[Con đĩ vạn người cưỡi]

Ha.

Kiểu bình luận làm nhục người khác như thế này, trước giờ Khúc Sênh không thèm quan tâm, chỉ có ruồi nhặng dưới cống ngầm mới núp sau mạng xã hội để nhục mạ người khác.

Nhưng vì tò mò cậu lại ấn vào ảnh đại diện của người kia, chất lượng hình ảnh không rõ lắm, đen sì sì không nhìn ra được gì. Khúc Sênh lại nhìn vào mấy dòng chữ người này đăng trên trang cá nhân, trên màn hình toàn là những lời tục tĩu xúc phạm phụ nữ, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu. Sau khi bấm chặn, cậu vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Kinh Tùng Triệt đang nhìn mình.

Khúc Sênh không tự nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

Kinh Tùng Triệt ra hiệu cho cậu, “Cà phê?”

Khúc Sênh đặt tay lên cái ly của mình, “Không cần, tôi không uống nữa.”

Kinh Tùng Triệt nhìn Khúc Sênh bằng ánh mắt tựa hồ như muốn nhìn thấu cậu, sau đó gật đầu đưa cho cậu một cái thìa.

Khúc Sênh không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy, Kinh Tùng Triệt nói: “Uống một chút canh cà chua cho ấm dạ dày, dạo này trời lạnh.”

Khúc Sênh không có biện pháp từ chối, ngón tay sờ sờ mép thìa, đợi Kinh Tùng Triệt mang canh nóng ra.

Kết quả vẫn là bị chăm sóc.

Khúc Sênh cắn một miếng bánh trứng, uống một ngụm canh cà chua, mọi thứ đều rất vừa phải, cũng giống như con người Kinh Tùng Triệt vậy.

Khi còn ở cùng Triệu Hằng, hai người chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn. Triệu Hằng lớn hơn Khúc Sênh ba tuổi, đời sống sinh hoạt rối loạn, hai người vốn lộn xộn sống cùng nhau thì ít nhiều cũng gặp tai vạ cho nên cũng không ở chung nữa.

Bọn họ đều là người quen tự do, không có cách bị trói buộc… Ngược lại lại thuận tiện cho gã ngu kia cắm sừng cậu bốn phía.

Canh cà chua vừa ngọt vừa chua, Khúc Sênh múc hai thìa sau đó trực tiếp bưng bát lên uống.

Cậu đã không còn chút tình cảm gì với Triệu Hằng nữa rồi, nhất là sau khi biết đủ loạn chuyện buồn nôn của gã.

Sở dĩ đột nhiên nghĩ đến gã là vì bên cạnh có một Kinh Tùng Triệt hoàn mỹ thế này làm sự so sánh.

Uống canh xong, Khúc Sênh liếm liếm khóe miệng, Kinh Tùng Triệt vô cùng tự nhiên rút giấy đưa cho cậu.

Khúc Sênh do dự nói “Cám ơn”, Kinh Tùng Triệt ngước mắt nhìn cậu, “Không có gì.” Động tác đơn giản biểu thị sự nhã nhặn của quý ông.

Khúc Sênh nghĩ đến màn đối thoại tối hôm qua, chỉ có thể nói là cậu mất hết mặt mũi, cứ không ngừng khen như vậy sao?

Nhưng người khen cậu lại là Kinh Tùng Triệt, điều này thật sự là hiếm có… Ít nhất là lúc trước khi hai người ở chung thì rất ít.

Khúc Sênh có thể nhắm mắt làm ngơ trước những kẻ mắng mình nhưng lại không thể không vểnh đuôi khi được khen ngợi. Đây là vì sao cậu biết rõ trên mạng có đủ loại người nhưng vẫn thích đọc bình luận, bỏ qua mấy người kỳ quái gọi cậu là vợ đi thì vẫn có những đánh giá khách quan và thực tế về ban nhạc của cậu.

Kinh Tùng Triệt đối với người “em trai” hờ này tốt như vậy thì đối xử với bạn gái sẽ tốt đến mức nào nữa.

Khúc Sênh nghĩ đến mấy chuyện bát quái mà Lạc Hựu nói, dù sao vẫn cảm thấy Kinh Tùng Triệt sẽ không phải là người như vậy, không ngừng đổi bạn gái gì gì đó… Nhưng rốt cuộc Kinh Tùng Triệt là người như thế nào, thật sự cậu lại không nói ra được.

Tóm lại bọn họ không phải là một loại người, lại càng không phải là người có thể sống cùng nhau.

Thành phố Linh liên tục hạ nhiệt độ, phòng hoạt động dưới tầng hầm đơn giản không phải là nơi để cho người ở. Mấy năm nay không lạnh như những năm trước, đưa máy sưởi xuống dưới lòng bàn chân, bàn chân thì ấm nhưng phần trên thì lạnh cứng, tay cóng không thể bấm nổi dây.

Hành trình tìm việc của Tiểu Khai cũng không thuận lợi, Bàn Tử thì bị việc xem mắt tra tấn giảm hai cân, tự thương bản thân tự thưởng một bữa ăn thịnh soạn. Thư Tử Viện cũng hiếm khi không tới luyện tập, nghe nói là cãi nhau với mẹ.

Khúc Sênh thì sợ Kinh Tùng Triệt nên không dám làm càn, mỗi ngày đều đúng giờ đúng giấc về nhà, Thư Tử Viện cười nhạo cậu trong nhóm chat: [Cậu giống như bé yêu sợ chồng rồi.]

Khúc Sênh định mắng người thì lại đổi ý, suy nghĩ một chút nhắn lại: [Kinh Tùng Triệt làm vợ em thì có cơ mà em gánh không nổi đâu.]

Thư Tử Viện gửi chữ “ha” đầy màn hình, sau đó lại nhắn tiếp: [Nằm mơ à, cậu nhất định là bên bị đè.]

Nói như thế nào cũng không qua được Thư Tử Viện, Khúc Sênh xù lông: [Cút cút cút!]

Thư Tử Viện không ở, ban nhac thiếu trụ cột nên lúc luyện tập cũng trở nên không tập trung.

Rõ ràng Kinh Tùng Triệt đã đồng ý chuyện cậu từ chức nhưng Khúc Sênh lại do dự. Bỏ công việc này nhưng cũng không thể chuyển ra chỗ khác, chỉ là một người tự do không có việc làm, căn bản không thể giải quyết vấn đề gì cả.

Khúc Sênh suy nghĩ dù thế nào cũng phải thuyết phục Kinh Tùng Triệt, cuối cùng kết quả là bị đối phương thuyết phục ngược lại.

Năng lực đàm phán của cậu trước mặt Kinh Tùng Triệt gần như không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nắm thóp.

Đầu tháng mười hai bọn cậu có một buổi biểu diễn ở một quán bar nhỏ, Thư Tử Viện vừa xuất hiện đã vội vàng hát hai bài, sau đó lại bị các cuộc gọi liên tiếp phá đám nên bất đắc dĩ phải về trước. Cũng may ông chủ dễ nói chuyện, sắp xếp cho bọn họ diễn đầu nên biểu diễn xong cũng chưa tới mười một giờ.

Khúc Sênh không thích bị quản thúc, Kinh Tùng Triệt càng không cho cậu làm cái gì cậu lại càng muốn khiêu chiến một chút.

Biểu diễn xong cậu đi xuống sân khấu uống chút rượu với Bàn Tử, Tiểu Khai cũng ở đây, sau đó lại về trước. Phòng anh ta thuê cách chỗ này khá xa, trước khi đi còn bảo bọn họ cũng về sớm đi.

Bàn Tử cười nói: “Yên tâm đi, chỉ uống một ly này thôi.”

Cậu ta trời sinh vô tư, không tính toán như Khúc Sênh vậy. Vừa uống đã gần đến mười hai giờ, vẫn là Khúc Sênh nói trước: “Có phải muộn quá rồi không, em phải về rồi.”

“Ù ừ đúng, quên mất cậu có gác cổng.”

Bàn Tửa vừa nói xong, chính xác đâm vào chỗ đau của Khúc Sênh, cái mông vừa nâng lên lại ngồi xuống.

“Cũng không vội lắm, uống hết ly này đã.”

Tửu lượng của Bàn Tử không tốt lắm, đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Hai người đi cùng nhau, Khúc Sênh đứng ở ngoài cửa chờ cậu ta, trong chốc lát nghe thấy âm thanh nôn mửa, không yên lòng ló đầu hỏi một câu: “Anh không sao chứ?”

Bàn Tử nói không sao, bảo cậu quay lại lấy quần áo trước đi.

Khúc Sênh lấy quần áo xong phát hiện Bàn Tử vẫn chưa ra, đành phải chờ ở bên ngoài hành lang.

Lấy điện thoại ra nhìn một lát, cổ tay cậu bỗng nhiên bị người từ phía sau bắt lấy.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Đầu tóc rối bù như che hết cả gương mặt, hắn căng thẳng liếm đôi môi khô khốc, đồng thời cúi xuống hạ giọng nói.

“Cậu về một mình à?”

Hơi thở đục ngầu phả vào mặt Khúc Sênh.

Khúc Sênh lập tức nhăn mặt lại, muốn lùi lại để tránh đi nhưng cổ tay lại bị người kia nắm chặt. Cậu khó thở: “Con mẹ nó anh là ai vậy?”

Người nọ sửng sốt, “Cậu không nhớ tôi?”

Khúc Sênh vừa hỏi lại vừa giãy giụa nhưng nhận ra tên này khỏe hơn mình rất nhiều, cậu vội vàng quay đầu gọi tên Bàn Tử.

Nhưng khoảng cách đến nhà vệ sinh quá xa, có lẽ Bàn Tử không thể nghe thấy được.

Người nọ vội vàng đến gần cậu, “Cậu không nhớ rõ tôi sao? Cậu ký tên cho tôi, còn cười với tôi, quả đúng là đĩ điếm vạn người cưỡi, có thể dạng chân với bất cứ ai đúng không? Đã quên tôi rồi đúng không?!”

Cảnh tượng này khiến Khúc Sênh không thể hiểu nổi đối phương đang nói gì, cũng không có cách có được thông tin hữu dụng nào cả.

Người nọ vẫn còn dùng sức bóp cổ tay cậu khiến cậu đau muốn chết. Cậu dùng toàn bộ sức lực đá một cú về sau, sau đó nghe được tiếng kêu rên thảm thiết.

Dù sao Khúc Sênh cũng là đàn ông trưởng thành nên nếu dùng sức để tránh thoát thì cậu vẫn làm được. Tên kia ăn đau buông tay ra lại bị Khúc Sênh bắt chéo hai tay ra sau lưng rồi ép lên tường.

“Tao *** con mẹ mày đấy, bệnh tâm thần còn muốn ông đây nhớ, mày là cái đéo gì?!” Khúc Sênh dùng sức ấn đầu tên đó vào tường, nghe được tiếng rên thê lương, “Cũng không hỏi xem ở đây bố mày là ai, mẹ nó còn muốn đánh lén tao?!”

Bàn Tử xoa xoa cái đầu choáng váng đi ra, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nằm cuộn mình trên mặt đất, bị Khúc Sênh đá qua đá lại không hề có chút thương xót.

Bàn Tử do dự một chút: “Cookie…?”

Khúc Sênh hung hăng quay đầu, vành mắt cũng phiếm hồng vì tức giận.

Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc vì nhân viên bảo vệ đã xuất hiện, Khúc Sênh nhìn tên kia bày ra vẻ mặt sợ hãi rụt rè trái ngược với ban nãy.

Bàn Tử cũng đã tỉnh rượu được phần nào, nắm chặt cổ áo tên kia còn muốn đánh thêm một trận nhưng bị Khúc Sênh ngăn lại.

Phản ứng đầu tiên của tên đó chính là che mặt lại, đúng là buồn cười.

Chuyện này náo loạn đến tận cảnh sát, cảnh sát ra mặt giải quyết, Khúc Sênh ngang nhiên ngồi bắt chéo chân ở ghế công, ngửa đầu gằn từng tiếng nói: “Không hòa giải.”

Cảnh sát cũng thấy khó, dù sao tên dâm loạn thì cả người xanh tím, còn người bị dâm loạn lại không bị sao, hơn nữa… còn là một chàng trai.

Chuyện này cứ giằng co mãi cho đến khi chuông điện thoại của Khúc Sênh vang lên.

Khúc Sênh đang ngồi ngang nhiên như ông hoàng bỗng nhiên lại ngồi thẳng lên.

** má.

Quên mất Kinh Tùng Triệt rồi!

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là một giờ sáng.

Khúc Sênh nghe điện thọai, Kinh Tùng Triệt hỏi: “Khi nào về?”

Cảnh sát ở bên cạnh hết chuyện lại nói, “Đồng chí nhỏ à, cậu hiểu cho chúng tôi đi, dù sao đối phương cũng chưa làm gì cậu, còn chủ động hòa giải, không cần cậu trả tiền thuốc men, cậu xem xem…”

Nét mặt của Khúc Sênh có thể nói là hoảng sợ, mà đúng lúc này bên tai cậu truyền đến âm thanh trầm thấp: “Ở đâu?”

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải fan cuồng, chỉ là một tên biến thái đơn giản.

Sênh Sênh (tấn công dữ dội, chửi thề không lặp từ)

Anh Triệt: Ở đâu?

Sênh Sênh: (bỗng trở thành cún con hoảng hốt, quẫy đuôi nháy mắt vừa luống cuống vừa hoảng sợ): Xong đời rồi! Về muộn lại bị bắt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.